Đối với chuyện cô muốn thêm quà gì, Lục Minh Thừa luôn không có ý kiến.
Anh thản nhiên đáp ứng: "Tùy em."
Khương Thu Nghi: "..."
Cô biết ngay, vô luận là cô nói thêm cái gì, Lục Minh Thừa cũng sẽ không có phản ứng nào quá lớn.
Cô yên lặng một lát, nhàn nhạt trả lời: "Ok."
Rồi hai người đột nhiên yên tĩnh, trong ống nghe chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của đối phương.
Bên trong căn phòng cũng yên tĩnh không kém.
Khương Thu Nghi nằm ngửa ở trên giường, nhìn chằm chằm chùm đèn thủy tinh màu vàng nhạt trên trần nhà một lúc, trầm thấp hỏi: "Không có việc gì nữa, em cúp máy đây."
Lục Minh Thừa: "Ừm."
Cúp điện thoại, Khương Thu Nghi xoa xoa lỗ tai, lên weibo lần nữa.
Chân Bình mua hotsearch cho cô, nó càng có xu hướng tăng hạng. Ban đầu ở hạng mười, giờ đã lên hạng sáu.
Khương Thu Nghi nhấn vào, chỉ thấy trang đầu là bài weibo rút thưởng đó của cô, lượt chia sẻ đã mấy chục vạn.
Sự kiện rút thưởng, bất kể là nó diễn ra ở đâu, cũng luôn có thể thu hút mọi người vây xem.
Khương Thu Nghi nhìn, đau đầu xoa xoa mi tâm.
Cô nghĩ ngợi, cuối cùng không có thêm quà.
Chỉ với Chân Bình và Lê Diệu thêm, cũng đã nhiều hơn lần trước cô tổ chức rồi.
Khương Thu Nghi lên weibo dạo một vòng, trước khi đi ngủ còn ngồi đếm số người theo dõi.
Chà, sắp 100 vạn.
Tốc độ tăng follower này của cô, không chừng các nghệ sĩ cũng chưa có được.
Khương Thu Nghi lướt một hồi, quyết định không xem nữa.
Cô nhìn hotsearch vẫn còn tiếp tục tăng lên, đau đầu đặt điện thoại xuống.
Khương Thu Nghi hy vọng, sau khi tỉnh dậy, hotsearch giảm nhiệt.
Buổi sáng hôm sau, Khương Thu Nghi cùng Giản Hạ ngủ đến khi đồng hồ sinh học réo dậy.
Sau khi tỉnh ngủ, đầu bếp đến đây làm cơm trưa cho hai cô.
Ăn xong, cả hai bàn nhau ra ngoài đi dạo.
"Bên này là địa điểm tham quan, có không ít khách du lịch."
Nhân viên làm việc hỏi: "Tiểu thư Khương có cần tôi đưa hai người đi qua đó không?"
Khương Thu Nghi gật đầu: "Ừ, phiền anh."
Nhân viên làm việc gật đầu, lập tức lái xe tới.
Để lêи đỉиɦ núi thì chỉ có thể đi xe địa hình. Đường núi dốc đứng, mười tám khúc quanh, nhìn có vẻ rất nguy hiểm.
Khương Thu Nghi và Giản Hạ cùng lên xe.
Đi qua đoạn đầu, hai người mới nhìn được phong cảnh đẹp.
Giản Hạ kinh ngạc kêu lên: "Trời ơi, bên đó đẹp quá!"
Đỉnh núi cách đó không xa bị tuyết bao phủ một mảnh trắng xóa. Những góc nhọn đỉnh lộ ra, mang lại cảm giác vô cùng sắc bén.
Khương Thu Nghi nhìn chằm chằm, không khỏi cảm thán sự kỳ vĩ của thiên nhiên.
Rất nhiều cảnh sắc tự nhiên, đẹp đến khiến người thốt lên kinh ngạc.
