Hưu Phu

Chương 4

Lúc này Quan Âm đại sĩ hiền từ cũng trở nên có chút âm u, ánh nến tháng sáng thoáng tối chiếu vào trên người nữ nhân đáng thương này.

Bỗng nhiên Tần Thư Dao ngửa đầu phá lên cười, vẻ mặt tuyệt vọng đã không thấy, lúc này nàng dữ tợn như ác ma trong đêm tối, tràn đầy phẫn hận trừng mắt Tiết Nhã:

"Ngươi cho là diệt ta, ngươi có thể trở thành Hầu gia phu nhân sao? Ha ha ha ha... Ngươi si tâm vọng tưởng, Hàn Thế Quân thích nhất là nữ nhân có bối cảnh cao quý cùng gia thế hùng hậu, ngươi không cha không mẹ, chẳng qua là hắn vì đạt được mục đích tiện tay chọn một con cờ mà thôi, chờ hắn lợi dụng xong rồi, kết cục của ngươi cũng chưa hẳn tốt hơn ta... Ha ha ha... Tiết Nhã, ta ở dưới địa ngục chờ ngươi..."

Giọng nói hung dữ lại mang theo ác độc, ở nơi ban đêm yên tĩnh như vậy mà nghe thấy khiến người không rét mà run, Tiết Nhã nhìn vẻ mặt của Tần Thư Dao bởi vì thù hận mà vặn vẹo, cũng phát hoảng, trên mặt đã sớm không còn vẻ đắc ý cùng phô trương như vừa rồi, ngược lại có chút lo lắng cùng sợ hãi, với lại, chật vật vì bị nói trúng tâm sự.

Qua nửa ngày Tiết Nhã mới phản ứng lại, lập tức gầm lên với Ngụy Tử đang đứng ở một bên: "Còn không nhanh chặm miệng bà điên này lại!"

Tuy rằng bị chặn miệng, nhưng Tần Thư Dao vẫn dùng ánh mắt oán hận trừng mắt nhìn Tiết Nhã, ở dưới ánh nến u ám, Tiết Nhã chỉ cảm thấy Phật đường này càng thêm âm trầm khủng bố, nàng thầm nghĩ nên lập tức để cho nữ nhân này biến mất.

"Đưa nàng ta đến bên trong Bắc viện, phóng hỏa, nói là cháy bất ngờ cứu không kịp, Ngụy Tử, ngươi biết chứ?"

Ngụy Tử gật gật đầu, kéo Tần Thư Dao đang bị trói đứng dậy, sau đó kéo nàng ra khỏi Phật đường.

Tiết Nhã ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quan Âm đại sĩ ngồi trên cao, chân mày của ngài trong lúc đó vẫn mang theo ôn nhu cùng từ bi như trước, chính là một đôi mắt kia tựa như có thể nhìn thấu hết thảy, vẫn khiến cho Tiết Nhã lạnh run một cái, nàng có chút hối hận khi chọn chỗ này, sau đó lại cảm thấy bản thân nhát gan, nhân sinh trên đời ai không vì bản thân mà tính toán.

Cười lạnh một tiếng, cuối cùng Tiết Nhã bước ra khỏi Phật đường, về phần xác chết trên mặt đất, sẽ có người đến xử lý.

Phật đường lại khôi phục yên tĩnh lúc trước, mà Bắc viện lại truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Đại hỏa như độc xà uốn lượn ở trên người, hỏa xà này tham lam cháy thân thể của nàng, nàng toàn thân đau nhức, nhưng thân thể đau, sao có thể so với oán hận bị người phản bội, Tần Thư Dao căm tức nhìn trời xanh, thét lên: "Hàn Thế Quân, ngươi khi dễ ta như thế, mặc dù chết, ta cũng muốn hóa thân thành lệ quỷ, khiến ngươi ngày đêm không được an bình..."