Khương Thu Nghi nghi hoặc hỏi: "Vậy tại sao cậu lại không có đảo?"
Lê Diệu:"?"
Cô nàng bối rối vài giây, đối mặt với Khương Thu Nghi, nói: "Đúng vậy, tại sao tớ lại không có?"
Khương Thu Nghi lẩm bẩm nói:"Tại sao tớ cũng không có?"
"Đúng không."Lê Diệu lập tức tỉnh táo.
Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói:"Tại sao chứ?"
Nói xong, hai người nhìn chằm chằm đối phương vài giây, bắt đầu hành động.
Tìm hòn đảo nào xinh đẹp một tí,lại thuộc về tư nhân.
Các cô cũng muốn có một hòn đảo cho riêng mình.
Tìm kiếm một hồi, Khương Thu Nghi tạm thời không tìm thấy được cái cô cực kỳ thích.
Lê Diệu cũng vậy.
Hai người tê liệt ngã xuống giường, có chút nhàm chán.
"Chúng ta đi đảo mấy ngày?"
Khương Thu Nghi liếc Lê Diệu một chút, thuận miệng nói: "Tùy cậu"
Lê Diệu cười:"Tớ cũng tùy cậu."
Hai người lại im lặng.
Một hồi lâu, Lê Diệu chọc chọc cánh tay cô, thấp giọng hỏi:"Cậu thành thật nói cho tớ, cậu cùng Lục Minh Thừa thật sự không có mẫu thuẫn gì sao?"
Khương Thu Nghi giật mình, nhìn sang Lê Diệu, "Tại sao lại hỏi như vậy?"
Lê Diệu nhún vai, hờ hững nói: "Bởi vì tớ có cảm giác hai người hiện tại...không giống như vợ chồng, nếu so với tớ và Hoắc Tầm."
"..."
Khương Thu Nghi chớp mắt mấy cái, tò mò hỏi: "Chẳng lẽ trước kia chúng tớ nhìn giống vợ chồng lắm à?"
"Đúng vậy." Lê Diệu nói: "Trước kia tớ rủ cậu ra ngoài chơi, cậu đều ở nhà chờ Lục tổng, nhất quyết không theo tớ chạy chơi khắp nơi như vậy."
Lúc đó Lê Diệu chỉ cảm thấy nhà họ Lục đối xử với Khương Thu Nghi không được tốt lắm mà thôi, chứ tình cảm của hai người thật ta cũng không kém.
Lê Diệu cũng không phải là kiểu người quá tò mò chuyện nhà người khác. Nên đến bây giờ, Lê Diệu mới phát hiện hình như khi đó cô nàng đã hiểu lầm cái gì rồi.
Khương Thu Nghi sờ sờ chóp mũi,nhàn nhạt nói: "Lúc đó tớ cảm thấy nếu thường xuyên ra ngoài chơi, người nhà họ Lục sẽ càng không thích tớ."
Nhưng lúc đó cô nghĩ sai rồi.
Lê Diệu dò xét cô một chút, "Làm sao có thể."
"Sao mà không thể." Khương Thu Nghi nhìn Lê Diệu: "Cậu quên chúng tớ kết hôn như thế nào rồi à?"
Cô nằm ở trên giường, nhìn trần nhà nói: "Nếu không phải là do ba mẹ tớ, thì có lẽ chuyện đó sẽ không ầm ĩ lớn đến như vậy, Lục Minh Thừa cũng sẽ không phải kết hôn với tớ."
Lê Diệu nghe xong, có chút khó chịu.
Trước kia, nguyên do thúc đẩy Khương Thu Nghi kết hôn với Lục Minh Thừa, là do trời xui đất khiến, hai người 419.
Mà lần ngủ đó tất nhiên nhà họ Lục có biện pháp giải quyết. Chỉ là ba mẹ Khương Thu Nghi nhất quyết không tha, kiên trì đòi nhà họ Lục phải chịu trách nghiệm.
