Nữ Phụ Nhà Giàu Dựa Vào Tiêu Tiền Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 44

Khương Thu Nghi bị Lục Minh Thừa làm cho nghẹn, cô không ngờ tới anh lại trả lời quyết đoán như vậy.

Cô trầm ngâm một hồi, thấp giọng hỏi: "Vậy chờ đến khi em về rồi ký. Dù sao cũng không muộn lắm, được không?"

"..."

Lục Minh Thừa im lặng vài giây, sau bình tĩnh nói: "Được rồi."

Bây giờ, đến lượt Khương Thu Nghi không biết nên nói gì.

Hai người đều trầm mặc.

Khương Thu Nghi nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Lục Minh Thừa bên kia điện thoại, bỗng nhiên có chút không thích ứng được.

Cô xoa xoa điện thoại áp bên lỗ tai, mơ hồ nói: "Vậy... nếu không còn chuyện gì nữa, em cúp máy."

Lục Minh Thừa: "Ừ."

Anh cúi đầu, nói tiếp một câu: "Qua vài ngày nữa anh sẽ đi công tác."

Khương Thu Nghi theo bản năng nhướng mi, đang muốn hỏi anh đi đâu, lời nói đến bên miệng, lại bị cô nuốt trở lại.

"Ừm."

Cô nói: "Vậy anh chú ý nghỉ ngơi thật tốt."

Lục Minh Thừa: "Ừ."

"..." Khương Thu Nghi nháy mắt mấy cái: "Vậy em cúp máy."

"Được."

Cúp điện thoại, Khương Thu Nghi ngây ngốc nhìn chằm chằm điện thoại mấy phút.

Lê Diệu đi vào từ bên ngoài, huơ huơ tay trước mặt cô: "Ngẩn người gì vậy? Cậu nói với Lục tổng chưa?"

Khương Thu Nghi gật đầu: "Nói rồi."

Cô nhìn chằm chằm Lê Diệu, nhỏ giong nói: "Tớ cảm thấy Lục Minh Thừa có điểm gì đó hơi lạ lạ."

Lê Diệu: "Sao vậy?"

Khương Thu Nghi cũng không biết nên nói như thế nào.

Cô suy nghĩ: "Thì không thích hợp. Nhưng không thể nói rõ rốt cuộc là không thích hợp chỗ nào."

"..."

Lê Diệu nghẹn lời, tò mò hỏi: "Anh ấy không cho cậu đi Iceland à?"

Khương Thu Nghi lắc đầu: "Không phải."

Lê Diệu: "Thế anh ấy nói gì vậy?"

Khương Thu Nghi nhìn chằm chằm Lê Diệu một lát, lẩm bẩm: "Anh ấy nói muốn tớ về nhà ký tên, hợp đồng chuyển nhượng của tạp chí thời thượng đã xong rồi."

"?"

Lê Diệu cũng bị bối rối theo cô, cô nàng nháy mắt mấy cái: "Sao?"

Khương Thu Nghi chớp mắt, giống như gặp được đồng râm: "Đúng không, Lục Minh Thừa có cái gì đó là lạ."

Lê Diệu: "..."

Cô nàng nhìn Khương Thu Nghi, trâm mặc giây lát, hỏi: "Chẳng lẽ cậu không cảm thấy, Lục tông là đang không muốn cậu đi Iceland, nên mới lấy lý do đó?"

"Tại sao không muốn tớ đi?" Khương Thu Nghi nghi ngờ hỏi: "Sợ tớ tiêu tiền?"

Lê Diệu nhìn Khương Thu Nghi một hồi, nằm xuống bên cạnh cô.

"Tớ cảm thấy, cậu còn mù mờ hơn cả Lục tổng."

Khương Thu Nghi:"...?"

Lê Diệu kéo cái gối lên trên người, muốn hít drama, không chê chuyện lớn, nói: "Chắc Lục tổng nhớ cậu đấy."

"..." Khương Thu Nghi nằm xuống theo, mặt không đổi sắc, nói: "Không thể nào."

Cô với Lục Minh Thừa chìa vợ chồng plastic, còn chưa tới mức mới tách nhau ra một lúc đã nhớ đối phương.

Trừ khi, Lục Minh Thừa muốn ăn món cô làm, hoặc có thể, Lục Minh Thừa có chuyện gì khác muốn nói với cô.

Lê Diệu nhìn vẻ mặt "chắc như đinh đóng cột" của Khương Thu Nghi, đọt nhiên có chút cảm thông với Lục Minh Thừa.

"Lỡ như?"

Khương Thu Nghi nhìn Lê Diệu một cái, nhẹ nhàng nói: "Không có lỡ như."

