Hưu Phu

Chương 18

Chính là nàng bất hạnh không có chứng cớ, không thể tùy ý nói ra ý tưởng trong lòng, nếu làm không tốt ngược lại còn có thể biến khéo thành vụng, để Tần lão phu nhân cảm thấy nàng là người lòng dạ hẹp hòi cố ý hãm hại kế mẫu. Vậy thì mất nhiều hơn được.

Tần lão phu nhân đại nạn không chết, đối với nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn lần này cũng là nghi hoặc không thôi, hơn nữa nghe Phương Trượng giải thích rõ ràng là có người cố ý phóng hỏa.

"Như vậy còn làm phiền Phương Trượng điều tra giúp." Tần lão phu nhân nhíu mày nói.

Xem ra trận hỏa hoạn này không có đơn giản như vậy, chỉ là đến tột cùng là người nào phóng hỏa Tần lão phu nhân nhất thời không nghĩ ra.

Sau khi tiễn bước Phương Trượng, Tần lão phu nhân liền nói với Lục ma ma: "Ngươi tự mình đi trong phủ một chuyến nói là chùa bị cháy, mà ta bởi vì trận hỏa hoạn này mà bị thương, để bọn họ phái người tới đón ta xuống núi. Ngươi hiểu không?"

Lục ma ma đi theo Tần lão phu nhân đã vài chục năm, tự nhiên hiểu dụng ý trong lời nói của Tần lão phu nhân, bà lập tức gật đầu nói một tiếng "Vâng". Sau đó liền mang theo hai nha hoàn cùng nhau xuống núi.

Tần Thư Dao đưa cho Tần lão phu nhân một ly trà nóng, sau đó nhẹ giọng nói: "Tổ mẫu vẫn là nghỉ tạm trước đi, ngày hôm qua cũng bị kinh hách không ít."

Tần lão phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt tuy rằng còn có chút lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói lại trở nên ôn hòa hơn rất nhiều: "Ta nơi nào còn ngủ được. Ngày hôm qua may mắn có cháu, bằng không cái lão già khọm như ta đây sợ là muốn đi Diêm vương điện rồi."

Tần Thư Dao cúi đầu mỉm cười, xem ra Tần lão phu nhân cũng hoài nghi trận hỏa hoạn này, sẽ không phải là đơn giản như mặt ngoài vậy, hơn nữa hiển nhiên là Tần lão phu nhân đều nghi ngờ ba vị phu nhân trong phủ.

Sau khi Tần gia nhận được tin tức, lập tức thúc ngựa đuổi tới trong chùa Bạch Mã, một đám người nhìn thấy Tần lão phu nhân nằm ở trên giường càng thêm lo lắng vạn phần.

Ngô thị liền lập tức gục đầu vào bên giường của Tần lão phu nhân khóc nói: "Tới cùng là phát sinh chuyện gì hả? Vài ngày trước không phải vẫn còn tốt sao?" Nói xong lại quay đầu hỏi Tần Thư Dao: "Không phải con nói sẽ chăm sóc lão phu nhân thật tốt sao? Sao lại sương phòng lại có thể cháy hả?"

Ngô thị nói ra những lời này, nếu Tần lão phu nhân có xảy ra chuyện gì không hay, đều là lỗi của Tần Thư Dao.

Có Ngô thị đi đầu, nhất thời trong phòng toàn là tiếng khóc, Tần lão phu nhân cau mày lạnh lùng nói: "Sương phòng bị cháy thì liên quan gì đến nó, một đám các ngươi ngừng khóc cho ta, khóc lóc khiến ta đau cả đầu!"

Ngô thị vừa bị Tần lão phu nhân quát, lập tức không dám hé răng, chỉ đứng ở một bên không ngừng lau nước mắt.

Tần Thư Dao đi lên phía trước một bước, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi Phương Trượng nói phát hiện ở trong phòng tổ mẫu có rất nhiều dầu hỏa, ngay cả góc tường mà tổ mẫu tránh cũng đầy dầu hỏa, trận hoả hoạn này là có người cố ý phóng hỏa."