Khương Thu Nghi còn đang mơ hồ thì mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi.
Sau khi Từ Nịnh rời đi, Khương Thu Nghi có chút không dám chắc nhìn Lục Minh Thừa: "Anh thật sự muốn dạy em?"
Lục Minh Thừa: "Em không tin anh?"
"..." Khương Thu Nghi: "Không phải."
Cô nói: "Ý em không phải vậy."
Lục Minh Thừa "ừ" một tiếng, nói: "Đi thôi."
"Đi đâu?" Khương Thu Nghi không phản ứng kịp.
Lục Minh Thừa nhìn cô một cái, rất có kiên nhẫn nói: "Dạy em chơi golf."
"..."
Hai người đi qua một bên khác, đứng bên cạnh chỗ Từ Mục và Từ Nịnh.
Lục Minh Thừa nói sẽ dạy cô, thực sự là sẽ dạy cô.
Anh để Khương Thu Nghi khởi động một chút, giãn gân cốt.
Khương Thu Nghi sững sờ: "Mà giãn thế nào?"
Lục Minh Thừa: "..."
Anh nhìn cô, đang định nói thế nào cũng được thì Từ Nịnh ở bên kia liền nhiệt tình nói: "Chị Thu Nghi, để em chỉ cho. Thả lỏng người tí miễn cho tí nữa căng thẳng gân cốt."
Khương Thu Nghi hiểu ra: "Vậy sao."
Từ Nịnh: "Đúng đúng đúng, rất đơn giản."
Khương Thu Nghi cười: "Vậy em mau tới đây chỉ cho chị đi."
"Ok."
Bất tri bất giác, hai người lại tụ với nhau.
Lục Minh Thừa nhìn nhìn, rồi thu hồi ánh mắt.
Thả lỏng người xong, Khương Thu Nghi nhùn về phía Lục Minh Thừa: "Anh đánh làm mẫu trước đi, em nhìn xem."
Lục Minh Thừa không cự tuyệt: "Ừm."
Anh mặc trên người bộ quần áo vừa mới mua, cũng không đổi bộ khác đã chuẩn bị ở đây.
Anh đứng ở đó, thân hình cao thẳng, thon dài, vô luận là khuôn mặt hay dáng người cũng đều thu hút người khác.
Kỹ thuật của Lục Minh Thừa rất tốt, vừa đánh một cái, bóng liền vào lỗ.
Khương Thu Nghi còn chưa kịp vỗ tay, cách đó không xa liền có tiếng "òa" vọng đến.
"Thật lợi hại!"
"..."
Theo bản năng, Khương Thu Nghi quay đầu.
Người nói là một cô gái, bề ngoài rất xinh đẹp. Cô gái đó mặc bộ đồ giống Khương Thu Nghi, đang cầm cây gậy đánh golf nhìn qua nhóm bên này.
Chú ý tới ánh mắt của Khương Thu Nghi, cô gái đối diện với ánh mắt của cô, mỉm cười gật đầu.
Không hiểu sao, Khương Thu Nghi cảm thấy nụ cười của cô gái kia có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cô tặc lưỡi, chưa kịp nói chuyện với Lục Minh Thừa, cô gái đó đã chào hỏi với Lục Minh Thừa trước.
"Tổng giám đốc Lục, thật là trùng hợp."
Lương Lỵ Tinh cười nói: "Không ngờ là sẽ được gặp ngài ở đây."
Lục Minh Thừa gật đầu: "Tổng giám đốc Lương."
Lương Lỵ Tinh nhìn Khương Thu Nghi ở bên cạnh anh, cười hỏi: "Vị này chẳng lẽ là thiếu phu nhân Lục mà tổng giám đốc Lục giấu kín như bưng đó sao?"
Lục Minh Thừa gật đầu, nhìn về phía Khương Thu Nghi: "Đây là tổng giám đốc Lương."
Khương Thu Nghi gật đầu lại, gọi một tiếng: "Tổng giám đốc Lương."