Lâu như vậy rồi hai người bọn họ vẫn chưa có tình cảm, nên không thể nào tích lũy tình cảm trong hai tháng nay.

Theo trí nhớ của cô, thì hai ba tháng nay cô sống còn buông thả hơn một năm trước.

Chẳng lẽ Lục Minh Thừa không thích tiết kiệm, chỉ thích bị tiêu tiền à.

Khương Thu Nghi nghĩ một hồi, cảm thấy cũng thật hồ đồ. Đầu Lục Minh Thừa không bị kẹp cửa.

Lê Diệu nghe cô nói như vậy, nhất thời không tìm ra lí do gì để phản bác.

"Ừm..." Lê Diệu nghĩ nghĩ: "Cậu nói cũng có lý."

"Đúng không." Khương Thu Nghi cảm thấy phân tích của mình cực kỳ hợp lí: "Tớ cảm thấy là vì vài ngày nữa Lục Minh Thừa sẽ đi công tác, cho nên anh ấy mới không muốn kéo dài hợp đồng."

Suy nghĩ ban đầu của Lê Diệu nhanh chóng bị Khương Thu Nghi thuyết phục.

Lê Diệu gật đầu phụ họa: "Cũng có thể."

Khương Thu Nghi: "Ừm."

Hai người không bận tâm nhiều về vấn đề này, dù sao mặc kệ Lục Minh Thừa và Hoắc Tầm có đồng ý hay không, hai cô vẫn sẽ đi Iceland, dự buổi đấu giá.

Bây giờ các cô là những con chim tự do, không bị trói buộc.

Ở lại đảo thêm vài ngày, Khương Thu Nghi cùng Lê Diệu liền xuất phát đi Iceland.

Sau khi xuống máy bay, Chân Bình liền cho người đến đón hai người.

Iceland còn xinh đẹp hơn những gì Khương Thu Nghi tưởng tượng.

Cô phát hiện mấy tấm ảnh chụp trên mạng, thật không lung linh như khi tận mắt chứng kiến. Đẹp đến mức phải thốt lên kinh ngạc.

Bất kể là kiến trúc hay phong tục, chúng đều khiến Khương Thu Nghi thích thú cực điểm.

Trước kia, cô không hiểu tại sao lại có người thích du lịch vòng quanh thế giới như vậy, còn có người có ước mơ là du lịch khắp thế giới.

Nhưng bây giờ, cô đã hơi hơi hiểu một chút.

Đến một nơi mới, một thành phố mới, tâm hồn như được khai sáng, có loại cảm giác cực kì kì diệu.

Đến Iceland, Khương Thu Nghi cũng không quên hoạt động trên weibo.

Cô chụp rất nhiều ảnh ẩm thực và mỹ phẩm đăng lên weibo, khiến cho người ta không ngừng hâm mộ.

Mà người ghen tị nhất, không ai khác là Tôn Tích.

Hôm nay, Khương Thu Nghi vừa đăng weibo, Tôn Tích lập tức nhắn tin wechat cho cô.

Tôn Tích: [ Tại sao các chị đi Iceland mà không mang theo em! ]

Tôn Tích: [ Em còn định block luôn weibo của chị, còn chị với chị Diệu Diệu thì mỗi ngày đều đăng bài. ]

Mà Tôn Tích, vẫn vui vẻ xem.

Tôn Tích cảm thấy rất khó hiểu.

Rõ ràng cô ấy không thích Khương Thu Nghi như vậy, thậm chí có chút chán ghét. Nhưng tại sao, bây giờ Tôn Tích có thể vui vẻ xem Khương Thu Nghi đăng ảnh chụp, còn nhìn một hồi.

Hơn nữa, Khương Thu Nghi chụp che mặt, vậy mà cô ấy vẫn thích thú xem như thường.

Khương Thu Nghi: [ Mẹ chồng rủ chị dến. ]

Tôn Tích: [ ...Em biết, mợ không yêu em. ]

Khương Thu Nghi: [ Ừm hứm. ]

Tôn Tích: [ Chị còn ừm?! Có phải chị quá đáng quá rồi không? ]

Khương Thu Nghi: [ Chị cảm thấy chị rất tốt. ]

Tôn Tích: [ Đúng rồi, em nghe nói chị định đi làm ở tạp chí xã hội, có thật hay không vậy? ]

Khương Thu Nghi: [ Không phải. ]

Tôn Tích: [ ? ]

Khương Thu Nghi: [ Chị muốn làm bà chủ tạp chí xã hội. ]

Cô cảm thấy hai danh này không nên bị lẫn lộn. Người đi làm dưới tướng người khác và bà chủ quản lý người khác là hai kiểu khác nhau.

