Lê Diệu bị câu này của cô làm cho nghẹn lại, ngẫm nghĩ rồi nói: "Cậu nói như vậy, cũng không phải là không có lí."
Lê Diệu nghiêm túc nhớ lại một hồi, kinh dị nói: "Này, hình như cậu nói đúng rồi đấy."
Lần này, đổi lại là Khương Thu Nghi mờ mịt.
"Có sao?"
"Có." Lê Diệu là người đứng xem, cho nên rất rõ ràng.
Cô ấy nhìn Khương Thu Nghi, thấp giọng nói: "Trước kia, không phải là Lục tổng đối xử với cậu không tốt, chỉ là quan hệ tình cảm giữa hai người quá nhạt, cậu làm cái gì Lục tổng cũng chẳng có ý kiến, cũng không phát biểu ý kiến, đúng không?"
Khương Thu Nghi gật đầu.
Lê Diệu: "Nhưng bây giờ, còn cho cậu đề nghị đó thay."
Khương Thu Nghi: "Hồi nào?"
"Tên công ty của cậu đó." Lê Diệu liếc cô một chút, nhắc nhở: "Còn có chiến đội của cậu, tặng quà cho mấy em trai trong chiến đội, chuẩn bị điện thoại. Nhiêu đó rồi chẳng lẽ còn chưa đủ chú ý à?"
"..."
Khương Thu Nghi nhìn chằm chằm Lê Diệu, suy nghĩ kỹ lại. Ừ, hình như là như vậy thật.
Trước kia cô với Lục Minh Thừa, một ngày nói chuyện với nhau không vượt quá mười câu.
Hơn nữa, anh lại thường xuyên đi công tác, ngoại trừ lúc trở về, trợ lý sẽ báo cho Khương Thu Nghi thông tin chuyến bay để cô đi ra đón anh thì không còn gì khác nữa.
Cô không nói chuyện, Lục Minh thừa cũng không nói.
Nhưng gần đây, tuy rằng hai người nói chuyện cũng không nhiều hơn bao nhiêu, nhưng xác thật vẫn tốt hơn thời gian trước.
Khương Thu Nghi nghĩ một lát rồi nhìn về phía Lê Diệu: "Ừ, tớ cũng cảm thấy như vậy."
"Kiểu nào?"
"Gần đây tâm tình của Lục Minh Thừa tốt lên?"
Lê Diệu: "Không phải."
Cô ấy chống cằm, nói: "Do trước kia cậu đặt quá nhiều tâm tư ở trên người Lục tổng và người nhà anh ấy quá, dẫn đến bọn họ cảm thấy tất cả mọi chuyện cậu làm đều là đương nhiên. Nhưng bây giờ cậu không, bây giờ cậu không đóng cửa trong nhà nữa. Đàn ông đều như vậy cả, lúc có không biết quý trọng, lúc mất rồi mới thấy mình cần, sau đó bắt đầu hối hận."
Điểm này, Lê Diệu cực kỳ rõ ràng.
Nói tóm lại, đa số đàn ông đều là trò cười.
Bạn đối xử tốt với anh ta, anh ta không biết quý trọng. Đến khi bạn bỏ cuộc, bạn không còn mặn mà gì với anh ta nữa, anh ta lại cảm thấy bạn là một người quan trọng không thể thiếu, bắt đầu chú ý quan tâm bạn.
Tuy rằng Khương Thu Nghi không có cảm thấy Lục Minh Thừa quan tâm chính mình, nhưng tán thành lý do thoái thác này của Lê Diệu.
Xác thật là như vậy, bản tính đàn ông đa số đều là như nhau.
Hai người líu ríu trò chuyện, tối nay Lục Minh Thừa đi bar, cùng Hoắc Tầm và một người bạn thân khác là Từ Mục tụ họp.
Khoảng thời gian trước Từ Mục xuất ngoại đi công tác, bên kia có hạng mục lớn, anh ta đi ba tháng, hai ngày trước mới trở về.
Từ Mục vừa thấy Lục minh Thừa, liền đẩy ly rượu, cười cười, nhìn anh, nói: "Tôi nghe nói, thiếu phu nhân Lục gần đây thay đổi rất lớn?"
Lục Minh Thừa: "..."
Anh hơi ngừng, nhìn cốc rượu trước mắt, bỗng nhiên mất đi hứng thú.
Anh liếc khoáy Từ Mục một cái, nhàn nhạt nói: "Cậu cũng nhiều chuyện thật?"