Lương Lỵ Tinh tươi cười, chào hỏi với Khương Thu Nghi, quan sát từ trên xuống dưới cô một chút: "Xinh đẹp như vậy, khó trách tổng giám đốc Lục muốn giấu ở nhà, không nỡ mang thiếu phu nhân ra ngoài chơi."
Lục Minh Thừa không tiếp lời.
Khương Thu Nghi nghe, có chút khó chịu.
Lời này của Lương Lỵ Tinh, nghe thì có vẻ là khen cô. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như không phải là khen cô rồi.
Khương Thu Nghi cười khan hai tiếng đáp lại.
Lương Lỵ Tinh khôbg đặt quá nhiều tâm tư ở trên người cô, quay đầu, nói: "Tổng giám đốc Lục, nếu đã gặp, có hứng thú so tài một hồi không?"
Lục Minh Thừa rất thích đánh golf, Lương Lỵ Tinh đã từng hợp tác với anh qua vài lần, đương nhiên biết được.
"Không được."
Lục Minh Thừa từ chối không suy nghĩ.
Lương Lỵ Tinh ngẩn ra, có chút bất ngờ: "Sao vậy?"
Lục Minh Thừa khách sáo nói: "Tô rg giám đốc Lương có thể tìm tổng giám đốc Từ đấu vài trận."
Từ Mục ở bên cạnh xem kịch, không hiểu sao lại bị nhắc đến.
Anh ta nhìn Lục Minh Thừa, lại nhìn Lương Lỵ Tinh, nói đùa: "Tôi xin đấu với tổng gián đốc Lương, chắc ngài đây sẽ không ghét bỏ chứ?"
Lương Lỵ Tinh: "Đương nhiên sẽ không. Cầu còn không được, tôi còn chưa được nhìn thấy tổng giám đốc Từ chơi golf bao giờ."
Từ Mục: "Kỹ thuật của tôi không tốt, hu vọng tổng giám đốc Lương hạ thủ lưu tình."
Âm thanh hai người nói chuyện không ngừng truyền vào tai.
Khương Thu Nghi nghe, lỗ tai khẽ nhúc nhích.
Lục Minh Thừa ngược lại không thèm chú ý đến bên kia, anh thu mắt, nhìn qua Khương Thu Nghi: "Thu Nghi, lúc cầm cây phải chú ý--"
Anh nói xong mấy điểm cần chú ý, Khương Thu Nghi vẫn không lên tiếng.
Lục Minh Thừa nhướng mày, giương mắt lên nhìn cô: "Thu Nghi."
"A?" Khương Thu Nghi hoàn hồn, nhu ngơ nhìn anh: "Anh vừa mới nói cái gì?"
Lục Minh Thừa im lặng một lát, thấp giọng nói: "Lại đây."
Khương Thu Nghi khó hiểu nhìn anh.
Lục Minh Thừa: "Đến chỗ anh này."
"..."
Hai người nhìn nhau một hồi, Khương Thu Nghi "à" lên một tiếng, yên lặng đi về phía anh.
Lúc cô đến gần, Lục Minh Thừa không nói nhiều, đưa gậy đánh golf cho cô.
Khương Thu Nghi nhận lấy: "Đánh thế nào?"
Lục Minh Thừa lặp lại một lần nữa.
Nghe xong, mặt Khương Thu Nghi đầy mờ mịt, nhìn anh.
Lục Minh Thừa bỗng bật cười. Anh đi vòng ra phía sau cô, tự nhiên cầm lấy tay cô.
Thân thể Khương Thu Nghi bỗng chốc cứng đờ, hoàn toàn không ngờ được anh sẽ cầm tay cô để dạy.
Lục Minh Thừa đứng ở sau lưng Khương Thu Nghi, hai tay vòng ra trước mặt cô, lấy bàn tay mình bao bọc bàn tay cô.
Mùi đàn mộc hương trên người của anh theo gió ùa tới, khiến cô có tránh cũng không kịp.
