Ngày hôm sau, Khương Thu Nghi thức dậy.
Hôm nay là ngày cuối tuần, Lục Minh thừa cũng khó có được một ngày nghỉ ngơi, không đến công ty.
Chẳng qua, Khương Thu Nghi lại cảm thấy hình như tâm tình của Lục Minh Thừa không được tốt lắm. Cô nhìn qua cái người đang trong phòng tắm rửa mặt, thất thần nghĩ, có thể là do tối qua anh uống quá nhiều rượu nên mới như thế.
Khương Thu Nghi rửa mặt sơ qua rồi xuống lầu trước.
Cô trực tiếp đi vào phòng bếp, chuẩn bị nguyên liệu làm bánh.
Đầu bếp thấy cô, ngỏ lời muốn giúp thì bị Khương Thu Nghi từ chối.
Khương Thu Nghi giằng co trong bếp một hồi, sau khi Lục Minh Thừa xuống lầu cũng theo ra ngoài ăn sáng.
Hai người ngồi đối diện nhau, cô nhìn sắc mặt Lục Minh Thừa, hình như có chút không được tốt.
"Tối qua anh uống bao nhiêu rượu?"
Lục Minh Thừa nhìn cô một cái, giọng nói còn có chút khàn khàn: "Không nhiều lắm."
Khương Thu Nghi gật đầu, chỉ tay: "Uống nhiều nước vào đi."
Lục Minh Thừa: "Ừ."
Ăn sáng xong, Khương Thu Nghi chạy vào phòng bếp tiếp tục làm bánh ngọt.
Đầu bếp bị cô đuổi đi, trong căn phòng bếp rộng lớn giờ chỉ còn lại một người bận rộn. Lục Minh Thừa lơ đãng quét mắt, nhìn đến thao tác điêu luyện của cô.
Anh giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến Khương Thu Nghi lúc trước.
Chuyên ngành đại học của Khương Thu Nghi thật ra không phải là phương diện này. Cô học tiếng Pháp. Còn làm bánh ngọt, hình như sau khi gả cho anh, cô mới bắt đầu học.
Chân Bình rất thích ăn đồ ngọt, nhưng đa số mấy đồ ngọt bên ngoài đều chứa nhiều calo, lại nhiều đường nên bà không quá thích hợp. Sau khi biết được việc này, Khương Thu Nghi liền theo học với đầu bếp, để ngày nào đó có thể làm cho mẹ chồng ăn.
Cô nghiêm túc học hỏi, cộng thêm có thiên phú ở mảng này, không bao lâu sau cô làm được rất ngon. Thậm chí, Chân Bình bắt đầu ghét bỏ đầu bếp làm, chỉ thích ăn của Khương Thu Nghi làm mà thôi.
Đến say này, mấy bà bạn của Chân Bình cũng đều khen cô làm món điểm tâm rất ngon, bình thường sau khi ăn xong sẽ đến nhà uống trà chiều, ăn bánh ngọt.
Mà Khương Thu Nghi, là người hầu hạ mấy người họ.
Nghĩ tới mấy thứ này, Lục Minh Thừa bỗng nhiên hiểu ra những hành động khác thường của Khương Thu Nghi trong mấy ngày qua. Người bị ép quá mức, chắc chắn sẽ vùng lên phản kháng.
Mà loại phản kháng này, không phải là nhỏ.
Có người càng bị ép, thì tâm lý nổi loạn của họ sẽ càng trở nên trầm trọng. Mà Khương Thu Nghi, cô sẽ dằn mọi thứ xuống dưới đáy lòng, một khi tìm được lý do thuyết phục bản thân, tìm được lí tưởng, cô sẽ làm ra những chuyện phải khiến mọi người nhìn vào bằng một cặp mắt khác xưa.
Hiện tại phương pháp giải nén của cô, chính là mua sắm, tiêu tiền.
Lục Minh Thừa nghĩ vậy, cười nhẹ một cái.
Tiêu tiền vậy cũng tốt đó chứ.
...
Khương Thu Nghi vừa cho bột bánh vào lò nướng, quay đầu một cái liền nhìn thấy Lục Minh Thừa đang ngồi cười một mình.
Cô bối rối, cảm thấy rất quỷ dị: "Anh cười cái gì vậy?"
