Sau khi ký hợp đồng, Thời Vũ lúc nào cũng tỏ ra phòng bị trước mặt Phó Lang, không chịu ở chung một chỗ với Phó Lang, cũng không tới nhà Phó Lang, một khi Phó Lang tới gần lập tức nhảy xa ba bước, Phó Lang cũng không ép buộc cậu, hắn định đợi bệnh tình của người lớn ổn định rồi mới tính tiếp.
Hôm nay, lúc cả hai ngồi trong bệnh viện, bởi vì Thời Vũ muốn né tránh Phó Lang nên đã vô tình rơi vào lòng một vị bác sĩ trẻ tuổi, bác sĩ đó hình như mới vừa tốt nghiệp, không những có vẻ ngoài đẹp trai mà còn cười rất dịu dàng với Thời Vũ.
Phó Lang sầm mặt, kéo Thời Vũ vào một góc không người trong bệnh viện, nhìn chăm chú vào cậu suốt ba phút, ánh mắt hắn vừa bất lực lại đau lòng.
Vì ánh mắt của Phó Lang, trong lòng Thời Vũ đột nhiên cảm thấy áy náy, cậu muốn nói gì đó để Phó Lang vui vẻ lại, nhưng Phó Lang không hề để ý tới cậu, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm về phía cậu, cuối cùng Thời Vũ đành rũ tay xuống, im lặng không nói, chóp mũi bắt đầu chua xót.
Im lặng một hồi, Phó Lang thở dài, đau khổ nói: “Bệnh của bà ngoại còn chưa khỏi, anh sao có thể động tay động chân với em ngay lúc này, trong mắt của em, anh cầm thú tới vậy sao?”
“Xin lỗi, là em hiểu lầm anh, lần sau em sẽ…”
Phó Lang thấy Thời Vũ lúng túng xin lỗi mình thì khóe môi hơi cong, dùng tay nâng cằm Thời Vũ lên, hôn mạnh lên cái miệng nhỏ đang lải nha lải nhải, xâm chiếm địa bàn.
Động tác của Phó Lang quá nhanh, Thời Vũ còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hôn lên môi, nụ hôn bất ngờ này khiến cả người cậu cứng đờ, đầu óc lập tức trống rỗng.
Sau khi lấy lại tinh thần, đầu lưỡi của Phó Lang đã nhanh chóng đảo loạn khoang miệng cậu, cậu bị ép nuốt lấy nước bọt của hắn, cơ thể nhanh chóng nóng lên, khiến Thời Vũ xấu hổ vô cùng.
Đây là nụ hôn đầu!!!
Trong đầu Thời Vũ hiện lên hai chữ này, cậu mạnh mẽ đẩy Phó Lang ra, há miệng thở dốc, trái tim dần trở lại nhịp đập bình thường, cơ thể vẫn run nhẹ, không biết là do hít thở không thông hay là bị dọa sợ.
Phó Lang bị đẩy ra cũng không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười, sau đó liền đè cậu lên tường, một tay vòng lấy eo nhỏ, một tay giữ cằm cậu, ép buộc người trong lòng phải nhìn thẳng vào mình.
“Nếu như em đã hiểu lầm anh thì anh cũng nên làm chút gì đó, như vậy mới không khiến bản thân thất vọng, em nói có đúng không?”
Thời Vũ hoàn toàn bị dọa sợ, giọng điệu bình tĩnh của Phó Lang cực kỳ dịu dàng, không khác gì lúc đang dỗ dành cậu cả, nhưng rồi lại có chút khác, ánh mắt của hắn nhìn cậu cực kỳ xâm lược, giống như đôi mắt của sói đói đang chăm chú nhìn vào con mồi của mình.
Cơ thể cả hai dính sát vào nhau, cậu gần như bị Phó Lang ôm lên, hai chân duỗi thẳng cũng khó khăn lắm mới chạm vào được giày của Phó Lang, người đàn ông dùng một tay giữ cằm cậu, một tay khác ôm chặt eo, cơ thể cường tráng mạnh mẽ đè chặt cậu giữa bức tường và cơ thể hắn, khiến cậu không cách nào trốn thoát được.
Đột nhiên, Thời Vũ trợn tròn hai mắt.
Phó Lang cứng!