Điểm này, Khương Thu Nghi nhất định phải nhấn mạnh với Tôn Tích.

Tôn Tích: [...]

Tôn Tích: [ Sao ngay cả tạp chí chị cũng mua vậy? Anh em không quản chị sao? ]

Khương Thu Nghi: [ Vậy em cứ hỏi anh em đi. ]

Tôn Tích: [ Em đây không dám. ]

Khương Thu Nghu: [ Vậy em đừng thắc mắc nữa. ]

Hai người nói thêm vài câu, Khương Thu Nghi liền đoán Tôn Tích hẳn là có chuyện cần cô hỗ trợ.

Tâm tình cô rất tốt, hàn huyên với Tôn Tích một hồi mới vào chủ đề: [ Có phải em có chuyện cần chị giúp không? Nói nhanh lên. ]

Tôn Tích: [ Chắc chị cũng biết em sắp tốt nghiệp, nhưng em không muốn thu lên nghiên cứu sinh. ]

Khương Thu Nghi: [ Em không xuất ngoại du học sao? ]

Tôn Tích: [ Còn sớm quá. Nhưng mẹ lại không cho em ở nhà làm *cá ướp muối. ]

*cá ướp muối: ý nói những người sống không có đam mê.

Khương Thu Nghi: [ Vậy em muốn đến tạp chí xã hội làm việc không? ]

Tôn Tích: [ Em muốn làm trợ lý của chị. ]

Khương Thu Nghi: [ Vậy em nghĩ xem. ]

Tôn Tích: [?]

Khương Thu Nghi: [ Cái gì chị cũng chưa biết, trợ ký cũng không biết. Vậy hai chúng ta kinh doanh tạp chí xã hội như thế nào? ]

Tôn Tích thấy cô nói như vậy, cảm thấy cũng hợp lí.

Tôn Tích gãi đầu, thở dài nói: [ Vậy chị sắp xếp cho em một chức vị đi? ]

Khương Thu Nghi: [ Ngoại trừ trợ lý, cái khác tùy em chọn. À, chủ biên cũng không được. ]

Tôn Tích: [...]

Nói đến cuối, Tôn Tích suýt chút nữa từ bỏ đến làm ở chỗ của Khương Thu Nghi.

Nhưng nếu không đến chỗ Khương Thu Nghi để che mắt mẹ trước, cô nàng sẽ bị ba mẹ sắp xếp cho đến làm ở công ty trong nhà.

Đến lúc đó, cô nàng thực sự sẽ không còn có hội *câu cá nữa.

*thực sự thì đoạn này mình chưa hiểu lắm ý câu cá là gì. Bạn nào biết cmt mình nha

"Thu Nghi."

Khương Thu Nghi đang nhắn tin với Tôn Tích thì Chân Bình gọi: "Lại đây coi cho mẹ chút, đôi khuyên tai nào đẹp hơn?"

Khương Thu Nghi cất điện thoại, dịu dàng nói: "Dạ."

Cô đi qua, thấy ngay hai đôi khuyên tai hình giọt nước, nhìn cực kì sang trọng.

Cô nhìn một lúc, chỉ khuyên bên cạnh: "Mẹ, này đi, con cản thấy cái này hợp với mẹ."

Chân Bình so so một hồi, gật gù, nói: "Quả thật đều không tệ."

Bà nhìn về phía quản lý, nói: "Gói cả hai."

Khương Thu Nghi nhíu mày.

Chân Bình nhìn cô: "Cái còn lại cho con. Màu đó nhìn trẻ. Nếu bây giờ con chưa thích, thì để sau này mang cũng được. Nếu không thích thì cứ ném nó ở nhà, dù sak cũng không ảnh hưởng gì."

Nghe vậy, Khương Thu Nghi mỉm cười: "Được, cảm ơn mẹ."

Chân Bình dò xét cô một lát, đột nhiên gọi: "Thu Nghi."

"Dạ?" Khương Thu Nghi bất ngờ nhìn bà, nói: "Mẹ, mẹ nói đi."

Chân Bình suy nghĩ, thấp giọng nói: "Tại sao gu thẩm mỹ con lại trở nên tốt dữ vậy?"

Trước kia, bà có hỏi Khương Thu Nghi cái gì, cô sẽ không nói thẳng kà cái nào hợp, cái nào tốt.

Bình thường cô sẽ nói các ưu điểm, làm bà hỏi xong vẫn khó lựa chọn như cũ.

Khương Thu Nghi hơi giật mình, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào.