Càng quan trọng hơn là, Lục Minh Thừa hoàn toàn không nhận thấy có gì bất thường, còn thản nhiên nói chuyện với cô.
Lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp của anh phả vào sau tai Khương Thu Nghi, cánh tai cô bỗng chốc đỏ ửng.
"Đứng thế này, cầm gậy đánh bóng, căn hướng, vung gậy..."
Giọng nói của Lục Minh Thừa vang lên sau tai cô. Hai người dựa nhau rất gần, gần đến mức Khương Thu Nghi có thể cảm nhận được hơi thở của anh dừng lại ở chỗ ngại ngùng ấy.
Cả người cô hơi căng thẳng, toàn lực chú ý đều không dừng lại ở đánh bóng.
Ngay cả việc vung gậy cũng đều toàn dựa vào lực của Lục Minh Thừa.
Sau khi đã hạ gậy, Khương Thu Nghi mới hoàn hồn, lẩm bẩm: "Bay chỗ nào rồi?"
Lục Minh Thừa lui về sau hai bước, thản nhiên nói: "Ở bên kia."
Anh chỉ vị trí.
Khương Thu Nghi chớp mắt, ngây ngốc hỏi: "Có vào lỗ không?"
Lục Minh Thừa nhìn cô, mặt không biểu cảm, nói: "Không có."
"À..."
Lục Minh Thừa nhìn cô: "Có muốn thử nữa không?"
Khương Thu Nghi gật đầu, phút chốc lại nói: "Không cần chỉ em, em muốn Từ Nịnh chỉ."
"?"
Lục Minh Thừa nhìn Khương Thu Nghi, đối diện với ánh mắt kiên định của cô, đành thỏa hiệp.
Anh quay đầu, vừa quay đầu liền thấy Từ Nịnh bên kia đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt rực.
Từ Nịnh cười rạng rỡ, nhìn như rất vui vẻ.
Bất ngờ bị gọi, Từ Nịnh mới hoàn hồn cực mạnh: "Sao vậy anh Minh Thừa?"
Lục Minh Thừa: "Em lại đây chỉ cho Thu Nghi."
Từ Nịnh: "Sao anh không chỉ?"
" Thôi, vẫn nên là anh dạy đi, em cảm thấy anh dạy cũng rất tốt."
Từ Nịnh cảm thấy bản thân mình chỉ hợp làm người xem kịch là đủ rồi.
Cô nàng phát hiện mấy điều mà đám người đồn đại cũng thật lắm chứ. Lục Minh Thừa đối xử với Khương Thu Nghi thật sự rất rất là tốt.
Hai người ở cùng với nhau cũng thật quá ngọt ngào.
Khương Thu Nghi nghe hai người nói chuyện, liền nói: "Từ Nịnh, em dạy chị đi, anh ấy dạy không tốt."
Lục Minh Thừa: "..."
Từ Nịnh: "..."
Cô nàng dở khóc dở cười, nói lia lịa: "Ok ok, vậy em dạy chị."
Lục Minh Thừa không còn cách nào khác, đành đi qua một bên khác nghỉ ngơi.
Sau khi ngồi xuống, anh ngước mắt nhìn Khương Thu Nghi. Ánh nắng buổi chiều có chút chói mắt. Lục Minh Thừa nhìn chằm chằm vài giây mới phát hiện lỗ tai Khương Thu Nghi rất đỏ.
Anh nhăn mày, nhìn về phía vệ sĩ ở bên cạnh: "Đi lấy hai cái mũ lại đây."
Vệ sĩ: "Vâng."
Khương Thu Nghi phát hiện, Từ Nịnh nói đúng thật. Ở phương diện dạy bào người khác này, Lục Minh Thừa làm nhỉnh hơn.
Chẳng qua, Lục Minh Thừa dạy cô, cô một chữ cũng không nghe lọt. Cảm giác có chỗ nào đó rất kỳ quái.
Khương Thu Nghi xoa xoa lỗ tai vẫn còn lưu lại hơi thở ấm nóng của anh, nói chuyện với Từ Nịnh, cố dời lực chú ý.
