Nghe vậy, bác Từ trợn to mắt, không tin hỏi: "Cái gì, trong phòng vậy mà có muỗi?"
Khương Thu Nghi gật đầu: "Ừm."
Cô sờ sờ mặt mình, lúc ngủ say vẫn cảm có cảm giác hình như con muỗi đã cắn cô một cái.
Nhưng khi sáng thức dậy, lại không thấy vết muỗi đốt.
Khương Thu Nghi cảm thấy rất nghi ngờ .
Bác Từ cau mày: "Sao có thể."
Khương Thu Nghi "Ừm" một tiếng, nhưng không để ý lắm: "Có thể là do con ảo giác."
Tuy nói như vậy, nhưng bác Từ vẫn chú ý đến.
Bác suy nghĩ một chút, nhìn về phía Lục Minh Thừa: "Tiên sinh, ngài có phát hiện con muỗi nào không?"
"..."
Lục Minh Thừa uống một ngụm nước, mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói: "Không có."
Chú Từ: "Đó nhất định là do làn da của thiếu phu nhân tương đối mềm mại, nên muỗi mới thích rồi chích."
Lục Minh Thừa: "?"
Anh nhẹ nhàng nhìn lên bác Từ, rất muốn hỏi bác, rốt cuộc lời này là có ý gì.
Bác Từ không để ý đến ánh mắt của anh, đang nghiêm túc suy nghĩ, biệt thự của họ ngày nào cũng được quét dọn sạch sẽ, làm sao có muỗi được.
Muỗi có thể ngoan cường như vậy sao?
Bác Từ khó hiểu.
Khương Thu Nghi nghe bác Từ nói, nhịn nhịn. Nhưng rốt cuộc là nhịn không được, lặng lẽ cong môi cười.
Cô nhấp ngụm sữa đậu nành, cười nói: "Bác Từ, bác phân tích rất đúng."
Bác Từ nhìn cô, có chút áy náy: "Thật sự xin lỗi đã để thiếu phu nhân bị muỗi cắn."
Khương Thu Nghi khua tay: "Không sao, chỉ là một vấn đề nhỏ."
Bác Từ: "Để không xảy ra như vậy, hôm nay tôi sẽ tổ chức cho mọi người tổng vệ sinh cả nhà. Thiếu phu nhân thấy như thế nào?"
Khương Thu Nghi: "Được."
Cô không có ý kiến gì.
Bác Từ: "Vậy thì tôi đi giao phó cho mọi người."
Cả một quá trình, Lục Minh Thừa đều bị xem như không khí. Anh mờ mịt, rốt cuộc, ai mới nhà chủ của căn nhà này?
...
Cảm nhận được Lục Minh Thừa khó chịu, Khương Thu Nghi nhìn anh một chút, mặt không chút thay đổi, hỏi: "Anh có vấn đề gì sao?"
Lục Minh Thừa: "Không có."
Khương Thu Nghi: "Ừm."
Cô ăn vài miếng, nhưng không ăn được nữa.
"Sáng nay anh ở nhà sao?"
Lục Minh Thừa: "Ừ."
Khương Thu Nghi đã hiểu, lẩm bẩm: "Bác Từ chuẩn bị tổng vệ sinh, vậy em ra ngoài chơi."
Lục Minh Thừa: "...Không phải hôm qua em vừa mới về sao?"
"?"
Khương Thu Nghi sửng sốt một chút: "Đúng, vậy hôm nay em không thể ra ngoài sao?"
Lục Minh Thừa hơi ngừng, bất lực nói: "Anh không có ý này."
Khương Thu Nghi: "Nhưng câu hỏi của anh...chính là ý này."
Lục Minh Thừa: "...."
Khương Thu Nghi không tính toán với anh, nhàn nhạt nói: "Nhưng trong nhà tổng vệ sinh, anh thật sự muốn ở nhà ăn bụi sao?"
"..." Lục Minh Thừa không nói gì, "Em chuẩn bị đi đâu?"
Khương Thu Nghi nghĩ, thấp giọng nói: "Rủ Giản Hạ đến Nghê Cẩm, lâu vậy rồi em chưa qua đó, muốn đến xem."
Cô nói: "Hơn nữa em còn mua quà cho Giản Hạ, nên cầm qua luôn."
