Dùng Sắc Đẹp Bẻ Cong Những Người Đàn Ông

Chương 2: Người Cha Nghĩ Về Khuôn Mặt Của Con Trai Mình Khi Ŧɦủ ᗪâʍ, Tự Tay Xi Tiểu Cho Con Trai.

Editor: tui iu các pạnq

***

Vu Thành Uy từ lâu đã không hài lòng vợ của mình, người vợ đứng tuổi của hắn dáng người mập mạp, bụng ngấn mỡ, còn có thêm ba ngấn nữa trên cằm, mấu chốt là bà ta thích cằn nhằn, ngày nào cũng nói, nói mức hắn phiền chết đi được.

Vu Thành Uy cũng gần một năm không quan hệ tìиɧ ɖu͙© rồi, hai vợ chồng hắn nằm trên giường, chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm, đôi khi đến mấy ngày liền cũng không nói chuyện, hai vợ chồng nhìn nhau thôi là đã thấy buồn nôn.

Vì đã lâu không có quan hệ, nên dẫn tới Vu Thành Uy nhìn con trai của mình thôi mà đã nổi lên phản ứng không nên có.

Đặc biệt là khi đầu ngón tay của hắn đựng vào da thịt mềm mại kia, phản ứng trên cơ thể càng thêm lớn.

Nhìn kỹ lại thì, con của hắn lớn lên cũng rất ưa nhìn, không kém chút nào so với những đại minh tinh kia, da trắng nõn nà, ai nhìn mà không thấy thích chứ, chỉ tiếc là những năm trước đó mắt mình bị mù, thế nhưng lại bỏ đứa con bảo bối này sang một bên không thèm quan tâm, thậm chí còn tuyên bố muốn đuổi nó ra ngoài.

Vu Thành Uy trong lòng cảm thấy rất xấu hổ, điều này khiến ánh mắt của hắn càng thêm nhu hoà, trong mắt đều là tình yêu thương của cha.

Đối với người từ nhỏ đã bị cô lập như cậu, Vu Mặc chưa bao giờ được hưởng qua tình yêu thương và những lời nói chăm sóc của cha mình, ánh mắt của cha làm cậu sa vào không cách nào thoát ra.

Vu Mặc không biết có phải là mình đang mắc chứng bệnh phức cảm Oedipus* hay không, cậu chỉ biết rằng cậu cần tình yêu của cha.

(*)Phức cảm Oedipus xảy ra trong giai đoạn phát triển Phallic (3 – 6 tuổi), trong đó nguồn ham muốn tìиɧ ɖu͙© (sinh lực) tập trung ở các vùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể trẻ (Freud, 1905). Trong giai đoạn này, trẻ em trải qua cảm giác khao khát vô thức đối với cha mẹ khác giới và ghen tị và đố kỵ với cha mẹ đồng giới của mình.

Vu Mặc nhìn chằm chằm cha mình.

Trước kia do làm những việc nặng, nên khuôn mặt dãi nắng dầm mưa của ông hơi thô ráp, nhưng ngũ quan cũng rất anh tuấn, mặc dù có nếp nhăn nhưng so với những người đàn ông đứng tuổi khác thì ông trông vẫn khá hơn.

Ngoại hình Vu mặc phần lớn là được di truyền từ cha mình.

Hai người nhìn nhau gần một phút, cuối cùng Vu Thành Uy có hơi ngại ngùng mà đem ánh mắt dời đi: “Con út, cha đi vệ sinh một chút.”

Vu Mặc là người nhỏ tuổi nhất, nhưng cha không thường gọi cậu là con út, mà trực tiếp gọi cậu là Vu Mặc.

Giờ cha đột nhiên thay đổi xưng hô, đối với cậu mà nói, đây là việc rất đáng vui mừng, cuối cùng cậu cứng được cha chấp nhận.

Vu Thành Uy đi đến nhà vệ sinh công công, cầm côn ŧᏂịŧ đã cứng đến mức như sắt của mình móc ra nhắm thẳng ngay bồn cầu.

Nhìn côn ŧᏂịŧ đang đứng thẳng tắp của mình, tâm trạng của Vu Thành Uy rất phức tạp, hắn thế nhưng đối với con trai ruộ của mình có loại phản ứng này, thật không phải là người.

Vu Thành Uy ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, sau vừa thủ da^ʍ vừa nghĩ đến khuôn mặt của con mình trong đầu.

Sau khi thủ da^ʍ xong, Vu Thành Uy giả bộ như là không có việc gì mà trở lại phòng bệnh.

Vu Mặc nhìn cha mình trở lại, mỉm cười ngọt ngào, sau đó lại làm nũng nói: “Cha ơi, con muốn đi tiểu.”

Vu Mặc ngày hôm qua bị sét đánh trúng, hiện tại thân thể vẫn còn bủn rủn không cử động được, ị phân đi tiểu cần phải có người giúp mới đi được.

Vu Thành Uy nghe thấy con trai mình muốn đi tiểu, liền lấy một cái bô dưới gầm giường ra.

Vu Mặc tiếp tục nói: “Cha ơi, giúp con cởϊ qυầи, tay con không cử động được.”

“Được.” Vu Thành Uy yên lặng đồng ý, sau đó lại mở dây quần của con trai, kéo xuống dưới, từ trong quần lấy ra cây côn ŧᏂịŧ nhỏ.

Vu Mặc đã 18 tuổi nên côn ŧᏂịŧ cũng không nhỏ, cũng không khác gì người đàn ông trưởng thành, màu sắc và hình dạng rất xinh đẹp, sờ lên xúc cảm cũng trơn trượt, giống như là tơ lụa vậy.

Vu Thành Uy cầm côn ŧᏂịŧ của con trai mình nhắm thẳng vào bô: “Con út, tiểu đi.”

Dưới ánh mắt chăm chú của cha, Vu Mặc từng chút từng chút tiểu ra.

Màu nướ© ŧıểυ hơi nhạt, Vu Thành Uy nghĩ rằng cơ thể con trai mình hẳn là rất khỏe mạnh.

Bị cha nhìn lúc đi tiểu, Vu Mặc vẫn có chút ngượng ngùng, hơn nữa bàn tay to thôi ráp kia của cha còn cầm côn ŧᏂịŧ cậu, cái này làm cậu cảm thấy có chút kì quái trong lòng.

Một lúc lâu sau mới tiểu xong.

Sau khi tiểu xong, Vu Mặc nằm xuống nghỉ ngơi lần nữa.

Vu Thành Uy thì cầm bô vào phòng vệ sinh đổ nướ© ŧıểυ, đổ xong hắn cũng không rửa tay, căn bản là cũng không không ghét bỏ nướ© ŧıểυ của con trai mình.