Lục Minh Thừa thôi cười, khôi phục nét mặt hờ hững, nói: "Không có gì. Em làm bánh ngọt cho chiến đội của em?"
Khương Thu Nghi: "Ừm."
Cô nhìn Lục Minh Thừa: "Chúng ta qua đó ăn trưa nhé, anh cảm thấy sao?"
Lục Minh Thừa gật đầu: "Được. Không phải còn chuyện muốn nói sao?"
"Ừm, có." Khương Thu Nghi nói: "Hy vọng có thể nói xong trong buổi cơm trưa này. Nếu không kịp thì buổi chiều em vẫn có thời gian nói chuyện tiếp."
Dù sao cô cũng có rất nhiều thời gian rảnh.
Cô nhìn Lục Minh Thừa: "Buổi chiều anh còn có việc sao?"
Lục Minh Thừa gật đầu: "Hẹn người chơi bóng."
"Golf?"
"Ừ."
Nghe vậy, Khương Thu Nghi không hỏi nhiều nữa.
Qua một lúc, đột nhiên cô nhớ ra chuyện quan trọng: "Anh nghĩ ra được tên nào chưa?"
Lục Minh Thừa gật đầu nói: "Gọi là Vạn Vật Chi Tỉnh đi."
Khương Thu Nghi chớp mắt: "Hình như em biết vạn vật chi tỉnh?"
"Có lẽ."
Khương Thu Nghi nghĩ nghĩ, lẩm bẩm lại tên hai lần, nói: "Nghe rất thuận miệng, nhưng lấy tên này có hơi kiêu ngạo quá không?"
"Sao kiêu ngạo?"
Khương Thu Nghi suy nghĩ, nhìn anh: "Anh không cảm thấy sao?"
"Không cảm thấy."
Khương Thu Nghi cười: "Được, vậy lấy tên này đi."
Lục Minh Thừa "ừ" một tiếng.
Khương Thu Nghi nhìn anh, nhấp môi dưới rồi hỏi: "Sao anh nghĩ ra được tên này thế?"
Lục Minh Thừa nhướng mi, thấp giọng nói: "Công ty của em, tên có thể đặt tương quan với đồ vật liên quan tới em."
Câu thành ngữ "vạn chật chi tỉnh" này, mang cảm giác bao hàm toàn diện, nó cũng có âm thanh phù hợp với chốn Đông Tây. Ai nghe vào cũng đều cảm thấy rất mượt mà.
Khương Thu Nghi càng nhẩm càng thích.
Sau khi chốt tên, Khương Thu Nghi đang định tìm Hứa Thần sửa đổi tên công ty, Lục Minh Thừa đã nói trước: "Để anh nói với cậu ta."
Khương Thu Nghi: "...?"
Cô quay đầu nhìn anh: "Sao anh biết em sẽ thích tên đó?"
Lục Minh Thừa nâng mắt nhìn cô một hồi, nhàn nhạt nói: "Không biết."
Anh chỉ đoán đại.
Tên này có ý nghĩa, chắc hẳn Khương Thu Nghi sẽ không cự tuyệt.
Khương Thu Nghi hơi đơ lại một giây, liền bắt gặp ánh mắt thâm thúy sâu thẳm của anh.
Lông mi của cô khẽ run, lời nói bên miệng, một hồi cũng không thể nào thốt ra được.
"Em đi làm bánh tiếp đây."
Lục Minh Thừa đã hiểu, không ở phòng bếp quấy rầy cô nữa.
Anh lại đi vào thư phòng. Làm ông chủ cũng chẳng hề thoải mái, ít nhất phần lớn thời gian của Lục Minh Thừa chỉ toàn gắn bó với công việc, không có ngày nghỉ.
Bỏ bánh kem vào hộp, Khương Thu Nghi gọi Lục Minh Thừa ra ngoài.
Hai bọn họ ít có thời gian ra ngoài cùng nhau thế này. Dưới tình huống bình thường, chỉ có khi cả hai đi đến nhà chính mới đi cùng nhau.
Khương Thu Nghi nghĩ, thầm trao giải thưởng cho quan hệ vợ chồng của bọn họ.
Chính là cặp vợ chồng *plastic đẹp nhất của năm. Chưa từng cãi nhau, cũng không ân ái. Bình thường như một vũng nước tĩnh lặng. Cũng khó trách một năm sau, Lục Minh Thừa lại chán ghét tình cảnh sinh hoạt vợ chồng như vậy.