"..."
Nói đến đây, Lục Minh Thừa bỗng nhiên nghĩ tới những gì Chân Bình nói với anh.
Nhưng đến bây giờ, anh vẫn chưa được thấy món quà mà Khương Thu Nghi mua cho anh.
Lục Minh Thừa im lặng nhìn cô, không nói gì.
Khương Thu Nghi nói, để cô gửi tin nhắn rủ ra ngoài chơi cho Giản Hạ trước.
Gửi xong, Khương Thu Nghi mới phát hiện đối diện mình vẫn còn một người.
"Em mua cài áo cho anh."
Khương Dịch nhìn Lục Minh Thừa nói: "Tối nay em đưa cho anh."
Lục Minh Thừa gật đầu, trầm giọng nói: "Cảm ơn."
"..."
Khương Thu Nghi:" Chỉ là tiện tay."
Dù sao thì tiền cũng là tiêu tiền của anh.
Lục Minh Thừa nghẹn lại.
Trở lại phòng tìm cài áo cho Lục Minh Thừa, Khương Thu Nghi tiện thể lấy vali, đặt quà cho tụi Giản Hạ vào trong đó.
Lục Minh Thừa quyết định đi ra ngoài. Thấy cô ở phòng thay đổ chuẩn bị quà tặng, anh lặng lẽ liếc nhìn cái hộp cài áo cô đơn bên cạnh.
So với mấychiếc hộp khác, cái cài áo của anh đúng là tiện tay mua.
Nhất thời, Lục Minh Thừa không biết có nên để ý hay không. Vẫn là thôi đi. Từ khi nào, anh đã bắt đầu để ý đến mấy thứ chi li kiểu này.
...
Khương Thu Nghi hoàn toàn không chú ý đến tâm tình biến hóa của anh, sau khi đóng gói quà của ba người kia, cô ấy liền nhờ Lục Minh Thừa mang chúng xuống lầu giúp.
Cô lười gọi người hầu lên đây.
Khi ra đến cửa, Khương Thu Nghi mới nhớ tới anh.
"Bây giờ anh đi chơi bóng à?"Cô thấy Lục Minh Thừa vẫn mặc bộ đồ thoải mái ở nhà.
Lục Minh Thừa: "Không phải."
Anh sửa tay áo, thấp giọng nói: "Đến công ty trước, buổi chiều chơi bóng."
Khương Thu Nghi nghe, không khỏi cảm khái từ tận đáy lòng, với độ cuồng việc của anh, anh mà không có tiền thì ai có tiền.
Bởi vì trong nhà tổng vệ sinh, Lục Minh Thừa sẽ có thể mượn ngày này để đi chơi này nọ, nhưng anh không đi, ngược lại là đến công ty.
Kiểu người hiến thân hiến tinh thần cho công việc này, thật khiến người ta bội phục
Khương Thu Nghi thầm khen ngợi anh,chỉ tay, nói: "Vậy thì em đi đây, đến Nghê Cẩm."
Lục Minh Thừa: "Ừ."
Anh nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc rút lại câu hỏi cô có muốn đi chơi golf không.
Hai người lần lượt đi ra ngoài, đường thì giống nhau nhưng xe thì khác.
Sau khi đến Nghê Cẩm, Khương Thu Nghi vừa xuống xe liền nhận được cái ôm mãnh liệt của Giản Hạ.
"Quà đâu quà đâu."
Giản Hạ tìm kiếm: "Quà tớ đâu rồi?"
Khương Thu Nghi: "..."
Cô tức giận nhìn Giản Hạ một cái, nói: "Cậu đến ôm tớ chỉ vì món quà thôi? Chẳng lẽ tớ không quan trọng bằng một món đồ sao?"
Giản Hạ:" Không."
Cô ấy cười tủm tỉm, nói:" Tớ muốn xem quà của tớ thôi mà."
Khương Thu Nghi nghẹn lời, cả giận nói:" Vậy thì không có quà cho cậu."
Giản Hạ: "..."
Thịnh Thanh Nghê cũng lại, nhìn hai người đấu võ mồm, bật cười.
"Chúng ta vào trước đi."