Đương nhiên là bọn họ muốn gả Khương Thu Nghi cho Lục Minh Thừa.
Nhà họ Khương làm ăn buôn bán nhỏ, Khương Thu Nghi có một em trai cùng cha khác mẹ, còn mẹ cô đã sớm không còn ở đây. Từ sau khi ba cô tái hôn, cô bị nhà họ Khương nuôi nấng với lí do rất đơn giản, dùng để trao đổi.
Khi Khương Thu Nghi vừa mới tốt nghiệp thì bọn họ liền sắp xếp cho cô không ít đối tượng xem mắt, hy vọng có thể trao đổi với người làm ăn, đổi lấy lợi ích.
Không phải là Khương Thu Nghi chưa từng giãy giụa phản kháng. Nhưng vô ích
Cô từng chạy trốn mấy lần, đều bị bắt lại.
Mà lần ngủ với Lục Minh Thừa đó, đúng lúc cô bị ép buộc đi xem mắt. Đối tượng xem mắt của cô động thủ với cô trước, Nhương Thu Nghi nhịn không được, đạp người ta một đạp rồi chạy tới quán bar.
Lúc đi ra, đúng lúc gặp phải Lục Minh Thừa.
Cô từng gặp Lục Minh Thừa hai lần. Lục Minh Thừa không biết cô là ai. Nhưng cô lại biết anh là Lục Minh Thừa.
Khương Thu Nghi nhìn chằm chằm Lục Minh Thừa, thấy được vệ sĩ bên cạnh anh.
Cô không có tâm tư gì khác. Nhưng suy nghĩ trong đầu cũng đang rất hỗn loạn. Nói thật, nếu Khương Khánh mà tìm cho cô một đối tượng xem mắt đẹp trai như Lục Minh Thừa, cô sẽ có thể miễn cưỡng nghiêm túc thử một lần.
Dù sao giá trị nhan sắc của một con người cũng khá quan trọng.
Khương Thu Nghi đứng ở cửa quán rượu, muốm thuê xe về khách sạn.
Chẳng qua trước cửa quán rượu khó thuê xe, con đường cực kì đông đúc.
Khương Thu Nghi ngồi trước cửa ra vào, đến khi Lục Minh Thừa mang người đi ra từ bar, cô vẫn còn ngồi ở đấy.
Cô còn chưa kịp chào hỏi với Lục Minh Thừa thì nghe được âm thanh quen thuộc truyền đến từ sau lưng.
Là người đàn ông đáng khinh bị cô đạp cho một phát lúc chiều.
Khương Thu Nghi theo bản năng muốn chạy, nhưng đối phương lại mang theo người tớ.
Cô căn bản không còn chỗ nào để chạy.
Bỗng nhiên, Khương Thu Nghi nhìn Lục Minh Thừa.
Cô không biết Lục Minh Thừa có nhớ cô hay không, cũng không chắc anh có ấn tượng với cô hay không.
Cô gọi Lục Minh Thừa, Lục Minh Thừa chỉ nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, người đuổi theo phía sau cô liền bị vệ sĩ ngăn lại. Bất tri bất giác Khương Thu Nghi lên xe của anh.
Trong xe, ngoại trừ Khương Thu Nghi và Lục Minh Thừa, còn một người khác nữa
Là Lục Minh Hạo.
Lúc đó Khương Thu Nghi cũng không nhận ra Lục Minh Hạo. Cậu ta say khướt, còn la hét trong xe. Hát đủ thứ, tiếng hát khó nghe cực kỳ.
Khương Thu Nghi yên lặng ngồi trong góc làm trứng chim cút.
Lục Minh Thừa không hỏi cô muốn đi đâu. Sau khi đã chở Lục Minh Hạo về khách sạn, anh mới lên tiếng:
"Tôi kêu tài xế đưa cô về?"