*plastic: giả nhưng tồn tại
Khương Thu Nghi mải thất thần nghĩ, ngắm nhìn phong cảnh xẹt qua bên ngoài cửa sổ.
Thật không biết một năm sau, rồi cô sẽ như thế nào.
Cô đang suy nghĩ miên man thì xe đã dừng lại.
Khương Thu Nghi ngẩn ra, lúc này mới phát hiện.
Cô nhìn về phía Lục Minh Thừa, thấy anh đã xuống xe.
Khương Thu Nghi hơi ngừng, chờ khi người lái xe mở cửa rồi đi xuống.
Cô trầm mặc một lúc, nhắc nhở Lục Minh Thừa: "Khoan đã, anh đừng có nghiêm túc như vậy."
Lục Minh Thừa: "..."
Anh im lặng, sau cùng mới lên tiếng nói: "Trông anh rất nghiêm túc?"
Khương Thu Nghi gật đầu, nhìn anh: "Bọn họ chỉ là một đám nam sinh vừa mới trưởng thành. Chưa từng được gặp một đại nhân vật như anh, anh đừng dọa bọn họ sợ."
Lục Minh Thùa: "..."
Anh nhìn bộ dáng chững chạc, đàng hoàng của Khương Thu Nghi, cảm thấy cô thật khó hiểu, nhưng lại không biết nên nói như thế nào.
"Được."
Lục Minh Thừa thỏa hiệp, nói: "Anh sẽ cố gắng."
Khương Thu Nghi "ừ" một tiếng,cười cười: "Đi thôi."
Lúc hai người đi vào thì mọi người đã chờ sẵn ở bên trong đó rồi.
Biết hôm nay vợ chồng Khương Thu Nghi lại đây, nên họ đã dậy từ sớm để sửa soạn.
Bình thường mà nói, đám người họ phải ngủ đến chiều mới tỉnh.
Khương Thu Nghi nhìn mấy cậu nam sinh đứng nghiêm chỉnh thành một hàng, bỗng nhiên có loại cảm giác giống như học sinh tiểu học làm sai đang đợi để tự thú với ba mẹ.
Thật mắc cười.
"Buổi sáng tốt lành. Ăn sáng chưa?"
Mọi người gật đầu, trăm miệng một lời, nói: "Ăn rồi."
Khâu Kiến Bạch chỉ tay: "Đầu bếp làm, chỉ ăn vài miếng."
Khương Thu Nghi dở khóc dở cười: "Giới thiệu với mọi người, đây là chồng của tôi."
Cô chỉ vào người đàn ông đứng bên cạnh mình, dịu dàng nói: "Lục Minh Thừa."
Thần kinh mọi người căng chặt, ánh mắt sáng quắc đồng loạt dán lên người của anh.
Lục Minh Thừa rất ung dung, nhàn nhạt nói: "Chào buổi sáng."
Anh cười một tiếng, nét mặt giãn ra một chút: "Không cần câu nệ như vậy, mọi người cứ tự nhiên ngồi."
Tuy anh nói như thế, nhưng chẳng có ai dám ngồi.
Khương Thu Nghi thấy vậy, có hơi bó tay với biểu cảm của mấy người họ.
Cô cười cười, đưa bánh kem cho Khâu Kiến Bạch: "Bỏ vào tủ lạnh đi."
Nói xong, cô mới kéo cánh tay của Lục Minh Thừa, ngồi xuống cùng anh.
Hai người ngồi xuống, những người khác mới dám ngồi theo.
Khương Thu Nghi không chịu nổi bầu không khí yên lặng này, liền hỏi: "Khi nào thì Địch Phong đến?"
"Hẹn 11 giờ."
Khương Thu Nghi nhìn đồng hồ, hiện tại mới có 10 rưỡi.
Cô gật đầu, nhìn qua Trần Phù ở một bên: "Các cậu tối qua mấy giờ ngủ?"
Trần Phù cúi đầu, tiếng nói có hơi khàn khàn: "5 giờ."
Khương Thu Nghi: "..."
"Các cậu cũng vậy?"
"Không có, chúng em là 4 giờ hơn."
"..."
Khương Thu Nghi im lặng, nghĩ thầm: cũng có khác gì nhau?