Nó không do con người thiết kế và làm nên, mà dựa hoàn toàn dựa vào sự bồi đắp, tích tụ của thiên theo từng thời gian, năm tháng.
Bình thường Giản Hạ không thích chụp ảnh. Nhưng hôm nay ra ngoài, quần áo và trang thiết bị đều là Khương Thu Nghi chuẩn bị.
Chính xác hơn là Khương Thu Nghi nhờ stylist của nhà họ Lục chuẩn bị.
Nhà họ Lục có stylist riêng, thỉnh thoảng họ sẽ trang điểm, tạo mẫu cho Lục Minh Thừa và Khương Thu Nghi tham dự một số bữa tiệc quan trọng.
Có đôi khi, trang phục dự tiệc ngày thường cũng do stylist đề nghị.
Khương Thu Nghi mang Giản Hạ ra ngoài chơi, đương nhiên sẽ không để cho hai người phí tâm.
Trang phục cô mặc phù hợp với trang điểm, cô có cảm giác bản thân không chỉ có mỗi đẹp không thôi.
"Thu Nghi."
Giản Hạ nhìn cô: "Tớ muốn chụp ảnh."
Khương Thu Nghi bật cười: "Được."
Cô chỉ tay: "Tớ chụp cho cậu, đi thôi."
"Ok."
Hai người vui chơi ở thắng cảnh, nhân viên làm việc vẫn luôn đi sau hai người. Toàn bộ quá trình vui chơi, hai cô không cần bận tâm điều gì hết.
Xếp hàng thì có nhân viên làm việc, mua đồ cũng có nhân viên làm việc, xách này xách nọ cũng là nhân viên làm việc nốt...
Sau nửa ngày trải nghiệm, Giản Hạ chỉ có một ý nghĩ.
Một ngày nào đó, cô ấy cũng phải trở thành kẻ có tiền!
Tuy rằng không chắc có thể được hưởng chế độ đãi ngộ tốt nhất như thế này, nhưng cô ấy cũng phải được tự do tiêu tiền.
Ít nhất thì cũng phải tiêu mấy ngàn vạn không cần chớp mắt.
Hai người đi dạo một vòng trên đỉnh núi. Sau khi tham quan gần hết cảnh đẹp, hai người mới trở về.
"Này này, Thu Nghi."
"Sao vậy?"
Giản Hạ chỉ tay: "Tớ vừa mới nghe du khách nói, dưới chân núi có một con phố bán đồ. Chúng ta đi xuống xem thử không?"
Khương Thu Nghi: "Bán đồ gì?"
"Kẹo hồ lô." Giản Hạ bắt đầu tái phát tình yêu điên cuồng với kẹo ngọt: "Tớ muốn ăn cái đó."
Khương Thu Nghi cười: "Đầu bếp có thể làm."
Giản Hạ nhìn cô.
Giản Hạ cúi đầu, sửa lời: "Nhưng tớ cũng muốn xuống đó mua ít đặc sản."
"Vậy đi thôi."
Hai người được nhân viên làm việc đưa đến nơi cần đến.
Dưới chân núi là một con phố mang phong cách cố xưa. Ai đến đây du lịch, ngâm suối nước nóng thì ra đó tản bộ.
Nơi này giữ mấy trăm năm lịch sử, vô luận là kiến trúc phòng ốc hay con đường lát đá cuội cũng đều cực kì có hương vị.
Khương Thu Nghi nhìn xuống, phát hiện có ả rêu xanh bám trên tường.
Rêu xanh bị nước làm cho ướt nhẹp, ẩn hiện trong góc của căn nhà nhỏ.
Cô nhướng mi, cảm thấy khá thú vị.
Giản Hạ ra ngoài du lịch với cô, cũng có thể nói là đi tìm linh cảm.
Để viết tiểu thuyết, Giản Hạ đi dạo khắp nơi. Bình thường, Giản Hạ còn tìm hiểu về văn hóa của trấn cổ này, Khương Thu Nghi cũng luôn đi theo cô ấy.