Lúc đó, Khương Thu Nghi nhìn lên khách sạn, trầm mặc chốc lát, nói:"Không cần, tôi ở khách sạn."
Lục Minh Thừa nhìn cô một lát, nháy mắt với vệ sĩ.
Cô và Lục Minh Thừa mỗi người lấy một thẻ phòng. Lục Minh Thừa cho cô ở trong dãy phòng tiêu chuẩn, hình như là cùng một lầu với Lục Minh Hạo.
Khương Thu Nghi không ngại ngùng, nhận lấy, nhìn anh: "Lục tổng, tôi sẽ chuyển tiền cho anh."
Lục Minh Thừa: "Không cần."
Anh liếc cô một cái, thản nhiên nói: "Tiện tay mà thôi."
Anh cúi xuống, nói một câu: "Cháu nhỏ tôi rất thích cô."
Cháu nhỏ của Lục Minh Thừa là học sinh dạy kèm của Khương Thu Nghi, cũng là con trai của anh họ Lục Minh Thừa.
Chính vì điều này mà hai người họ đã gặp nhau một vài lần.
Cậu bé bị bệnh tim, rất thích Lục Minh Thừa, nên thỉnh thoảng anh cũng đến nhà anh họ thăm cậu nhóc. Mỗi lần cậu bé sinh bệnh, anh đều đến.
Khương Thu Nghi đang định nói chuyện thì người mời rượu bỗng nhiên đến đây.
Cô không nói chuyện với Lục Minh Thừa nữa, nói cảm ơn rồi lên lầu trước.
Sau đó, cô không biết tại sao nửa đêm lúc cô mở cửa, lại thấy Lục Minh Thừa xuất hiện ở tầng phòng cô.
Mà Lục Minh Thừa cũng không hiểu tại sao nửa đêm cô lại mở cửa, lù lù như một bóng ma. Cô không sợ lỡ may an ninh khách sạn có vấn đề, sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn à.
Khi cả hai cùng nhau vào phòng, trong phòng Khương Thu Nghi vẫn còn nhiều lon bia đã mở.
Mà trên người Lục Minh thừa cũng có mùi rượu rất nồng.
Anh dựa vào người cô, vẻ mặt không giống như hai lần lãnh đạm trước đây, rõ ràng là đang say.
Khương Thu Nghi đưa anh vào phòng, không có thời gian nghĩ xem tại sao vệ sĩ lại không ở bên cạnh anh, huống chi là nghĩ đến những chuyện khác.
Cô còn chưa kịp gọi thì hơi thở của người đàn ông đã đến gần.
Chuyện xảy cũng sẽ xảy ra. Mặc dù không được tính là anh tình tôi nguyện, nhưng Khương Thu nghi cũng phải thừa nhận, cô không hối hận vì đã ngủ với Lục Minh thừa.
Cho dù không kết hôn với Lục Minh Thừa, cô cũng không hối hận.
Về phần nguyên nhân, về sau Khương Thu Nghi mới nghĩ, có thể là... bởi vì Lục Minh Thừa đẹp trai, dáng người rất chuẩn.
Cả người sạch sẽ.
Chính là kiểu người không có mấy loại thói hư tật xấu của tra nam. Đơn thuần sạch sẽ, hương vị sảng khoái, còn mang theo chút mùi hương thảo mộc, cực kỳ hấp dẫn.
Mặc dù có mùi rượu, nhưng không quá khó ngửi. Trên người thoang thoảng mùi thuốc lá, nhưng không dơ bẩn.
...
Ký ức đột nhiên tràn ngập trong tâm trí cô, Khương Thu Nghi bỗng nhiên cảm thấy có chút cảm xúc khác lạ.
Lê Diệu nhìn cô chằm chằm, tò mò không thôi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Khương Thu Nghi nhìn Lê Diệu: "Tớ nghĩ lại lần đó, tại sao sau khi đã đưa tụi tớ về khách sạn rồi, Lục Minh Thừa lại quay lại?"