Từ Mục nhún vai: "Chỉ là tò mò với thiếu phu nhân Lục quá thôi mà."
Lục Minh Thừa không tiếp lời, nhấp một miếng rượu.
Hoắc Tầm ngồi một bên nhìn, cười nói: "Đương nhiên là lớn. Trước kia thiếu phu nhân Lục không bao giờ dám tham gia mấy bữa tụ hội với đám tiểu thư, phu nhân thích gì chẳng thích chỉ thích tiêu tiền đâu, bây giờ ngược lại là đi không ít."
Từ Mục nhướng mày: "Ồ, thế mới lạ."
Anh ta nhìn Lục Minh Thừa, nghĩ chút rồi hỏi: "Chắc không phải do cậu cứ đi công tác không có ở nhà, cho nên thiếu phu nhân của cậu cảm thấy cô đơn đi."
Lục Minh Thừa liếc Từ Mục một cái, vẻ mặt vô cảm, nói: "Không nói được gì khác hả?"
Từ Mục: "..."
Thấy Lục Minh Thừa thực sự không muốn nhắc tới, Từ Mục cười cười: "Được, đổi chủ đề, khi nào dự án du lịch khởi công?"
"Ừm" Lục Minh Thừa không dấu diếm gì hai người, dự án du lịch lần này, hai nhà Hoắc Từ cũng chiếm một cổ phần nhỏ, nên nói chuyện về nó cũng là bình thường.
"Khi nào?"
"Nguyên đán."
Từ Mục gật đầu: "Ngày tốt. Nhưng lễ Giáng Sinh cũng được mà? Sao cậu không chọn lễ Giáng Sinh?"
Lục Minh Thừa hơi ngừng: "Như nhau cả thôi, nhưng lễ Giáng Sinh thì hơi vội quá."
Hoắc Tầm cười giễu cợt một tiếng, nói thẳng: "Không phải do lễ Giáng Sinh vội." Hoắc Tầm nâng cằm, chế nhạo: "Mà là do lễ Giáng Sinh này cậu ta không rảnh, cửa hàng mới của thiếu phu nhân khai trương, nếu dự án nghỉ dưỡng mà khởi công, thì cả hai sẽ đυ.ng nhau mất."
Nghe vậy, Từ Mục ngạc nhiên.
"Cậu muốn đi chúc mừng ngày khai trương cửa hàng của thiếu phu nhân Lục?"
"Chắc là không." Lục Minh Thừa nhàn nhạt nói.
"Tại sao?"
Lục Minh Thừa nhớ tới mấy ngày trước Khương Thu Nghi kêu anh chọn thời gian cho việc này, liền có chút đau đầu, nói: "Cô ấy nói không muốn tôi đoạt đi nổi bật của cô ấy."
Hoắc Tầm nghe xong, nhịn không được cười ra tiếng.
Từ Mục sửng sốt một lát, cũng cười theo.
"Thiếu phu nhân Lục được đấy." Từ Mục nói trêu: "Bây giờ cô ấy mà cũng biết nói ra mấy lời này?"
Lục Minh Thừa gật đầu.
Nhưng nói cho cùng, anh cũng cảm thấy thật kì quái.
Ban đầu, sau khi biết Khương Thu Nghi thay đổi, anh còn cố ý đến xin lời khuyên của bác sĩ, lí do vì sao bỗng nhiên một người lại thay đổi nhiều đến như vậy, từ tính tình đến mọi phương diện. Bác sĩ cho anh câu trả lời, có thể là do áp lực cộng với dồn nén quá lâu, dẫn đến bùng nổ, khuyên Lục Minh Thừa nên chú ý hơn một chút.
Cũng chính vì vậy, mà gần đây Lục Minh Thừa mới quan tâm hơn với Khương Thu Nghi một chút
Chẳng qua việc này, anh không nói cho ai khác.
Ba nhân vật lớn gặp nhau nói chuyện một hồi, cuối cùng cũng thu đề tài, quay trở lại chuyện chính sự.
"Phương án thiết kế hoàn toàn định xuống rồi?"
"Ừ." Lục Minh Thừa đáp lời.
"Tôi nghe nói nhà thiết kế là một nữ thiết kế của Quảng Điền, phương án rất mới mẻ, độc đáo?"
Lục Minh Thừa: "Cũng không tệ lắm."
Ít nhất, thẩm mĩ thiết kế của Từ Uyển Bạch rất phù hợp với phong cách mà Lục thị mong muốn.
Từ Mục nhíu mày: "Vậy cũng được, tôi muốn đi xem thử."