Hai ngươi ung dung đi tới, đi ngang qua không ít quán vỉa hè.
Giản Hạ muốn ăn kẹo hồ lô, Khương Thu Nghi cũng đi mua cùng cô ấy.
Vừa đi qua đó, Khương Thu Nghi liền chú ý đến hai bạn nhỏ đứng bên cạnh quán hồ lô, ánh mắt mong đợi nhìn cô.
Cô hơi giật mình, cúi người chào hỏi cùng hai bạn: "Bạn nhỏ, hai con ra ngoài chơi sao?"
Một bé gái nhìn hơi lớn hơn bạn nhỏ bên cạnh một chút, trừng to mắt nhìn cô, con ngươi trong suốt, môi mím chặt.
Khương Thu Nghi: "Ba mẹ của con đâu?"
Hai bạn nhỏ vẫn trầm mặc như trước.
Chủ quán bán kẹo hồ lô bên vỉa hè nghe được, nhỏ giọng nói: "Hai đứa trẻ này mồ côi."
Khương Thu Nghi sửng sốt.
"A?" Cô nhìn về phía chủ quán hồ lô, "Vậy hai đứa trẻ này ở đây, là muốn ăn kẹo hồ lô của ông sao?"
Chủ quán gật đầu: "Đúng vậy."
Ông im lặng một lát, nói: "Nhưng tiểu thư này, cô cũng biết tôi chỉ là buôn bán nhỏ. Trước đây tôi từng cho bọn nhóc ăn hai lần. Cũng không thể lần nào bọn nhóc tới tôi cũng phải cho, tôi còn phải kiếm tiền nuôi gia đình nữa."
"..."
Khương Thu Nghi gật đầu, cười cười nói: "Hiểu, tôi hiểu."
Cô nhìn nhìn, thấp giọng hỏi: "Các con muốn ăn vị gì, cô mua cho các con nhé?"
Hai chị em vẫn nắm tay nhau, nhìn cô không nói lời nào.
Khương Thu Nghi không còn cách nào khác, đành mua hai thanh mà cô cảm thấy là nó sẽ ngon đưa cho bọn nhóc.
Đưa qua, hai người đều không nhận, nhìn chằm chằm tay cô một chút, rồi xoay người chạy đi.
"?"
Khương Thu nghi bối rối một lúc, nhìn theo bóng lưng của hai bạn nhỏ, lầm bẩm hỏi: "Tớ nhìn giống tên bắt cóc trẻ con lắm hả?"
Giản Hạ: "Chắc không đâu, có lẽ nó sợ người lạ?"
Hai người liếc nhau, quay đầu nhìn chủ quán bán kẹo hồ lô.
Chủ quán lắc đầu: "Tôi cũng chịu, tôi chỉ biết hai đứa nhóc này ở đây có nửa tháng, cũng chưa từng gặp người nhà của chúng. Nghe nói vừa mất khoảng thời gian trước, rồi giờ chúng thành cô nhi."
Khương Thu Nghi nghe xong, nhíu mày.
"Chủ quán."
"Hả?"
Khương Thu Nghi nhìn mã thanh toán để ở một bên của ông chủ, nhàn nhạt hỏi: "Ông bán một cây kẹo hồ lô này thu về bao nhiêu tiền?"
Chủ quán sửng sốt: "Cô muốn làm cái gì?"
"Tôi mua của ông nửa tháng kẹo hồ lô." Khương Thu Nghi nhìn hướng hai đứa nhóc chạy, thấp giọng nói: "Nếu chúng lại đến nữa, phiền ông cứ cho chúng ăn hai cây, được không?"
Chủ quán: "Được được..."
Lời còn chưa nói hết, Khương Thu Nghi đã quét mã thanh toán.
"Một vạn, đủ chưa?"
Ông chủ nheo mắt, gật đầu lia lịa: "Đủ đủ, nhiều lắm rồi."