Lê Diệu: "Cậu chưa từng hỏi anh ấy à?"
"Từng hỏi." Khương Thu Nghi nói: "Nghe nói lục Minh Hạo làm loạn trong phòng, khiến nhân viên bất lực, lại xảy ra ở khách sạn của nhà họ Lục, cho nên Lục Minh Thừa phải qua lại.."
Lê Diệu: "Tớ cũng có nghe việc này."
Cô nàng cười khúc khích: "Nhưng cậu không thấy là lạ sao, Lục Minh Thừa đã say rất nhiều lần rồi đúng không? Vì sao lần đó lại cố tình vào phòng của cậu?"
"..."
Khương Thu Nghi im lặng một lúc, "Có lẽ là uống say nhận nhầm người?"
Lê Diệu: "Cậu không hỏi sao?"
"Vợ chồng *plastic cũng có thể hỏi loại câu hỏi này sao?"
*vợ chồng plastic: vợ chồng bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Lê Diệu: "Tại sao không thể? Tớ với Hoắc Tầm cũng là vợ chồng plastic, quay đi quay lại cũng là giả. Nhưng đã là vợ chồng rồi, tại sao không thể hỏi."
Khương Thu Nghi nghĩ, "Tớ hỏi anh ấy cũng không trả lời đâu. Tớ nghi ngờ hôm đó Minh Thừa bị chuốc thuốc."
Lê Diệu bị lời nói của cô làm cho nghẹn, chớp mắt ái muội mấy cái vớ cô: "Tại sao?Có phải bởi vì lúc đó Lục tổng rất lợi hại đúng không?"
Khương Thu Nghi nghẹn lời, liếc sang Lê Diệu một chút: "Là vì ngủ với tớ. Nếu không phải bị hạ thuốc nên không thể tự điều khiển chính thì thì còn gì nữa?"
Lê Diệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói:"Tại sao không thể là cậu xinh đẹp đến mức khiến cho Lục tổng cầm cự không nổi chứ?"
"?"
Khương Thu Nghi trầm mặt ba giây, không chút do dự: "Cậu làm như Lục Minh Thừa chưa thấy đủ loại gái đẹp hay sao, còn vì lí do này mà mất khống chế?"
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cùng thở dài.
Nói cũng phải.
Nhưng Lê Diệu vẫn rất tò mò.
Cô nàng chọc chọc cánh tay của Khương Thu Nghi, thì thào nói: "Lần sau cậu hỏi chút thử xem , tớ thật sự rất tò mò."
Khương Thu Nghi không nói gì.
Đừng nói Lê Diệu, ngay cả cô bị hỏi cũng có chút tò mò.
Vốn dĩ, Khương Thu Nghi vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng bị Lê Diệu dò hỏi, cô bỗng nhiên thanh tỉnh không ít.
Một lúc sau, Lê Diệu đã ngủ thϊếp đi bên cạnh cô, chỉ còn cô vẫn còn lâm vào trạng thái mất ngủ.
Cô nhìn chằm chằm Lê Diệu, trằn trọc một hồi, rồi cầm lấy điện thoại ra xem.
Lúc này cô mới thấy tin nhắn của Lục Minh Thừa gửi cho cô khi nãy.
Khương Thu Nghi nhìn thời gian anh gửi tin nhắn đến, có chút kinh ngạc.
Nếu như cô không lầm thì lúc này là lúc Lục Minh Thừa đưa Từ Uyển Bạch trở về khách sạn.
Khương Thu Nghi ngồi xếp bằng trên giường, nghiêm túc trả lời anh.
Khương Thu Nghi: 【 Vừa mới thấy tin nhắn của anh, anh về khách sạn chưa?】
Cô liếc nhìn thời gian, đã là một giờ sáng.