Từ Mục không có ý xem thường những nhà thiết kế nữ. Đối với anh ta, nam hay nữ cũng đều như nhau. Hoặc là nói, đối với những người hợp tác hoặc làm việc, vô luận là nam hay nữ, chỉ cần thực lực của bạn tốt, vậy bạn sẽ có thể được coi trọng.
Mà Lục Minh Thừa đối với Từ Uyển Bạch, cũng có ý nghĩ giống như vậy.
Từ Uyển Bạch ra phương án tốt, có thể thu lại lợi nhuận cho Lục thị, vậy đó chính là một nhà thiết kế có thực lực. Còn cái khác, anh không quan tâm.
Nói chuyện xong, ba người cũng đã xác định thời gian cùng nhau tham gia hoạt động khởi công của dự án du lịch.
Lục Minh Thừa nhìn lên thời gian trên đồng hồ, không còn sớm.
Hoắc Tầm liếc mắt nhìn anh, hờ hững nói: "Tôi muốn đi đón Diệu Diệu, muốn đi cùng nhau không?"
Lục Minh Thừa: "Không được, tôi phải về nhà có việc."
Từ Mục hơi nghẹn lời, một lát sau cất tiếng: "Cậu không đi thật?"
Lục Minh Thừa: "Sao vậy?"
Hoắc Tầm và Từ Lục liếc nhau, thở dài, nói: "Cậu đừng hối hận, tôi đề nghị cậu vẫn nên đi một chuyến."
Lục Minh Thừa: "..."
Đến cuối cùng, Lục Minh Thừa vẫn lựa chọn đi.
Lúc hai người đến, bên trong bữa tiệc đang rất náo nhiệt.
Lục Minh Thừa nhíu mày, thật không muốn đi vào.
Hoắc Tầm ngược lại rất là tùy ý, anh ta tự nhiên hơn so với Lục Minh Thừa đang cứng ngắc bên cạnh.
"Vào xem."
Hai người đến lầu một của biệt thự thì âm nhạc đột nhiên dừng lại.
Mà giờ khắc này, Khương Thu Nghi đang cùng một cậu trai trẻ do vị đại tiểu thư nào đó mang tới. Người đàn ông này là một người mẫu, sau khi biết tin, Khương Thu Nghi liền cùng cậu ta nói chuyện kỷ xảo mà một người mẫu cần nằm vững khi chụp ảnh là gì.
Thịnh Thanh Nghê nói muốn để cô làm người mẫu, cô cũng đã đồng ý. Vỗn dĩ Khương Thu Nghi định đến tìm những người khác chỉ bảo, nhưng đã gặp được người mẫu chân chính ở đây, vậy cứ thuận tiện lấy kinh nghiệm trước cũng được.
Hai người nói chuyện, cũng không chú ý có người đang đến gần.
Bỗng dưng, Khương Thu Nghi ngửi được thoang thoảng mùi đàn mộc hương quen thuộc, cùng với luồng khí lạnh đang hắt lên trên người cô.
Cô rùng mình, tối nay cô ăn mặc rất mát mẻ.
Một bộ váy chế tác cao cấp của Nghê Cẩm, hở vai, chân váy bó, tôn lên đường cong dáng người hoàn mỹ của cô. Phần trên váy được thiết kế sợi tua, theo những bước cô đi, những sợi tua lại lắc lư lủng lẳng, khiến cả người cô càng thêm nổi bật, thu hút sự chú ý.
Khương Thu Nghi vốn đã xinh đẹp, không phải là kiểu đẹp khoa trương sáng lóa, mà là loại khí chất nhã nhặn trời sinh, đường nét khuôn mặt tinh xảo, thanh tú. Tuyệt không chê vào đâu được.
Rõ ràng cô không phải là người nổi bật nhất, nhưng lại khiến cho người khác không tự chủ được mà dễ dàng chú ý đến cô.
Lục Minh Thừa đứng ở cách đó không xa, nhìn thiếu phu nhân của anh đang còn nói cười vui vẻ, rồi lại di chuyển con mắt, nhìn qua chàng trai ở bên cạnh.
Chàng trai ngồi nói, lại còn khoa tay múa chân rất sống động, trên mặt mang nét cười rạng rỡ, nhìn chăm chú vào Khương Thu Nghi.
Lục Minh Thừa không lên tiếng.
Ngược lại là người bên cạnh nhịn không được, ho khan hai cái, nhắc nhở: "Thu Nghi, Lục tổng đến."
