Edit: hoa hồng
Lúc này lửa vẫn còn lan tràn như trước, trên mặt Tần Thư Dao đều là tro bụi, nhưng trên người không có bị thương.
Tần Thư Dao vội vàng kiểm tra thân thể của Tần lão phu nhân một vòng, phát hiện không có vết thương gì mới thở phào nhẹ nhõm.
"May mà có đại tiểu thư, bằng không lão nô không biết nên làm thế nào cho phải!" Lục ma ma mừng đến phát khóc, lại thấy một thiếu niên bên cạnh một thân tro bụi, cúi người thi lễ cảm kích nói: "Đa tạ đã cứu giúp!"
Tần lão phu nhân cũng vui mừng, cảm thấy bản thân đã nhìn sai đại tôn nữ của mình, không nghĩ tới con bé vậy mà có gan lại sáng suốt như vậy, dám tự một mình lao vào cứu người.
Tần Thư Dao cũng cúi người thi lễ với Mộ Thiếu Dục: "Đa tạ công tử kịp thời cứu giúp, không thì chúng ta đã bỏ mạng ở trong đám cháy rồi!"
Kiếp trước Tần lão phu nhân cũng được một gã thiếu niên cứu ra, chỉ là vì đi vào quá trễ, cho nên Tần lão phu nhân mới bị tàn tật. Vừa rồi may mắn hắn kịp thời xuất hiện, cho nên bọn họ bình an vô sự chạy ra. Xem ra cho dù là sống thêm một đời thì có một số việc có một số người cũng vẫn sẽ xuất hiện.
Mộ Thiếu Dục tiếp nhận áo choàng từ một gã thị vệ đưa cho hắn, sau đó hơi hơi vuốt cằm: "Không cần khách khí, bổn vương nghe nói các ngươi là mẫu thân của gia sư cho nên mới tới." (gia sư ở đây là thầy giáo ý)
Như vậy nếu không phải là mẫu thân của gia sư nhà hắn, có phải là sẽ thấy chết không cứu không?
Tần Thư Dao bất đắc dĩ cười cười, mặc kệ thế nào thì người này vẫn là giúp nàng.
"Thì ra là Tam điện hạ, đa tạ Tam điện hạ cứu giúp." Lúc này Tần lão phu nhân mới nhìn rõ thiếu niên trước mắt, vội vàng cúi người cung kính nói.
Mộ Thiếu Dục lạnh lùng nói: "Không cần khách khí."
Tần Thư Dao lâm vào trầm tư, nhớ lại đủ loại kiếp trước, đối với dung mạo của Mộ Thiếu Dục này nàng không có ấn tượng gì, nhưng chuyện có liên quan đến hắn thì biết không ít. Bởi vì kiếp trước Hàn Thế Quân càng muốn quyền quý, cho nên cũng có một chân trong việc tranh đấu của các hoàng tử. Khi đó Tần Thư Dao còn vì hắn bày mưu tính kế, hiện tại nghĩ đến nàng thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm, nam nhân kia chẳng qua là lợi dụng nàng mà thôi.
Phương Trượng cũng sốt ruột đi tới, trận hỏa hoạn này tuy nhỏ, nhưng còn chưa dập tắt toàn bộ, nhíu chặt lông mày, hai tay hợp thành chữ thập niệm một câu "A di đà phật".
Phương Trượng đi đến trước mặt Tần lão phu nhân, trong giọng nói mang theo xin lỗi: "Đã để thí chủ sợ hãi, lão nạp sẽ mau chóng điều tra rõ nguyên nhân, cho thí chủ một công đạo!"