Gửi xing, Khương Thu Nghi bấm vào Weibo, chuẩn lướt dạo Weibo một tí. Vừa bấm vào, còn chưa kịp xem thì điện thoại đã rung lên.
Lục Minh Thừa: 【Sao còn chưa ngủ.】
Khương Thu Nghi: 【Mất ngủ.】
Khương Thu Nghi nhíu mày: 【Sao anh còn chưa ngủ?】
Lục Minh Thừa: [Về khách sạn sớm, ngủ hai tiếng rôi, mới tỉnh lại.】
Nhìn tin nhắn anh gửi đến, Khương Thu Nghi nghẹn nghẹn.
Com người có thể nghỉ ngơi như vậy được à?
Khương Thu Nghi: 【Ồ.】
Lục Minh Thừa: 【Ngày mai đi Ma Cao?.】
Khương Thu Nghi: 【Ừm.】
Lục Minh Thừa: 【Đi nghỉ ở đảo nào?】
Khương Thu Nghi: 【Đảo của nhà họ Hoắc.】
Lục Minh Thừa: 【Đi bao lâu?】
Hai người vừa hỏi vừa trả lời, thực giống như hỏi học sinh tiểu học.
Khương Thu Nghi nói chuyện với anh một hồi lâu, hậu tri hậu giác phát hiện Lục Minh Thừa rất rảnh rỗi.
Trước kia, cả hai đều không gửi nhiều tin nhắn như vậy.
Nghĩ đến đây, cô hỏi không chút nghĩ ngợi:【Anh không định ngủ tiếp sao?】
Lục Minh Thừa:【Không phải em mất ngủ sao?】
Nhìn thấy tin nhắn, Khương Thu Nghi sững sờ.
Cô mím môi dưới, cảm thấy lời nói của Lục Minh Thừa có chút mơ hồ.
Cô mất ngủ, cho nên anh thức nói chuyện phiếm với cô?
Khương Thu Nghi mở khung trò chuyện, muốn gửi tin nhắn. Nhưng đánh được một nửa lại xóa đi.
Lục Minh Thừa:【 Tiện nghe điện thoại không?】
Khương Thu Nghi:【Đợi em sang phòng khác cãi đã.】
Cô cùng Lê Diệu đang ở phòng tổng thống. Khách sạn có không ít phòng.
Lê Diệu đang ngủ, Khương Thu Nghi cũng không muốn làm thức cô ấy.
Đổi phòng xong, Lục Minh Thừa kiền gọi điện thoại.
Khương Thu Nghi kết nối, nhưng không lên tiếng trước.
Nửa đêm, giọng nói của Lục Minh Thừa truyền đến rõ ràng.
"Uống rượu sao?"
Khương Thu Nghi bịanh hỏi bất ngờ, có chút không phản ứng kịp.
Cô "ừm" một tiếng, Dự tiệc mà sao có thể không uống được? Anh có uống không?"
Lục Minh Thừa:"...Uống."
Khương Thu Nghi: "Đó."
Cô im lặng một hồi, tò mò hỏi: "Em đọc tin tức trên mạng, hôm nay buổi lễ khai trương của anh diễn ra rất thuận lợi."
Lục Minh Thừa: "Cũng không tệ lắm."
Khương Thu Nghi: "Anh định ở đó bao lâu?"
"Ngày mốt trở về." Lục Minh Thừa nói: "Tối nay anh sẽ kêu trợ lý gửi lịch trình cho em."
"...?"
Khương Thu Nghi bối rối vài giây, kinh ngạc nói: "Anh gửi cho em làm gì?"
"Không phải em muốn biết sao?"
Khương Thu Nghi nghẹn lại, vội nói: "Em chỉ thuận miệng hỏi, không phải tò mò."
Lục Minh Thừa không nói.
Yên lặng một hồi, Lục Minh Thừa: "Em định đi bao lâu?"