Cô nhìn Lục Minh Thừa an tĩnh ở bên cạnh, ở dưới gầm bàn, đá chân anh một cái.
Lục Minh Thừa hơi ngừng, nhấc mí mắt nhìn về phía người bên phải: "Cậu chính là Trần Phù?"
Trần Phù nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh, sóng lưng thẳng tắp, lập tức lấy lại tinh thần.
"Vâng."
Lục Minh Thừa nhìn thẳng vào Trần Phù, suy nghĩ chút rồi nói: "Đánh game rất tốt."
Trần Phù: "Cảm ơn... anh rể."
Khương Thu Nghi nghe xong, muốn sặc.
Cô không quen nghe mọi người gọi mình là bà chủ, gọi thẳng tên thì bọn họ lại không chịu, vậy đơn giản cứ gọi là chị.
Nhưng cô không ngờ tới là, bọn họ lại biết đường gọi Lục Minh Thừa là anh rể.
Ngược lại, Lục Minh Thừa rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc, đáp lời: "Ừ."
Anh quay đầu, nhìn về phía cậu nam sinh khác: "Cậu là Tống Tiện?"
Tống Thiện sửng sốt, không ngờ mình được gọi tên. Hai tay cậu đặt trước đùi, ngần ngại đứng lên: "Anh rể... là em."
Lục Minh Thừa nhìn cậu ta một cái, lấy cái túi to từ tay vệ sĩ sau lưng, đẩy đến trước mặt Tống Thiện, nhàn nhạt nói: "Chúc mừng sinh nhật."
Tống Thiện ngẩn ra, không dám động vào.
Hôm nay vừa lúc là ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu ta.
Khương Thu Nghi thấy vậy, buồn cười: "Nhận đi, anh ấy cố ý chuẩn bị cho cậu đó. Không biết là cậu có thích hay không."
Tống Thiện gật đầu: "Cảm ơn anh rể."
Lục Minh Thừa gật đầu.
Ngoại trừ Trần Phù cùng Tống Thiện, những người khác cũng đều được Lục Minh Thừa gọi tên một lượt. Thậm chí anh còn gọi chuẩn xác từng người, không bị nhầm tên.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Mười một giờ, Địch Phong đến.
Sau khi gặp mặt giới thiệu nhau, bốn người lên phòng họp nhỏ ở lầu ba nói chuyện.
Lục Minh Thừa tuy không định tham dự, nhưng vẫn đi theo để nghe.
Dù gì thì trên bàn đàm phán, Lục Minh Thừa vẫn có chuyên môn hơn so với Khương Thu Nghi.
...
Ba người vừa biến nhất, mấy cậu con trai dưới lầu liền ồn ào.
"Tống Thiện, mau mở ra xem, anh rể tặng cậu cái gì."
Hai tay Tống Thiện đều run rẩy: "Bây giờ bóc quà liệu có tốt lắm không?"
"Chắc không đâu." Có người kích động nói: "Chúng ta giấu đi thì họ cũng không biết."
Vệ sĩ của Lục Minh Thừa dưới lầu thấy vậy, yên lặng quay lưng đi.
Bọn họ không nên nhìn tốt hơn.
Tống Thiện nhịn không được, mở quà của Lục Minh Thừa tặng ra.
Bên trong có một chiếc điện thoại mới và một cái đồng hồ.
Đồng hồ mang phong cách hoang dã, trẻ tuổi, của một thương hiệu đắt tiền, cực kì có giá trị.
Mọi người nhìn thấy, kinh ngạc đến ngây người.
"... Không hổ là anh rể. Món này quá là quý trọng đi."
"Thiện ơi là Thiện, tại sao hôm nay không phải là sinh nhật tôi chứ."
"Vờ lờ, thật ghen tỵ!"
"Tống Thiện, mau đeo lên cho anh mày xem, chắc chắn là rất thích hợp với mày."
"..."
Tống Thiện vẫn còn sững sờ, không dám đυ.ng vào.
Mất một lúc sau, cậu ta mới từ từ sờ lên điện thoại, rồi lại sờ qua đồng hồ bên cạnh, cánh môi run rẩy: "Em... không thích hợp với em lắm thì phải?"
Trần Phù nhìn Tống Thiện: "Không thích hợp gì chứ, hôm nay là sinh nhật cậu, anh rể tặng thì cứ nhận đi."