Lúc Khương Thu Nghi ngửi được mùi hương quen thuộc đã muốn quay đầu, lời nhắc nhở bên cạnh vừa mới vang lên thì cùng lúc cô thấy được Lục Minh Thừa.
Hai người nhìn nhau.
Khương Thu Nghi không đến gần anh, đứng tại chỗ như cũ: "Sao anh lại tới đây?"
Lục Minh Thừa "ừ" một tiếng: "Tiện đường."
Khương Thu Nghi "à" lên, nhìn về phía Lê Diệu và Hoắc Tầm cách đó không xa, trong lòng có suy đoán.
"Đi với Hoắc Tầm sao?"
"Ừ." Lục Minh Thừa hỏi: "Nói chuyện phiếm xong rồi sao?"
Khương Thu Nghi: "Còn chưa, anh đợi em xíu nữa được không?"
Lục Minh Thừa gật đầu, đi đến ngồi xuống bên cạnh.
Quần chúng ăn dưa xung quanh nhìn xem, ai nấy cũng hai mặt nhìn nhau.
Trước kia các cô nghe nói thái độ của Lục Minh Thừa đối với Khương Thu Nghi thay đổi, cũng biết Lục Minh Thừa coi trọng người vợ này.
Nhưng nói thật, có thể để cho Lục Minh Thừa phải đợi, ngoại trừ Khương Thu Nghi ra, không còn ai khác có gan như thế.
Thời gian của Lục Minh Thừa phải nói là quý hơn vàng, một phút đồng hồ thôi cũng có thể kiếm ra hằng trăm vạn, vậy mà bây giờ lại ngồi bên cạnh đợi Khương Thu Nghi.
Càng quan trong hơn là, không phải Khương Thu Nghi đang làm chuyện gì to lớn, mà là cùng một người đàn ông khác nói chuyện!
Trong lúc nhất thời, mấy chị em trong phòng đều tranh nhau đặt dấu chấm hỏi to đùng.
Sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ này còn dữ dội hơn đợt trước nữa. Các chị em đều được mở mang tầm mắt của mình.
Lần trước, Lục Minh Thừa không lãng phí thời gian đợi Khương Thu Nghi.
Danh viện 1: [ ? Ở nhà, Khương Thu Nghi với Lục tổng đổi vị trí à? ]
*danh viện: thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách
Danh viện 2: [ Vờ lờ, lần trước tôi không có ở đó, cũng có nghe mấy người nói, hôm nay tận mắt chứng kiến mới thấy, lá gan của Khương Thu Nghi thật lớn. ]
Danh viện 3: [ Không phải là lá gan của cô ấy lớn, mà cô ấy không hề sợ Lục tổng? Nhưng cô ấy cũng đâu có gì tốt đâu? Không biết Lục tổng thích cái gì ở Khương Thu Nghi nữa. ]
Danh viện 4: [ Thật ra tôi vẫn luôn rất khó hiểu, lúc trước tại sao Lục tổng lại chịu kết hôn với Khương Thu Nghi? ]
Danh viện 5: [ Đây là bí mật chuyện hào môn, vẫn đừng nên nhiều chuyện cho thỏa đáng. Nhưng thật sự đến cùng là Khương Thu Nghi đã dùng chiêu gì, hiện tại trói Lục tổng lại đến gắt gao như vậy. ]
Danh viện 6: [ Sau này có cơ hội rủ cô ấy ra ngoài, chia sẻ lấy thêm kinh nghiệm. ]
Danh viện 7: [ Nhưng mà, có thể là do hôm nay Khương Thu Nghi mặc váy đẹp. Mấy bà nhìn cô ấy *băng cơ ngọc cốt kìa, da thịt thì trắng như tuyết. Nói thật, đổi lại là tôi tôi cũng tiếc cho cô ấy a ngoài, đàn ông đều có du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu mà, lại là với cô vợ xinh đẹp của mình nữa. ]
*băng cơ ngọt cốt: hình dung da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng của người đẹp
Danh viện 8: [ Váy hả? Để tôi xem nó là nhãn hiệu gì ấy nhỉ? ]
...
Khương Thu Nghi với Lê Diệu cùng ở trong group chat nhỏ mấy người. Nhưng điều này cũng chẳng trở ngại gì đến có người chụp ảnh màn hình gửi lại cho các cô xem.
Khương Thu Nghi cùng nam người mẫu nói chuyện xong, để Lục Minh Thừa đợi nửa giờ.
Đến khi anh sắp hết kiên nhẫn, cô mới đứng dậy đi về cùng anh.