Khương Thu Nghi sững sờ vài giây, ngạc nhiên: "Em vẫn chưa biết. Mà sao vậy?"
Lục Minh Thừa: "Hỏi một chút."
Khương Thu Nghi: "?"
Cô im lặng một hồi, hạ giọng hỏi: Có phải anh uống say rồi không?"
Trong hơn một năm cô và Lục Minh thừa ở bên nhau, cũng xem như có chút phát triển mập mờ.
Khi Lục Minh Thừa say rượu, anh thường nói chuyện nhiều hơn bình thường một chút, thái độ cũng tương đối ôn hoà.
Chỉ là..hôm nay anh rất không giống bình thường.
Lục Minh thừa dừng một chút rồi nói: "Ừ."
Khương Thu Nghi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì dặn khách sạn mang cho anh một chút trà giải rượu."
Lục Minh Thừa: "Muộn lắm rồi, không thuận tiện."
Khương Thu Nghi nhất thời cứng họng.
Cô "ồ" một tiếng, "Vậy thì anh đi ngủ sớm một chút."
Lục Minh Thừa không trả lời mà chuyển chủ đề, nói: "Em ngủ được chưa?"
"..."
Lông mi của Khương Thu Nghi khẽ động, cô dùng móng tay gãi gãi vào lòng bàn tay, thấp giọng đáp: "Được, cảm ơn anh."
Lục Minh Thừa: "Cúp máy."
"Ngủ ngon."
Cúp điện thoại, Khương Thu Nghi mở mắt nhìn chằm chằm màn đêm ngoài cửa sổ một hồi lâu.
Cô luôn cảm thấy đêm nay Lục Minh Thừa rất không bình thường.
Suy nghĩ một hồi, Khương Thu Nghi gửi tin nhắn cho vệ sĩ của Lục Minh Thừa, nhờ họ gọi cho khách sạn mang trà giải rượu lên, tránh cho lại xảy ra chuyện.
Lê Diệu nói đúng.
Vợ chồng plastic nhưng vẫn là vợ chồng.
Bây giờ Lục Minh Thừa đối xử với cô không hề tệ, nên Khương Thu Nghi cũng không thể quá đáng quá.
Chuyện sau này, nói sau.
Chiều hôm sau, Khương Thu Nghi và Lê Diệu đi Ma Cao.
Sau khi ở Ma Cao hai ngày, cả hai bay thẳng đến hải đảo.
Trên đảo chỉ có hai người và mấy người hầu. Bãi biển đầy nắng đẹp.
Khương Thu Nghi và Lê Diệu mua không ít váy đẹp, một ngày có thể đổi bốn năm bộ.
Vì sự nghiệp thời trang sau này, cô đã dành rất nhiều tâm huyết, phối hợp mỗi bộ.
Phối đồ rồi chụp ảnh, thỉnh thoảng cô còn đăng chúng lên Wechat lẫn Weibo.
Số follower tài khoản của cô ngày càng nhiều. Đám người vừa thấy ảnh cô đăng lên, lập tức điên cuồng khen ngợi.
Khương Thu Nghi thường không lộ mặt, toàn bộ ảnh đăng lên đều cố ý che đi.
Nhưng dù cho không thấy được mặt, mấy người xem ảnh vẫn đều khen ngợi, thèm nhỉ dãi trước dáng người của cô.
Mỗi lần đăng ảnh là một đống bình luận.
【Aaaaaah, đây rốt cuộc là tiên nữ đến từ phương nào?】
【Trời má ơi, tiên cá dưới biển lên bờ sao?】
【Wooooo,chị gái không chỉ giàu có, xinh đẹp mà còn có cả dáng người nữa đúng không! Ông trời ơi sao ông có thể bất công như vậy chứ.】
【Tôi thua, tôi thua...】
【Một ngày mà 18 cung cách. Chị gái đã mặc hai cái váy thiết kế cao cấp, hai bộ váy nhỏ siêu siêu đắt. Em thật sự quỳ lạy chị .】
【 Tại saochị gái lại không đăng ảnh áo tắm! Muốn xem ảnh áo tắm một mảnh. 】
...