"Cứ như vậy sao?"
"Ừm." Từ Nịnh nói: "Chị thử trước coi có thể đánh bóng xa bao nhiêu. Có vào lỗ hay không tính sau."
Khương Thu Nghi cười, gật đầu: "Ok."
Cô thử rồi mới biết chơi golf còn phức tạp hơn cô nghĩ nhiều.
Không bao lâu sau, Giản Hạ hoàn thành thu thập tài liệu, trở về.
Từ Nịnh vội vàng chạy tới hướng dẫn cho Giản Hạ, còn nhiệm vụ chỉ dạy cho Khương Thu Nghi liền rơi trên người huấn luyện viên.
Không có nguyên nhân gì khác, chỉ là vì Lục Minh Thừa không có ở đây.
Lục Minh Thừa đi nói chuyện điện thoại, lúc trở lại thì liền thấy cảnh huấn luyện viên nói chuyện với Khương Thu Nghi.
Anh đứng tại chỗ nhìn vài giây, không nhúc nhích.
Bỗng dưng, bên cạnh liền xuất hiện thêm một người, là Lương Lỵ Tinh.
Lương Lỵ Tinh nhìn theo ánh mắt của Lục Minh Thừa thấy Khương Thu Nghi ở bên kia, cười cười hỏi: "Thiếu phu nhân học tập thế nào rồi?"
Lục Minh Thừa: "Rất tốt."
Lương Lỵ Tinh nhíu mày, nhìn qua Lục Minh Thừa: "Tổng giám đốc Lục, rảnh khôbg tâm sự chuyện công việc chút?"
Lương thị và Lục thị qua thời gian nữa sẽ có hợp tác, Lương Lỵ Tinh là người bàn bạc trực tiếp.
Nếu là tình huống thông thường, Lục Minh Thừa sẽ không từ chối.
Sinh hoạt của anh, ngoại trừ làm việc thì cũng chỉ có làm việc. Chiếm dụng thời gian cuối tuần để làm việc cũng là chuyện rất bình thường và hợp lí với anh.
Nhưng lúc này, Lục Minh Thừa lại đắn đo hơi nhiều.
Lục Minh Thừa trầm ngâm một lúc lâu, thản nhiên nói: "Không được."
Lương Lỵ Tinh ngớ ra, kinh ngạc nhìn Lục Minh Thừa.
Lục Minh Thừa: "Hôm nay không rảnh."
Lương Lỵ Tinh sửng sốt một lát, mới giật mình, cười một tiếng: "Tổng giám đốc Lục đây là đang dành thời gian cho vợ sao?"
Lục Minh Thừa cười nhưng không nói.
Anh không cảm thấy mình đang đi cùng với Khương Thu Nghi. Nhưng nếu đã nói là mang Khương Thu Nghi đến, thì anh cũng không thể bỏ cô lại để đi nói chuyện công việc.
Huống chi công việc này không phải là được sắp xếp từ trước, mà chỉ là tạm thời.
Nếu công việc được sắp xếp từ trước, Lục Minh Thừa không thể không đi.
Nhưng bây giờ Lương Lỵ Tinh mới nói, thì anh có thể cự tuyệt.
Lương Lỵ Tinh thấy Lục Minh Thừa như vậy, cũng không miễn cưỡng nữa.
"Vậy được, để lần sau đi."
Lương Lỵ Tinh sảng khoái nói: "Tổng giám đốc Lục thật đúng là người chồng tốt."
Lục Minh Thừa không tiếp lời.
Khương Thu Nghi nghe huấn luyện viên nói xong, nắm chút kỹ xảo liền vung gậy đánh.
Bóng rơi xuống đất rất xa, cô có tiến bộ.
Huấn luyện viên khích lệ: "Rất tốt rất tốt, khả năng tiếp thu tốt vô cùng, tư thế rất tốt, cần luyện nhiều thêm nữa."
Khương Thu Nghi gật đầu: "Cảm ơn huấn luyện viên."