Khương Thu Nghi "ừ" một tiếng: "Vậy làm phiền ông."
Cô nói: "Biết ông cũng khó khăn, nhưng nếu có thể, hãy quan tâm bọn nhóc."
Khương Thu Nghi cũng không phải là loại người thiện tâm gì, nhưng xác thực là cô không nỡ nhìn thấy bọn trẻ tội nghiệp. Huống chi, việc trả tiền này nằm trong phạm vi năng lực của cô.
Chủ quán đồng ý: "Cô yên tâm, chỉ cần tôi ở đây nhìn chúng, vậy nhất định sẽ quan tâm nhiều hơn."
Khương Thu Nghi suy nghĩ, nhìn ông chủ vài giây: "Hay tôi chuyển thêm cho ông một vạn đi, thêm nửa tháng nữa."
Ông chủ: "..."
Một ngày kiếm được hai ba tháng tiền lương, ông thật không ngờ đến.
Trả tiền cho chủ quán xong, Khương Thu Nghi đi về phía trước với Giản Hạ.
Sở dĩ cô không đi tìm hiểu hai đứa trẻ đó, thứ nhất là sự việc đến quá bất ngờ, phản ứng không kịp. Thứ hai là cô đuổi theo không kịp hai đứa nhóc, cũng không có biện pháp tạm thời nào khác.
Xem ra là tinh thần cảnh giác của hai đứa trẻ rất cao rất cao, sẽ không đi với cô, cũng sẽ không nhận quà vặt của người lạ.
Nhưng...
Khương Thu Nghi nhìn Giản Hạ: "Tớ mua kẹo hồ lô cho chúng, chúng lại không nhận, bộ tớ nhìn giống người xấu lắm hả?"
Giản Hạ nuốt táo gai, nhìn trên dưới cô một chút: "Xấu thì cũng chưa tới."
Khương Thu Nghi nhíu mày.
Giản Hạ nghiêm túc nói tiếp: "Nhưng người tốt thì không thể nào."
Khương Thu Nghi nghẹn lại.
Cô tức giận liếc Giản Hạ: "Làm gì lố như vậy."
Giản Hạ cười: "Tớ đoán nha, hai bạn nhỏ đó biết nhìn mặt nói chuyện đó."
Khương Thu Nghi gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Giản Hạ vỗ bả vai cô, nhẹ giọng nói: "Đi lên phía trước xem chút đi, không chừng còn có thể gặp hai bạn nhỏ."
"Ừm."
Hai người đi dạo từ đầu đường đến cuối phố, vẫn không gặp lại bọn nhóc.
Khương Thu Nghi suy nghĩ một chút, dặn dò vệ sĩ làm một chuyện.
"Cậu kêu vệ sĩ làm gì vậy?"
"Hỏi thăm tình hình." Khương Thu Nghi không yên lòng: "Nếu là thật, vậy tớ hỏi Lục Minh Thừa một chút xem có cách gì giúp bọn trẻ không."
Giản Hạ nhìn cô: "Ò."
Giản Hạ dựa vào người Khương Thu Nghi, nhẹ giọng nói: "Hy vọng bọn trẻ không sao."
"Ừ." Khương Thu Nghi liếc Giản Hạ một chút, cười hỏi: "Mua đủ chưa?"
Hai người đi dạo phố, toàn bộ đều là Khương Thu Nghi trả tiền.
Khương Thu Nghi cho Giản Hạ tự do lựa chọn, vốn là cô mang cô ấy ra ngoài đi du lịch.
Giản Hạ cười hì hi: "Mua đủ rồi, nhưng tớ còn một yêu cầu nữa."
"Nói đi."
Giản Hạ nhìn người lái xe và vệ sĩ phía trước, ghé vào tai cô, nhỏ giọng nói: "Có phải mấy người nhà giàu các cậu hay đi vào mấy nơi đó đó không?"
Khương Thu Nghi: "Nơi nào?"