Khương Thu Nghi đăng Weibo xong, bớt chút thời gian xem bình luận, thấy không ít người đòi cô chụp ảnh áo tắm.
Cô nhướng mày, cười, lần đầu tiên trả lời bình luận: "Cái này là không được nha."
Chụp cái gì thì không nói, nhưng chụp với áo tắm, Khương Thu Nghi vẫn còn có chút ngượng ngùng.
Càng quan trọng hơn là, hôm qua cô gửi ảnh cho Giản Hạ, lại không cẩn thận gửi lộn cho Lục Minh Thừa.
Trong đó có ảnh áo tắm.
Gửi chưa được một phút, Lục Minh Thừa liền trả lời lại.
Lục Minh Thừa: [ Em định đăng hết cái này lên weibo? ]
Khương Thu Nghi: [ ...Đang cân nhắc. ]
Lục Minh Thừa: [ Ảnh thứ ba không được. ]
Khương Thu Nghi: [?]
Cô mở lại ảnh ra xem, bức ảnh thứ ba là ảnh áo tắm, có hơi lộ một chút.
Khương Thu Nghi cảm thấy buồn cười kiểu suy nghĩ truyền thống này của anh.
Cô phớt lờ Lục Minh Thừa, gửi ảnh cho Giản Hạ, kêu cô ấy chọn giúp.
Một lúc sau, điện thoại lại rung lên, là tin nhắn của Lục Minh Thừa.
Lục Minh Thừa:【Mấy ảnh còn lại em cứ đăng thoải mái. Riêng ảnh đồ bơi là không được. Trên weibo có đủ loại người, trắng đen lẫn lộn không biết đường nào mà lần.】
Khương Thu Nghi: 【.】
Vốn dĩ cô vốn không định nghe Lục Minh Thừa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô phải thừa nhận những gì anh nói đều có lý.
Môi trường mạng cực kỳ phức tạp, ai mà biết người ta sẽ làm gì với ảnh của cô.
Cô nhượng bộ anh vậy.
Chỉ lần này thôi.
...
Khương Thu Nghi đang suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên. Lần này không phải Lục Minh Thừa, cũng không phải Weibo, mà là của Chân Bình.
Chân Bình gọi điện thoại tới.
Khương Thu Nghi có chút bối rối, rồi bắt máy: "Mẹ."
Giọng của Chân Bình truyền đến: "Thu Nghi, con đang ở trên đảo của nhà họ Hoắc sao?"
Khương Thu Nghi: "Dạ, con và Diệu Diệu ra ngoài chơi."
Chân Bình nhíu mày: "Diệu Diệu rủ con đi?"
Khương Thu Nghi: "Hai chúng con quyết định."
Chân Bình hiểu, nhỏ giọng nói thầm: "Sao không đi đến đảo của nhà mình ấy."
"?"
Khương Thu Nghi: "Cái gì?"
Chân Bình: "Không có gì, mẹ tùy tiện hỏi một chút, con định ở bên đó bao nhiêu ngày?"
Khương Thu Nghi tính thời gian, dịu dàng nói: " Chắc khoảng hai ba ngày."
Chân Bình; " Là trở về luôn?"
Dạ." Khương Thu Nghi nói: " Con đi có nửa tháng."
Nghe vậy, Chân Bình nhướng mày: "Vậy con có muốn đi Iceland không?"
Khương Thu Nghi: "Hả?"
Chân Bình: "Hả cái gì mà hả. Con có muốn đi Iceland không? Mẹ định đi với mấy người phu nhân Vương. Đi đấu giá. Nghĩ muốn rủ con đi luôn. Nếu con muốn đi thì gọi Lê Diệu đi cùng cũng được."