Vừa mới lên xe, Lê Diệu liền chuyển tiếp cho cô một hình ảnh: [ Ha ha ha ha, tớ mắc cười muốn chết. Cho nên vừa rồi chúng ta cứ như vậy vô tình quảng cáo cho Nghê Cẩm sao?]
Khương Thu Nghi: [ ... Hỏi Thịnh Thanh Nghê một chút thử xem doanh thu tối nay thế nào, hoặc kêu cô ấy chú ý thành tích doanh số tiêu thụ trong cửa hàng vào ngày mai. ]
Lê Diệu: [ Ok. ]
Dặn dò Lê Diệu xong, Khương Thu Nghi lại quay trở lại hình ảnh, nhìn.
Cô suy nghĩ một hồi, cũng không tự kỷ cho rằng những điều họ đoán là thật.
Nhưng quả thật, cô cũng khá tò mò.
"Lục Minh Thừa."
Lục Minh Thừa đang nhắm mắt dưỡng thần, bất ngờ không kịp phòng bị nghe được giọng nói của cô gọi mình, anh mở mắt ra nhìn cô.
"Váy trên người em có đẹp không?"
Lục Minh Thừa hơi ngừng, hạ mắt nhìn xuống người cô.
Ánh mắt của anh trầm tĩnh, nhìn chằm chằm một hồi rồi nói: "Cũng không tệ lắm."
Khương Thu Nghi nhướng mày: "Thật vậy sao?"
Lục Minh Thừa gật đầu.
Khương Thu Nghi nói: "Đây là váy của Nghê Cẩm."
Lục Minh Thừa: "..."
Anh không biết rõ ý cô là gì, nghi ngờ nhìn cô; "Ừ?"
Khương Thu Nghi: "Không có gì."
Hai người yên lặng một đường về nhà.
Khương Thu Nghi lập tức đi về phòng, vào phòng giữ quần áo.
Lúc đầu, cô mặc váy này chỉ muốn quảng cáo cho Nghê Cẩm.
Váy của Khương Thu Nghi trong phòng giữ quần áo gần đây tăng lên không ít, các loại lễ phục chế tác cao cấp trăm vạn cũng nhiều.
Tuy cô cảm thấy váy Nghê Cẩm rất đẹp, nhưng nó chưa khiến cô trở nên thật kinh diễm gây động lòng người. Nhìn một hồi, cô lại không thể không nghi hoặc.
Lục Minh Thừa đã nói không tệ rồi, mấy phu nhân cũng đều nói đẹp, vậy có đẹp thật hay không?
Cô nhìn gương soi tới soi lui, cuối cùng phát hiện một cái trọng điểm.
"A, hôm nay ra ngoài vậy mà không đeo dây chuyền."
Lục Minh Thừa định vào lấy quần áo tắm rửa, vừa đi đến liền nghe được lời này.
Anh chuyển ánh mắt lên cố Khương Thu Nghi, xác thật là trống không. Khương Thu Nghi có một bờ vai vuông góc, thon thả rất đẹp, xương quai xanh cực kì tinh xảo, hõm cổ ở giữa xương quai xanh cũng rất sâu.
Khương Thu Nghi lẩm bẩm nói xong, lại đến bàn trang sức tìm kiếm một hồi.
Cô ướm lên cổ nhìn sơ sơ, rồi quay qua cho Lục Minh Thừa nhìn.
"Anh thấy vòng nào phù hợp hơn?"
Lục Minh Thừa: "Đêm nay còn đi tiếp?"
Khương Thu Nghi: "..."
Cô sửng sốt một lát, nhìn anh, nói: "Không có, em phối hợp thử để lần sau mang."
Lục Minh Thừa đã hiểu, nhìn sợi dây chuyền trong tay của cô: "Này không hợp."
Khương Thu Nghi nhìn trong gương, quả thật là không hợp thiệt.
Cô nói: "Để em xem cái khác."
Chọn một hồi, Khương Thu Nghi vẫn chưa tìm ra sợi nào phù hợp với ý mình cả.
Cô chống cằm, nhìn bàn kính đựng dây chuyền bị mình làm loạn, lầm bẩm nói: "Không có cái nào hợp cả."
Lục Minh Thừa nhìn, đang muốn chọn cho cô một cái thì nghe Khương Thu Nghi nói một câu: "Được rồi, vậy thì qua vài ngày em cùng Lê Diệu đi đấu giá chốt hai cái."
"..."
Lục Minh Thừa im lặng, đem lời đã đến bên miệng nuốt xuống.