Tống Thiện: "Nhưng tôi không biết nên báo đáp lại cái gì cho họ."
"Thi đấu thật tốt chứ sao nữa."
Bên cạnh có người nói: "Chị với anh rể đối xử với chúng ta tốt như vậy, chúng ta chỉ có thể luyện tập thật tốt, thi đấu thật tốt, báo đáp hai người họ."
Mọi người cùng nhìn mặt nhau, kiên định gật đầu, trăm miệng một lời: "Được."
"Nhất định phải thật cố gắng!"
Bọn họ đều là những thanh niên nhiệt huyết.
Nhưng dù vậy, Tống Thiện vẫn không dám lấy ra đeo lên.
Cậu ta chỉ sờ sờ nó thêm vài cái rồi bỏ chiếc đồng hồ lại vào hộp, cất cái hộp đi.
Mọi người thấy vậy, cũng không nói gì.
"Bốn người họ còn chưa xuống dưới, chúng ta đi luyện một hồi không?"
"Đi."
Buổi đàm phán này với Địch Phong, dễ dang hơn nhiều so với Khương Thu Nghi tưởng tượng.
Cô không phải là kiểu người giỏi thuyết phục người khác. Nhưng có Khâu Kiến Bạch và Lục Minh Thừa ở đây, Khâu Kiến Bạch dùng hết mọi loại hấp dẫn, vừa phân tích vừa rủ rê mọi cách làm cho Địch Phong động tâm.
Đến cuối cùng, thấy Địch Phong đã chút do dự, Lục Minh Thừa liền chốt hạ một câu.
"Anh Địch đáp ứng, tương đương với việc giúp đỡ một nhóm thanh niên theo đuổi ước mơ của mình."
Lục Minh Thừa nhìn Địch Phong: "Tiếp tục giấc mộng anh đang dang dở. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ thử, bắt đầu lại, , trải nghiệm cảm giác theo đuổi ước mơ một lần nữa."
Địch Phong nhìn qua Lục Minh Thừa, đột nhiên hỏi: "Lục tổng, sao anh lại muốn đầu tư chiến đội?"
"Không phải là tôi đầu tư."
Lục Minh Thừa rất thản nhiên nói: "Là vợ tôi muốn giúp bọn họ theo đuổi giấc mơ."
Địch Phong nhìn về phía Khương Thu Nghi nãy giờ vẫn chưa nói lời nào, hết sức ngoài ý muốn.
Anh ta yên lặng một lát, cười hỏi: "Cô chính là đại fan trong lần phát sóng trực tiếp đó của Trần Phù sao?"
Khương Thu Nghi: "...Đúng vậy."
Địch Phong giơ ngón tay cái lên với cô: "Với tài lực này của cô, coi như tôi không đồng ý cũng phải đáp ứng thôi."
Nghe vậy, Khương Thu Nghi nhướng mày: "Chúng tôi đây cũng chỉ chia tiền lương như bình thường. Không có đặt cách đâu."
Địch Phong: "..."
Ngay khi Địch Phong vừa đồng ý, Lục Minh Thừa liền cho người mang hợp đồng lại đây.
Đến giờ cơm trưa, hợp đồng cũng ký xong xuôi.
Địch Phong nhìn xung quanh, cảm khái: "Chỗ này không giống căn cứ chiến đội thi đấu chuyên nghiệp, giống như nơi nghỉ phép thì đúng hơn."
Khương Thu Nghi giải thích: "Tại thời gian gấp quá, tôi chỉ có thể sắp xếp cho họ ở đây trước."
"Tốt vô cùng." Địch Phong nhìn cô: "Ánh mắt rất tốt."
Khương Thu Nghi thản nhiên nhận lấy lời khen.
Cô cũng cảm thấy ánh mắt của mình rất tốt, tìm được những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết thanh xuân.
Địch Phong còn phải trở về vì có chút việc, hai ngày nữa sẽ chuyển đến căn cứ bên này.
Bọn họ cũng không vội.
Nhưng trước khi đi, Khương Thu Nghi muốn chụp ảnh tập thể với cả đoàn, từ đó, một gia đình mới được hợp thành một cách hoàn chỉnh như vậy.
Ăn cơm trưa xong, Lục Minh thừa chuẩn bị rời đi.