Lát sau, cô nhẹ nhàng nói: "Từ nhiên thông suốt ra."

Chân Bình: "Vậy thôi?"

Khương Thu Nghi gật đầu.

Đến khi quản lý đã gói kĩ càng hai đôi khuyên tại lại, vệ sĩ phía sau hai người nhanh chóng nhận lấy.

Chân Bình kéo cô đến tiện khác, vừa đi vừa hỏi: "Gần đây con với Lục Minh Thừa sao rồi?"

"?"

Đột nhiên bị hỏi, Khương Thu Nghi không kịp phản ứng.

"Dạ?" Cô chưa rõ Chân Bình hỏi cái này là có ý gì, đành chần chừ nói: "Còn tốt."

Chân Bình: "Năm nay Minh Thừa đã 30 rồi."

Khương Thu Nghi: "Vâng."

Chân Bình nhìn cô một lát, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Con chỉ "vâng" thôi? Không nghĩ gì khác sao?"

Khương Thu Nghi nhìn về phía Chân Bình, dở khóc dở cười: "Mẹ, mẹ cứ nói thẳng ra đi, con sợ đoán sai tâm tư của mẹ, khiến mẹ hiểu lầm."

Chân Bình kiêu ngạo "hừ" một tiếng: "Tâm tư của mẹ đây, quả thực con không đoán được."

Khương Thu Nghi: "..."

Cô nín cười, phụ họa: "Đúng vậy, con không đoán được."

Chân Bình liếc cô một cái, nghiêm mặt, nói: "Ý của mẹ là, Minh Thừa đã bao giờ nói với con, lúc nào sinh một đứa chưa?"

"..."

Khương Thu Nghi ngây người.

Cô phát ngốc vài giây, đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của Chân Bình, không tìm được lời nào để nói.

Chân Bình nhìn cô: "Biểu tình này của con là sao?"

"Không có gì."

Khương Thu Nghi phục hồi tinh thần, cố nén sự kinh ngạc trong lòng: "Anh ấy không nói."

Chân Bình nhíu mày: "Chẳng lẽ nó không vội à?"

Bà nói thầm: "Mẹ phải tìm cơ hội nói chuyện thật rõ với nó mới được, đã 30 tuổi rồi, đâu còn trẻ gì nữa."

Khương Thu Nghi nghe Chân Bình lẩm bẩm, có chút khó hiểu.

Kỳ thật cô không hiểu lắm, rõ ràng khoảng thời gian trước, Chân Bình còn khá đồng ý với mấy lời bà Vương nói.

Lục Minh Thừa kết hôn với cô đã hơn một năm, đều không có ý định sinh con, đoán chừng là đang có tính toán khác.

Nhưng bây giờ, Chân Bình lại chủ động hỏi chuyện em bé với cô. Đây là lần đầu.

Trước kia, không phải Khương Thu Nghi không đi dạo phố với Chân Bình, nhưng bà chưa bao giờ đề cập đến việc này.

Còn bây giờ, tại sao lại như vậy?

Kỳ thật Chân Bình cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, trước kia bà không nhắc tới, là vì cảm thấy Khương Thu Nghi không đủ bản lĩnh.

Đối với nhà họ Lục, ngay khi Lục Minh Thừa ly hôn với cô, vẫn có thể tìm được nhiều đối tượng kết hôn khác, hơn nữa còn tuyệt đối ưu tú, gia thế hiển hách.

Nhưng, vợ chồng hai người không có mâu thuẫn, Chân Bình cũng không phải là mẹ chồng ác độc, bà thật sự sẽ không tách rẽ uyên ương.

Bà không thích Khương Thu Nghi. Nhưng gần đây, trong khoảng thời gian chung đυ.ng này, bà lại cảm thấy Khương Thu Nghi giống như đã lĩnh ngộ, là một con dâu có thể bồi dưỡng từ từ.

Càng quan trọng hơn là, Chân Bình không phải người ngu.

Lần trước ở nhà lớn, Lục Minh Thừa che chở Khương Thu Nghi, bà đã cảm thấy có chút kì quái.

Tuy nói Lục Minh Thừa là người có trách nghiệm, nhưng trước kia, mặc kệ bọn họ đối xử với Khương Thu Nghi thế nào, anh cũng không can thiệp.

Thẳng điện chuyện với nhà họ Triệu lần này, Chân Bình mơ hồ phát hiện ra điểm mờ ám.

Lục Minh Thừa không hề nể mặt gì với Triệu Nhã Hàm đã từng lớn lên với mình từ nhỏ, còn hung hăng cảnh cáo Triệu Nhã Hàm.