Khương Thu Nghi cũng không thực sự từ giận với Giản Hạ, Giản Hạ đương nhiên cũng vậy.
So với quà tặng, Giản Hạ vui mừng vì gặp Khương Thu Nghi hơn.
Sau khi vào, Giản Hạ nhìn khắp người cô một vòng, sờ cằm thở dài: "Xem ra đi nghỉ rất tốt."
Khương Thu Nghi nhướng mày: "Sao lại nói như vậy?"
Kiến Hạ: "Da dẻ hồng hào, tràn đầy năng lượng. Vừa nhìn cái là biết ngay chơi rất vui vẻ."
" ... "
Không hiểu sao, khi nghe được bốn chữ "da dẻ hồng hào", Khương Thu Nghi lại nghĩ tới Lục Minh Thừa.
Cô không nói gì, lập tức gạt bỏ Lục Minh Thừa ra khỏi tâm trí.
"Ừm."
Khương Thu Nghi nhướng mày, cười một tiếng, nói: "Đương nhiên, ở đó chơi rất vui. Lần sau cậu mà không bận, theo tớ ra ngoài chơi."
Mắt Giản Hạ sáng lên, ôm cánh tay cô, làm nũng: "Aaa tớ thật sự bắt được cái đùi vàng rồi. Nếu biết trước cậu sẽ trở thành phu nhân Lục, lúc đi học tớ đã đối xử với cậu tốt hơn một chút."
Khương Thu Nghi dở khóc dở cười: "Cậu buông tay."
Giản Hạ: "Không được, tớ muốn ôm chặt cậu."
Cô bị Giản Hạ ôm đến không thở nổi, thẹn quá hóa giận nói: "Buông tay."
Cô nhìn Giản Hạ, cảnh cáo: "Nếu không buông ra, tớ sẽ chuyển quà của cậu cho San San."
Lâm San San mỉm cười:" Oke, tớ không ngại."
Cô nàng cười nói: "Tớ sẵn sàng làm một chiếc lốp dự phòng."
Giản Hạ: "..."
Giản Hạ ngay lập tức buông tay, hừ nhẹ nói: "Không, là của tớ."
Khương Thu Nghi rốt cuộc cũng có thể thở.
Cô liếc nhìn Giản Hạ, thật không nói nên lời: "Cậu mở ra xem đi. Tớ không biết chọn cái nào là các cậu thích. Dù sao cũng mua cùng một hãng, các cậu thích cái nào thì chọn cái đó."
Cô mua túi cho cả ba người, Lê Diệu mua đồ trang sức.
Không đắt, nhưng cũng không rẻ.
Khương Thu Nghi và Lê Diệu luôn hào phóng, nhất là với bạn bè.
Rất may là chồng của cả hai người đều ít khi can thiệp vào việc họ tặng quà gì cho bạn bè.
Vô luận là Khương Thu Nghi tặng cái gì, Lục Minh Thành vẫn tùy ý cô.
Cô là vợ Lục Minh Thừa, anh đã đưa cho cô một cái thẻ phụ, ý là cô có thể tự do muốn xài thế nào thì xài.
Cả ba chiếc túi đều rất đẹp.
Giản Hạ yêu thích không buông tay, phấn khích nói: "Đẹp quá! Rốt cuộc là tớ có tài đức gì để được làm bạn với Khương Thu Nghi vậy trời."
Khương Thu Nghi chọc vào má cô ấy, "Cậu quá khoa trương, chẳng có một chút chân thành tha thiết."
Giản Hạ: "?"
Cô ấy chớp mắt nhìn về phía Lâm San San: "Thật sao?"
Lâm San San: "Có chút."
Giản Hạ nghẹn lời.
Thịnh Thanh Nghê mỉm cười: "Đây là quà năm mới phải không?"
Khương Thu Nghi nhướng mi, phụ họa: "Có thể nói như vậy."
Cô nói: "Năm mới chắc không kịp chuẩn bị quà cho mọi người."
"Nói đến đây, tớ muốn hỏi một chút". Giản Hạ giơ tay: "Năm mới có ai định đi du lịch không?"
Khương Thu Nghi buông tay: "Tớ không đi được."
Cô phải về nhà họ Lục.