Huấn luyện viên nhìn cô: "Thử lại lần nữa xem."
Khương Thu Nghi nhìn huấn luyện viên rời đi, hít một hơi rồi đánh tiếp.
Cô lơ đãng quay đầu, liền nhìn thấy Lục Minh Thừa và Lương Lỵ Tinh cách đó không xa.
Không biết hai người đang nói cái gì, Lục Minh Thừa còn nhếch môi cười một cái.
Khương Thu Nghi nhìn, không hiểu sao lại thấy cảnh này có chút chướng mắt.
Đây là lần đầu tiên cô có cảm nhận rõ ràng.
Khương Thu Nghi hơi ngừng, huấn luyện viên phải gọi mấy lần mới hoàn hồn.
"Được."
Cô thu mắt, thấp giọng nói: "Để tôi thử lần nữa."
Khương Thu Nghi luyện một hồi lâu, đến khi mỏi tay cũng không dừng lại.
Huấn luyện viên buồn cười, ngăn cản: "Nghỉ ngơi chút đi. Không là ngày mai tay sẽ đau nhức đấy."
Khương Thu Nghi: "Nhưng tôi vẫn còn muốn thử."
Huấn luyện viên nhìn cô: "Cô không mỏi tay?"
Khương Thu Nghi lắc tay, thấp giọng nói: "Còn ổn."
Huấn luyện viên hết cách, đành nói: "Tự lượng sức mình."
Khương Thu Nghi gật đầu.
Cô đang định đánh tiếp thì Lục Minh Thừa đi tới: "Còn đánh tiếp?"
Khương Thu Nghi: "Ừm."
Lục Minh Thừa nhíu mày, nhìn cô, nói: "Hôm nay tới đây thôi, ngày dầu không thích hợp đánh lâu."
"..."
Khương Thu Nghi không để ý Lục Minh Thừa.
Cô hơi khom lưng, đang vung gậy thì gậy liền bị người đàn ông cầm lấy.
Khương Thu Nghi lạnh mặt, nhìn về phía Lục Minh Thừa: "Anh làm gì vậy?"
Giọng nói của Lục Minh Thừa bình tĩnh, hoàn toàn không nhận thấy được sự tức giận vô cớ của cô.
"Đừng đánh, tay sẽ không chịu nổi."
Khương Thu Nghi bặm môi, giằng co với anh một lúc lâu, bỗng nhiên nản lòng.
"Bỏ đi."
Tại sao cô phải để bản thân tức giận chứ, không cần thiết.
Khương Thu Nghi suy nghĩ trong lòng, thả tay trước.
Lục Minh Thừa nhìn qua caddie ở một bên.
Caddie lập tức đưa khăn nóng tới, Lục Minh Thừa cầm lấy, đưa cho Khương Thu Nghi.
"Đắp một tí, cho cơ bắp thả lỏng."
Khương Thu Nghi mím môi, nhận lấy.
Đánh bóng xong, nhóm người đến chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị chút đồ ăn vặt.
Có Lục Minh Thừa và Từ Mục ở đây, Giản Hạ với Khương Thu Nghi đều không quá buông thả. Riêng Khương Thu Nghi thì vẫn còn ổn.
Cô uống hết nửa ly nước trái cây, ai hai miếng đồ ngọt, mới cảm thấy tâm tình của mình thoải mái ra không ít.
Lúc nãy tâm tình cô không tốt, có lẽ là do đói bụng.
Ăn uống no nê, Khương Thu Nghi bắt đầu ngáp.
Giản Hạ nhìn cô, dở khóc dở cười: "Cậu sao vậy? Mới đó đã mệt?"
Bên này có phòng cho bọn họ nghỉ ngơi.
Khương Thu Nghi đang định nói đúng, bên cạnh liền truyện đến giọng nói của Lương Lỵ Tinh.
"Thiếu phu nhân Lục mệt mỏi sao?"
Nháy mắt, Khương Thu Nghi lấy lại tinh thần.