Chân Bình nghĩ từ đầu đến cuối, đều cảm thấy không thích hợp.

Hoặc là bà không thích hợp, hoặc là Lục Minh Thừa không thích hợp.

Lúc bà gọi cho Khương Thu Nghi đến Iceland di lịch cùng mình, trước kia Lục Minh Thừa sẽ không hỏi hành tung của Khương Thu Nghi. Nhưng tối qua, bà lại nhận được tin nhắn của Lục Minh Thừa, hỏi bà định đi Iceland bao lâu.

Chân Bình hiểu ra tất cả.

Không bất ngờ, Lục Minh Thừa có tình cảm với Khương Thu Nghi.

Có thể Lục Minh Thừa không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng không muốn nói. Nhưng Chân Bình thân là mẹ ruột, bà cũng nên trợ giúp một phen đi.

Chủ yếu vẫn là, bây giờ bà đã khá thích Khương Thu Nghi hơn rồi.

Nghĩ đến đây, Chân Bình quay đầu nhìn Khương Thu Nghi: "Thu Nghi."

"Dạ."

Khương Thu Nghi hoàn hồn nhìn bà.

"Sao ạ?"

Chân Bình nhìn cô, thấp giọng nói: "Minh Thừa không nói, con có thể nói."

Khương Thu Nghi: "..."

Chân Bình nhìn cô một lát, thở dài, nói: "Con có hiểu mẹ nói cái gì không đấy?"

"..."

Khương Thu Nghi không nói gì, còn rất muốn nói cho Chân Bình biết, chẳng bao lâu sau, con trai của bà sẽ ly hôn với cô. Em bé khẳng định là không có khả năng xuất hiện.

Chân Bình nhìn bộ dáng không thông suốt của cô, cả giận nói: "Con là đầu gỗ sao?"

Khương Thu Nghi mở miệng, muốn nói lại thôi, không biết nên phản bác thế nào.

Chân Bình nhìn xung quanh một vòng, thấp giọng nói: "Con biết vị khu nhân đó trước đây là cái gì không?"

Khương Thu Nghi gật đầu: "Diễn viên."

"Đúng rồi."

Chân Bình nói: "Chuyện tình lúc đầu của bà ta với Tại tổng, mọi người không một ai xem trọng. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy Tại tổng là đang chơi đùa mà thôi. Con cũng biết, Tại tỏng xác thật chỉ thích trêu đùa."

Khương Thu Nghi quả thực đã từng nghe.

"Nhưng đến bây giờ, phu nhân Thái vẫn yên ổn ở vị trí tổng tài phu nhân, con biết vì sao không?"

Khương Thu Nghi hừ lạnh.

Chân Bình hừ lạnh: "Bà ta giở trò, sinh liền ba đứa con trai, vậy nhà họ Tại còn đuổi bà ta ra ngoài được à?"

Khương Thu Nghi suy nghĩ: "Mẹ, nếu như dùng em bé..."

Cô còn chưa nói hết, Chân Bình đã đánh gãy: "Không phải mẹ kêu con dùng em bé để trói chặt Minh Thừa. Nhưng giữa vợ chồng, có em bé, sẽ là cầu nối của hai người. Ở gia đình hào môn như chúng ta mà nói, dùng em bé trói chặt cũng là một loại thủ đoạn."

Lời của Chân Bình, thật khiến người ta không biết nói gì. Nhưng ở loại gia đình hào môn thế này, chiêu trò đó quả thật rất thường thấy.

Chẳng qua, Khương Thu Nghi thực sự không muốn vì đứa trẻ mà dính líu tới Lục Minh Thừa sau này.

Cô cho rằng, tình cảm dựa trên cơ sở hai bên tự nguyện, chứ không cần phải dúng tới thủ đoạn mang thai này kia.

Chân Bình nhìn cô: "Hiểu mẹ nói chưa?"

"Vâng." Khương Thu Nghi không phản bác Chân Bình, nhưng sẽ không nghe theo Chân Bình.

Có thai rồi có tính cảm, cũng phải xem duyên phận.

Trong tiểu thuyết, cô không có con với Lục Minh Thừa, tức là không có.

Chân Bình im lặng, thấy cô vẫn là dáng vẻ không nguyện ý.

"Thôi, không nói với con nữa. Mẹ sẽ tìm cơ hội hỏi Lục Minh Thừa."

Khương Thu Nghi: "..."

Đêm đó, Khương Thu Nghi nhận được tin nhắn của Lục Minh Thừa.

Lục Minh Thừa: [ Em muốn có em bé? ]

Khương Thu Nghi: [?]