Tư tưởng của gia đình Lục tương đối truyền thống, Tết nhất là cả nhà phải tụ họp, quây quần bên nhau ăn uống, ai cũng không được vắng mặt.
Năm ngoái, cô trải qua một năm mới với nhà họ Lục, nhưng đó lại là một ngày dày vò nhất đối vớ cô.
Nhưng năm nay, cô nghĩ nó sẽ khôbg như vậy nữa.
Giản Hạ xua tay: "Tớ không hỏi cậu, tớ hỏi San San và Thanh Nghê."
Thịnh Thanh Nghê cười: "Tớ có, nhưng đoán chừng phải ăn tết 2 ngày ở nhà. Sau mùng hai mùng ba rồi mới đi được."
Giản Hạ:" San San tgig sao? Có muốn đi chơi với chúng tớ không?"
Lâm San San hơi ngừng, suy nghĩ một chút, nhưng lại có hơi khó xử.
Giản Hạ nhìn thấu sự do dự của Khương Thu Nghi, nói thẳng: "Đi, đi giải sầu với tụi tớ."
Cô nàng nghiêm túc nói: "Công việc nhất định phải làm tốt. Nhưng giờ nghỉ và giờ làm cũng phải hợp lí. Cậu thấy sao?"
Nghe vậy, Lâm San San gật đầu: " Ừ."
Cô ấy nhìn Giản Hạ: "Muốn cũng phải mùng 3 mới đi được. Tớ phải về nhà 1 chuyến."
"Oke."
Khương Thu Nghi nghe ba người thảo luận, phản bác: "Các cậu có thể nghĩ cho cảm giác không được ra ngoài của tớ một chút có được không? Nói thì đừng nói cho tớ nghe chứ."
Giản Hạ: "Cậu vừa đi du lịch về."
Khương Thu Nghi: "Khác nhau, tớ muốn đi du lịch với cậu."
Giản Hạ: "..."
Cô nàng chọc chọc áo len, giả vờ nói, "Nổi cả da gà. Tổng giám đốc Lục có biết dã tâm của cậu không?"
Khương Thu Nghi không nhịn không được, chộp lấy tay Giản Hạ: "Lục Minh Thừa không biết."
Giản Hạ bật cười: "Vậy sao cậu không nói với tổng giám đốc Lục ấy."
Khương Thu Nghi liếc Giản Hạ một cái.
Hai người đấu khẩu một lúc, Lâm San San và Thịnh Thanh Nghê thì bận tiếp khách.
Khương Thu Nghi cảm thấy mình có chút dư thừa, lại làm gián đoạn công việc của họ, liền kéo Giản Hạ đến Minh Vũ gần đó.
Khương Thu Nghi vừa đến, Lục Minh Thừa cũng nhắn tin tới.
Lục Minh Thừa: 【Em định ở lại Nghê Cẩm bao lâu? 】
Khương Thu Nghi:【Có chuyện gì vậy?】
Lục Minh Thừa:【Từ Mục nhờ anh hỏi em có muốn đi chơi bóng không. 】
Khương Thu Nghi:【 Golf?】
Lục Minh Thừa:【Ừm.】
Khương Thu Nghi nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc, và trả lời không do dự:【Em không biết chơi, nên thôi khỏi đi đi. 】
Quan trọng hơn là, một nhóm đàn ông lớn chơi bóng, cô đến đó để làm gì?
Đi làm *caddie?
*caddie: Caddy, caddie, nhân viên kéo bao gậy hay làm "két" là những nhân viên phục vụ được thuê để kéo, bảo quản những bao đựng gậy đánh golf cho khách chơi golf trên sân. Tại các sân golf, hầu hết những người đảm nhận công việc này là phụ nữ. Đây là một nghề để phục vụ cho những khách chơi golf.
Lục Minh Thừa:【Có thể học đánh.】
Khương Thu Nghi:【...】
Lục Minh Thừa:【Không muốn học?】
Khương Thu Nghi vốn định trả lời là có. Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy nếu học được thì cũng tốt, ít nhất đối với cô mà nói, nên thành thạo một môn thể thao.
Khương Thu Nghi nghĩ nghĩ, nhìn về phía Giản Hạ: "Muốn đi đánh golf không?"
Giản Hạ: "?"