Khương Thu Nghi: "...Vậy để con hỏi Diệu Diệu thử xem."
"Được, hai người ở bên đó có máy bay tư nhân đúng không?"Chân Bình hỏi.
Khương Thu Nghi: "Có, của nhà họ Hoắc."
Chân Bình: "Lần sau nhớ dùng đồ nhà mình. Hỏi Diệu Diệu đi, rồi đi chung với nhóm của mẹ."
"Được rồi, cảm ơn mẹ."
Cúp điện thoại, Lê Diệu tò mò nhìn cô,"Dì Chân mời chúng ta đi Iceland?"
"Ừ."
Khương Thu Nghi cũng cực kỳ khó hiểu. Trước đây, Chân Bình chỉ mang cô đi ra ngoài khi đi mua sắm, rồi thường nhờ xách túi. Nhưng lần này lại hoie khác.
Lê Diệu: "Vậy thì đi."
Cô nàng ói: "Còn chờ gì nữa? Đi với mấy người dì Chân đi, các dì ấy còn náo nhiệt hơn chúng ta nhiều."
Khương Thu Nghi: "..."
Cô suy tư một hồi, thấp giọng nói: "Nhưng hôm qua Lục Minh Thừa hỏi tớ là khi nào chúng ta trở về. Tớ nói khoảng mấy ngày nữa."
Lê Diệu: "Hoãn lại, quan tâm bọn họ làm cái gì."
"..."
Tối đó, khi Khương Thu Nghi và Lê Diệu đã quyết định xong,hai người liền quay về phòng gọi điện thoại, báo hoãn ngày về.
Kỳ thật Khương Thu Nghi khá không thích báo cáohành tung acủa mình cho người khác. Nhưng mấy ngày nay Lục Minh Thừa rất kì lạ, toàn cứ tra hỏi cô, cô cũng nóisơ cho anh.
Lúc nhận được điện thoại Khương Thu Nghi, Lục Minh Thừa đang giải quyết công việc trong phòng. Gần đây công ty bận rộn, anh căn bản không hề có chút thời gian rảnh rỗi.
Alol."
Lục Minh Thừa bắt máy, hơi kinh ngạc.
Sau khi Khương Thu Nghi ra ngoài, hình như không còn thích gọi điện thoại cho anh nữa.
Hai người liên lạc ngày càng ít, ngoại trừngẫu nhiên gửi đôi ba câu tin nhắn, thì không còn gì khác nữa.
Khương Thu Nghi hơi ngừng, chưa vội nói chuyện mình sẽ về nhà muộn.
"Anh vẫn bận à?"
Lục Minh Thừa: "Ừm."
Anh hỏi: "Sao?"
Khương Thu Nghi: "Không có gì, em chỉ tùy tiện hỏi chút. Chiều nay mẹ gọi điện cho em."
Lục Minh Thừa: Mẹ nói gì với em à?"
Khương Thu Nghi quyết định đổ lỗi cho Chân Bình.
Cô sờ sờ chóp mũi, trầm giọng nói: "Mẹ nói mẹ định đi Iceland vài ngày."
Lông mày Lục Minh Thừa giật giật: "Mẹ hỏi em có muốn đi cùng mẹ không?"
"Ừm."
Khương Thu Nghi gật đầu.
Lục Minh Thành lấy tài liệu trong ngăn kéo ra, hỏi: "Vậy em nói sao?"
Khương Thu Nghi: "Có đi, em đi Iceland với mẹ, về nhà chậm vài ngày. Anh không có ý kiếngì chứ?"
Lục Minh Thừa không biểu cảm, nói: "Không."
Anh ta dừng lại, nhỏ giọng nói: "Nhưng thỏa thuận chuyển nhượng tạp chí thời trang đã được đến rồi, cần em về để ký tên."
Khương Thu Nghi: "Anh không được ký sao?"
Lục Minh Thừa: "Không thể."
"..."