Khương Thu Nghi cũng mặc kệ anh. Nhưng trước khi đi, cô vẫn hỏi: "Anh muốn ăn bánh ngọt không?"
Lục Minh Thừa nhìn cô.
Khương Thu Nghi nói: "Ở lại thêm 30 phút nữa đi, chúng ta tổ chức sinh nhật cho Tống Thiện?"
Lục Minh Thừa nhìn thời gian, thấp giọng nói: "Chỉ có thể ở 15 phút."
"Được."
Khương Thu Nghi nói với Khâu Kiến Bạch mang bánh ngọt ra.
Cô tự tay làm bánh ngọt tặng, lúc Tống Thiện ăn, cậu ấy khóc đến bù lu bù loa.
Khương Thu Nghi dở khóc dở cười: "Người lớn rồi còn khóc nhè. Fan cậu thấy cười cho thúi mũi."
"Cảm ơn chị."
Khương Thu Nghi nhìn bọn họ, có cảm giác vui không nói nên lời.
Rất vui vẻ.
Sau khi Lục Minh Thừa rời đi, Tống Thiện liền kéo Khương Thu Nghi đến bên cạnh hỏi.
"Chị, anh rể tặng quà cho em, về sau em sẽ kiếm tiền trả lại bằng cách biếu cho mẹ anh ấy được không?"
Nhìn sắc mặt nghi hoặc của Khương Thu Nghi, Tống Thiện hơi mím môi, nói: "Đó là món quà đầu tiên mà em nhận được, lại quá đắt và quý. Em nghĩ trước tiên cứ nhận cái đã, cũng chưa trả vội. Sau này em kiếm tiền, trả anh ấy bằng cái khác, được không?"
Khương Thu Nghi nghe, vừa thương vừa buồn cười.
"Không cần."
Cô nói: "Cậu chỉ cần cố gắng chơi game hết mình là được, đương nhiên cũng thu về lợi nhuận cho chị."
Tống Thiện nhìn cô: "Nhưng mà---"
Khương Thu Nghi biết cậu ta đang lo lắng cái gì, cô cười, lắc đầu: "Những người khác cũng có."
"Hả?"
Tống Thiện sửng sốt.
Khương Thu Nghi nói: "Anh rể cũng chuẩn bị quà cho mấy người khác, chỉ là đang còn để ở trên xe."
Cô nhẹ giọng nói: "Nhưng cậu được nhiều hơn mọi người một cái đồng hồ, dù sao cũng là sinh nhật của cậu."
Quà cho những người khác, Lục Minh Thừa cũng không chọn cái gì, sau khi hỏi Khương Thu Nghi thì anh chọn điện thoại mẫu mới nhất.
Điện thoại bọn họ đang dùng đều đã cũ.
Trước đây Khương Thu Nghi từng muốn đổi cho họ, nhưng họ không chịu.
Khương Thu Nghi nhìn Tống Thiện: "Còn nữa, chị cũng chuẩn bị quà cho cậu."
Khương Thu Nghi gọi người lái xe đưa vào, cười nói: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tương lai ngày càng thành công, cát lợi."
Khương Thu Nghi chuẩn bị cho Tống Thiện một bộ vest.
Lúc cậu trưởng thành, không chừng một ngày nào đó có thể sử dụng.
Cô rất thích sự nhiệt huyết và trong sáng ở tuổi trẻ của những cậu thanh niên này. Tuy rằng thỉnh thoảng họ vẫn sẽ có những trò cợt nhả hay câu nói tục. Nhưng họ vẫn là những người đầy sự quyết tâm, khiến cho Khương Thu Nghi rất cảm động.
...
Khương Thu Nghi cũng không ở đây lâu, sau khi đưa hết những món quà mà Lục Minh Thành đã chuẩn bị cho mọi người, cô liền rời đi.
Cô vừa đi khỏi, bên trong biệt thự liền vang lên trận gào thét chói tai.
"A a a a a anh rể đẹp trai quá!!"
"Muốn gả!!!"
"Chị cũng tốt vô cùng!"
"A a a a đời này tôi nhất định phải bán mạng cho chị và anh rể!!"
Khâu Kiến Bạch ở bên cạnh, nghe mà dở khóc dở cười.
Khâu Kiến Bạch niết cái hộp mới trong tay, cũng có chút vui vẻ. Anh ta hắng giọng, nhìn về phía bọn họ: "Bình tĩnh lại nào."