Cô ấy sững sờ, hai mắt sáng lên: "Chơi ở đâu?"
Khương Thu Nghi: "Cậu muốn đi?"
Giản Hạ gật đầu: "Đúng vậy."
Cô nàng nói tiếp: "Thật ra tớ muốn hỏi cậu lâu rồi, văn gốc của tớ vốn không phải là kiểu tổng tài bá đạo, đang lo không biết nên lấy tư liệu ở đâu. Hay cậu nói rõ hơn về chuyện Lục Minh Thừa cho tớ với?"
Khương Thu Nghi:"? "
Cô lúng túng: "Lục Minh Thừa thì có chuyện gì."
Cô trợn tròn mắt, không thể tin hỏi: "Không lẽ là cậu muốn lấy Lục Minh Thừa làm nguyên mẫu?"
"..."
Giản Hạ: "Không có, không hẳn vậy. Tớ chỉ muốn biết tổng tài bá đạo như Lục Minh Thừa hằng ngày sẽ làm những gì."
" Ồ " Khương Thu Nghi suy nghĩ một chút: "Chuyện này tôi có thể nói cho cậu."
Giản Hạ tò mò, lập tức lấy ra một cuốn sổ nhỏ trong túi xách, ngồi xuống nghiêm chỉnh: "Vậy cậu nhớ nói rõ, tớ chép kĩ."
Khương Thu Nghi nhìn hành động này của Giản Hạ, cạn lời: "Không cần phải làm lố như vậy."
Giản Hạ: "Lỡ tớ quên thì sao."
"Cậu sẽ không quên đâu." Mặt Khương Thu Nghi không chút thay đổi, nói: "Lục Minh Thừa mỗi ngày đều là họp, hoặc là trên đường đi họp. "
Giản Hạ mở miệng muốn thở hắt, muốn phản bác, Khương Thu Nghi lại nói tiếp:" Thật sự, Minh Thừa chính là cái máy không cảm xúc, không giải trí, chơi đùa. Đi chơi bóng cũng luôn luôn một lòng làm việc."
Cô khuyên Giản Hạ:" Cậu đừng viết thể loại tổng tài bá đạo kiểu vậy, sẽ bị độc giả chửi."
Giản Hạ: "..."
Cùng lúc đó, Lục Minh Thừa thỉnh thoảng lại chú ý tới động tĩnh của điện thoại.
Sau khi anh gửi tin nhắn đó qua, Khương Thu Nghi vẫn không trả lời.
Lục Minh Thừa nghi ngờ nhấc điện thoại lên nhìn, nhưng không thấy tin nhắn của mình nói có gì không ổn.
Chuông điện thoại vang lên, là Từ Mục gọi
"Này."
Lục Minh Thành lãnh đạm trả lời.
Từ Mục: "Thu Nghi có tới không?"
Lục Minh Thừa: "..."
Anh không gạt Từ Mục, trực tiếp nói: "Tôi vừa mới hỏi, chưa trả lời."
Từ Mục: "Cậu hỏi thế nào?"
Anh ấy có chút tò mò.
Lục Minh Thành đang nói, đột nhiên nghĩ tới gì đó, lời đến bên miệng liền đổi thành: "Tại sao tôi phải nói cho cậu?"
"..."
Từ Mục bị anh làm cho cứng họng, xoa xoa thái dương nói: "Tôi chỉ là sợ cậu hỏi quá thẳng thắn, Khương Thu Nghi không đồng ý đi."
Mặt Lục Minh Thừa không chút thay đổi nói: "Cô ấy không đi vì không muốn đi, sẽ không vì tôi hỏi không tốt mà từ chối."
Từ Mục: "Vậy nói cho tôi biết đi."
Lục Minh Thừa nghĩ đến nhân duyên với phái nữ của Từ Mục, cuối cùng cũng nói.
Từ Mục nói: "Tại sao cậu lại hỏi không muốn học? Lúc vợ cậu nói không biết đánh, cậu nên nói cậu sẽ dạy cho cô ấy thì tốt hơn rồi "
" ... "
Lục Minh Thừa: "?"
Từ Mục hận rèn sắt không thành thép, nói: "Cậu cứ nói như vậy, khó trách Khương Thu Nghi không thích cậu."
"..."