Editor: tui iu các pạnq
***
Vu Mặc là con út trong nhà, bên trên có ba người anh trai và ba chị gái, cậu là người nhỏ nhất, gia đình này của bọn họ là gây dựng lại, nên mới nhiều con đến thế.
Đều nói người lớn yêu thương nhất chính là trẻ con, nhưng Vu Mặc lại không được sủng ái, không những không được sủng, lại còn thường xuyên bị bắt nạt, ba người anh trai xem thường cậu, sau lưng các chị gái cũng cười nhạo cậu, cha mẹ thì càng không cần phải nói, bình thường thậm chí còn không nhìn đến cậu một cái.
Về việc tại sao mình lại bị gia đình đối xử như vậy, Vu Mặc cũng không hiểu, sau lại vô tình biết được nguyên nhân là bởi vì có một thầy bói nói rằng mệnh của cậu không tốt, sẽ mang lại nhiều xui xẻo cho gia đình, cho nên người trong nhà ngày càng xa lánh cậu.
Cha nói rằng, muốn cậu rời đi vào ngày sinh nhật 18 tuổi, một mình sống ở bên ngoài, còn nói rằng nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái của hắn đã kết thúc.
Nhưng Vu Mặc vừa mới thi đậu đại học, cậu làm sao có thể tự trang trải tiền học phí và sinh hoạt, cậu không thể tin được cha của mình lại nhẫn tâm đến như vậy.
Sinh nhật 18 tuổi của Vu Mặc chẳng bao lâu đã đến, ngày đó không có một ai tổ chức sinh nhật cho cậu cả, cậu ra cửa hàng bánh ngọt, mua một chiếc bánh kem, sau đó trở lại phòng.
Vu Mặc lấy ra một cây nến nhỏ màu sắc rực rỡ từ trong ngăn kéo, cắm lên trên chiếc bánh, sau đó lại dùng bật lửa đốt nó lên.
Vu Mặc đã ước một điều ước với ngọn nến nhỏ này, cậu hy vọng mình có thể có được sự yêu thương của gia đình, cậu thật sự rất thiếu thốn tình cảm, từ nhỏ đến lớn, người trong nhà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu giống như là Thiên Sát Cô Tinh, đều bị mọi người đếu ghét bỏ.
Sau khi ước xong điều ước, ngọn nến lập tức tắt lụi đi, tiếp theo đó là một tiếng sét từ bên ngoài.
Khi đó sấm sét vừa vặn đánh lên người Vu Mặc, Vu Mặc lúc ấy lại không có cảm giác gì, vì cậu đã bị điện giật đến tê rần.
Trước khi Vu Mặc nhắm mắt lại, trong lòng còn có rất nhiều không cam lòng, cậu còn chưa nếm được vị ngọt, thế nhưng lại sắp chết rồi.
Sau đó, trước mắt Vu Mặc tối sầm, lâm vào hôm mê.
Khi tỉnh lại lần nữa, trước mặt là một khoảng trắng, trần nhà trắng như tuyết, khăn trải giường màu trắng, trông có chút giống như phòng bệnh ở bệnh viện.
Ngay khi còn đang thất thần, người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh giường bệnh dùng sức ho khan một tiếng: “Khụ.”
Vu Mặc bị âm thanh hấp dẫn lực chú ý, cậu quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên kia..
Mà người đàn ông trung niên này chính là người cha nhẫn tâm kia, nói cái gì mà 18 tuổi phải đem cậu đuổi ra khỏi nhà, mấy câu nói đó, đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu Vu Mặc, cậu không thể tưởng tượng đước, lời nói này là do chính cha ruột của mình nói ra.
Vu Mặc cũng không muốn phản ứng đến cha mình, cậu đem chăn kéo cao lên, che đi khuôn mặt.
Thấy con trai của mình đang tức giận, người làm cha chủ động xin lỗi : ”Tiểu Mặc, trước kia là cha không tốt, không chăm sóc tốt cho con.”
Vu Mặc thật sự rất ngạc nhiên, cha thế nhưng sẽ nói ra câu này, phải biết rằng trước đây ông ấy ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cậu, càng huống chi nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với cậu.
Vu Mặc ló mặt ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm khuôn mặt cha mình xem xét một hồi, cố ý giận dỗi mà nói: “Con đã trưởng thành, không cần cha quản, người về đi, tiền thuốc men con sẽ tự mình trả.”
Vu Thành Uy nhẹ giọng mà dỗ dành: “Con lấy đâu ra tiền để trả tiền thuốc, ngoan, đừng tức giận.”
Thái độ của cha thực sự là đã quay ngắt 360°, Vu Mặc tự hỏi liệu có phải điều ước sinh nhật của mình đã trở thành sự thật rồi hay không.
Nhìn khuôn mặt đang tươi cười của cha, Vu Mặc càng thêm kiên định, có lẽ điều ước của chính mình đã trở thành sự thật.
Cha còn vươn tay tới xoa đầu cậu, bầu không khí hiện tại của bọn họ, mới giống như một cặp cha con thật sự.
Vu Thành Uy ân cần mà nhìn cậu nói: “Có đói bụng hay không, cha cắt một quả táo cho con ăn.”
Vu Mặc hưởng thụ loại cảm giác được yêu thương này, nở một nụ cười ngọt ngào đồng ý: “Được.”
“Anh trai và chị gái của con, người thì đi công tác người thì đi học, mẹ con thì đi chơi mạt chược, nằm viện mấy ngày nay, để cha tới chăm sóc con.” Cha một bên vừa cắt táo một bên giải thích cho Vu Mặc vì sao phòng bệnh lại vắng vẻ như vậy, một người đến thăm cũng không có.
Thật ra Vu Mặc cũng không mong anh trai cũng chị gái tới thăm cậu, dù sao thì từ nhỏ cậu cũng không được bọn họ chào đón.
Vu Thành Uy đem quả táo cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó tự mình đút cho con trai ăn.
Lớn đến như vậy, đây là lần đầu tiên cậu được cha đút ăn, Vu Mặc thụ sủng nhược kinh (*), trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.
*được sủng mà sợ
Trong lúc đút táo, cánh môi mềm mại của Vu Mặc không cản thận đυ.ng tới ngón tay của cha mình.
Cha trước kia làm việc nặng, nên đầu ngón tay hơi thô ráp, đυ.ng đến miệng Vu Mặc có chút đau.
Mặc dù đau, nhưng Vu Mặc vẫn muốn cha đút cậu, bởi vì cậu từ trước đến nay chưa từng được đối xử như vậy, cho nên cậu muốn một lần được hưởng thụ.
Vu Thành Uy nhìn cái miệng nhỏ phấn nộn của con trai, còn có cảm giác mềm mại kia, ánh mắt tự chủ được mà tối sầm xuống, bên trong xuất hiện một ít du͙© vọиɠ không nên có.