Giảm Hạ ám chỉ: "Loại đó đó, tìm trai đó, tớ nghe nói có không ít phu nhân hào môn thường hay đi đến nơi đó tìm thú vui."
"..." Khương Thu Nghi đờ ra: "Hình như là vậy."
Cô cũng nghe nhiều tin đồn trong giới hào môn.
Giản Hạ cười đen tối, cực kì đáng khinh: "Vậy lần sau nếu cậu có đi đến đó, mang tớ theo được không?"
Khương Thu Nghi: "..."
Cô nhìn chằm chằm Giản Hạ ba giây, mặt vô cảm, nói: "Tớ mà đi đến mấy nơi như thế, không sợ bị Lục Minh Thừa đuổi khỏi nhà sao?"
Giản Hạ im lặng một hồi: "Đến chỗ đó đâu nhất định sẽ tìm thú vui đâu, có thể uống rượu các thứ được mà."
Cô biết một câu lạc bộ cao cấp đó, chẳng qua muốn vào là cần có thẻ hội viên, chi phí một đêm cũng không hề thấp.
Khương Thu Nghi nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của Giản Hạ, trầm ngâm rồi nói: "Cậu muốn tìm tư liệu cho tiểu thuyết, hay là muốn tự mình trải nghiệm?"
Giản Hạ: "...?"
Khương Thu Nghi nghiêm túc nói: "Nếu muốn tự mình trải nghiêm, vậy tớ gọi mười người đến cho cậu lựa chọn?
"..."
Hai người nhìn nhau, Giản Hạ sửng sờ nửa phút, mới miễn cường nói: "Cũng không phải là không được."
Khương Thu Nghi: "Nằm mơ."
Giản Hạ bật cười: "Gì chứ, tớ nghiêm túc đó, không hề mơ."
Giản Hạ cười: "Thật ra tớ tò mò, trong phim truyền hình không phải thường có mấy tình tiết như vậy sao?"
Khương Thu Nghi "ừ" một tiếng: "Để xem. Tớ hỏi Lệ Diệu chút thử xem chứ tớ cũng không rõ lắm."
"Ok." Giản Hạ vỗ bả vai cô, khích lệ: "Hạnh phúc của chị em dựa vào cậu."
Khương Thu Nghi nghẹn lại.
Cô nhìn Giản Hạ một lúc lâu, hoàn hồn, hỏi: "Vậy là tớ không những phải tính tiền thay cậu, còn phải tìm *vịt cho cậu luôn sao?"
*Vịt: trai bao
Giản Hạ: "... Tác dụng của chị em tốt, không phải ở đây sao?"
Giản Hạ nói: "Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ viết cho cậu cuốn tiểu thuyết mà tớ đã hứa với cậu."
Khương Thu Nghi nghe xong, cũng không ôm tí hy vọng gì.
Cô hừ nhẹ.
Giản Hạ cười: "Đợi tớ thu thập đủ tài liệu của cậu, rồi tớ sẽ đưa cậu lên hotsearch."
"Nó gọi là cái gì?"
"Được trải nghiệm cuộc sống có cô bạn giàu có, cậu cảm thấy sao?"
Khương Thu Nghi từ bỏ nói chuyện với Giản Hạ.
Hai người trở lại ngôi nhà kính.
Đi dạo cả một ngày, cả hai đều mệt mỏi. Đến lúc đi ngâm suối nước nóng tự nhiên trong sân, Khương Thu Nghi cũng thuận tiện hỏi nơi Giản Hạ muốn đến.
Nhưng Lê Diệu không có thẻ hội viên.
Lê Diệu: [ Thật ra tớ cũng muốn đi thử lắm á, mà không có thẻ hội viên. ]
Khương Thu Nghi: [ Vậy ai có? ]
Lê Diệu: [ Hình như chồng cậu có á. ]
Khương Thu Nghi: [....?]
Chồng cô có... để làm cái gì?