Mọi người: "Quản lý, trên mặt anh rõ là rất vui vẻ."
Khâu Kiến Bạch: "..."
Khâu Kiến Bạch trừng mắt nhìn họ một chút, chỉ tay và nói: "Chơi một lúc rồi quay vào huấn luyện. Huấn luyện thật tốt, vì chính mình, cũng vị chị và anh rể."
Mọi người đồng thanh, nói: "Vâng!"
Buổi chiều hôm đó, chiến đội SY mới có số fan ít ỏi, đăng một bài mới lên weibo.
Là hình ảnh đám người mở quà, cùng với đó chính là 10 cái điện thoại mẫu mới để ngay bên cạnh.
Dòng caption ghi: [ Trải nghiệm cảm giác khi được ông bà chủ tặng quà ]
Vừa đăng weibo, phía dưới bình luận chính là một đống câu hỏi của fan.
[ ? ]
[ Chiến đội các anh có tuyển người không? Huhu làm cách nào để apply vậy ạ, cho em làm người nấu ăn cũng được, lao công cũng được. ]
[ A a a a a a a a a sướиɠ vậy! ]
[ Chờ ngày ông chủ tặng quà cho tôi giống như vậy. ]
[ Tôi thật là ghen tỵ. ]
...
Khương Thu Nghi tình cờ nhìn thấy bài viết này lúc đang trên đường trở về.
Cô suy nghĩ một lát, rồi đăng một bài.
@Chồng tôi rất có tiền: Tôi nay sẽ là chuyên mục quà khủng cho các fan. Nhớ 8 giờ nha @Chiến đội SY
Cô vừa đăng bài, có không ít người bắt đầu đổ xổ đi vào.
[ What! What! What??? ]
[ Vờ lờ, hôm nay tôi nhất định phải canh ở weibo của phú bà này mới được. ]
[ Chủ của chiến đội SY chính là nữ? ]
[ Lầu trên là không biết thật hay giả bộ không biết vậy? Đây chính là phú bà trong phát sóng trực tiếp của Trần Phù. Đương nhiên là nữ rồi! ]
[ ... Nói thật, người tặng quà cho Trần Phù cũng có thể là đàn ông mà. Đàn ông cũng có thể nuôi tiểu bạch kiểm. ]
[ Bộ lầu trên không thấy nick weibo của người ta à? ]
...
Khương Thu Nghi nhìn khung bình luận càng ngày càng lệch, có chút bất đắc dĩ.
Cô nghiêm túc trả lời lại một câu: [ Tôi là nữ! ]
Phụ nữ có chồng xinh đẹp, không phải là bà trung niên!
Điều này nhất định phải nhớ kỹ.
Bởi vì Khương Thu Nghi đã sớm báo trước, nên lượt follow của weibo cô tăng rất nhanh.
Đương nhiên, cũng không thể thiếu những thành phần châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đăng bài weibo khịa khè, nói mấy lời làm người ta thực không tiếp thu nổi.
Khương Thu Nghi nhìn mấy tin nhắn gửi qua cho mình, không thèm quan tâm.
Cô nhìn sơ xong block, cho một vé ra đảo vì tội ghen ăn tức ở.
Sau khi cô block xong, Lê Diệu gọi điện thoại đến cho cô, hứng thú bừng bừng.
"Cậu muốn làm rút thưởng sao? Rút cái gì vậy?"
Khương Thu Nghi cười cười: "Hôm nay chiến đội vừa mới tập hợp đông đủ, tớ muốn chúc mừng mộ chút."
Lê Diệu nhướng mi: "Được vờ lờ, rút thưởng cái gì đó?"
Khương Thu Nghi: "Để tớ chụp cho cậu xem."
Lê Diệu: "Ok."
Cúp điện thoại, cô gửi ảnh chụp màn hình của mình qua cho Lê Diệu.
Lê Diệu xem xong, nhắn lại cho Khương Thu Nghi: [ Chỉ có nhiêu đó thôi hả? ]
Khương Thu Nghi: [ Thì Khâu Kiến Bạch nói tớ đừng đưa quá nhiều. ]
Lê Diệu: [ Tớ thêm nữa, rút 20 cái điện thoại? ]
Khương Thu Nghi: [ Ok. ]
Tám giờ tối hôm đó, có nguyên đám người vào chờ để xem chuyện cười của Khương Thu Nghi.
Có nhiều người cảm thấy, cô tặng quà khủng cho Trần Phù, kiêu ngạo thì có kiêu ngạo nhưng chung quy rốt cuộc cũng sẽ về lại tay cô. Bởi Trần Phù là tuyển thủ dưới tướng của cô. Giống kiểu cho túi phải thì nhận lại túi trái ấy.
Mà bây giờ, nếu cô tặng quà cho dân mạng, cũng không chắc chắn số vốn ấy lại trở về tay cô.
Ngay khi mọi người đang còn hí hửng, đợi sau khi Khương Thu Nghi vừa đăng weibo liền xông đến cười vào mặt cô một cái thì họ phát hiện Khương Thu Nghi đã đăng một bài mới.
@Chồng tôi rất có tiền V: Để chúc mừng ngày tập hợp chiến đội, hôm nay tôi sẽ tổ chức bốc thăm rút thưởng chia vui với mọi người. Phần thường như sau: mười giải nhất, mỗi người 28888 NDT, 50 giải nhì, 18888 NDT cho mỗi người, 100 giải ba, 8888 NDT, 500 người ngẫu nhiên cũng sẽ nhận được chiếc áo 200 NDT. Ngoài ra, bạn tốt của tôi còn tài trợ, 20 bạn fan tương tác với chiến đội SY sẽ được nhận được 1 chiếc điện thoại mẫu mới. Một tuần nữa sẽ quay xổ số, các bạn hãy ủng hộ đội của chúng tôi nhiều hơn nhé.
...
Xem xong bài đăng trên weibo, fan cảm thấy họ điên mất rồi.
[ ? Chủ thớt đánh dư một con số phải không!!! ]
[ Con mẹ nó tôi tuyên bố! Thoát fan thần tượng hiện tại! Đến với SY đây! Cầu phù bà hãy chú ý đến tôi!! ]
[ Vãi! ]
[ Em... thành thật xin lỗi idol nhỏ của em, em sẽ chuyển qua đây tạm thời... ]
[ Vờ lờ vờ lờ vờ lờ, đây chính là hoạt động rút thưởng lớn nhất mà tôi từng thấy! Phù bà chơi lớn quá đi. ]
[ Trong nhà phải có mỏ vàng cao cấp đến cỡ nào mới có thể làm được như vậy trời. ]
[ Ha ha ha ha ha ha, mấy đứa bữa đăng bài weibo khịa kháy phù bà, giờ thấy lớn quá rén xóa bài. Cười chết tôi :))) ]
[ Giờ tôi đã ngộ ra một đạo lý, tiền của phú bà không phải là tiền, mà là nước! ]
[ Hôm nay phú bà đưa tiền, còn có người nào không đến sao? ]
...
Khương Thu Nghi xuống lầu uống nước, về phòng cầm điện thoại lên xem thì thấy bình luận đã vượt quá con số vạn. Trừ fan ở weibo của cô ra, từ hơn 8 000 đã lên tới hơn 2 vạn, thậm chí nó còn có xu hướng tăng nhanh chóng mặt.
Khâu Kiến Bạch cũng gửi tin nhắn cho cô.
Khâu Kiến Bạch: [ Không phải tôi đã nói là cô làm ít hơn xíu rồi sao? ]
Khương Thu Nghi: [ Ít mà. ]
Khâu Kiến Bạch: [...]
Khương Thu Nghi không để ý đến anh ta.
Cô khẽ hừ một tiếng, nhấp vào nhật ký trò chuyện trên weibo.
Cô nhớ không lầm, trước đó ở lần phát sóng trò chơi, có fan lao vào mắng cô. Cho neên giờ cô muốn xem thử xem, cái cậu fan đó có vào weibo của cô không nhỉ.
Vừa mở ra, đập vào mắt cô chính là một đống biểu cảm kích động của cậu fan kia, lại còn bình luận hưởng ứng lắm, nói hy vọng sẽ rút thưởng trúng chính mình.
Ha, Khương Thu Nghi cười khẩy, cô di chuyển ngón tay nhấn vào biểu tượng like ở bình luận.
Cô muốn nói cho cậu bạn fan kia biết, mọi hành vi của cô ta, cô đều nhìn thấy được.