Thần sắc của Lục Minh Thừa kinh ngạc, Hứa Thần hơi hơi cúi đầu, không dám lên tiếng.
Hai tay Lục Minh Thừa nhét vào túi, im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: "Chính miệng thiếu phu nhân nói?"
Hứa Thần: "...vâng"
Lục Minh Thừa lúc này mới hạ mắt, tuy cảm thấy khó có thể tin tưởng nhưng cũng không hỏi nhiều.
Anh "ừ" một tiếng, tiếp tục giao phó: "Cậu sang phòng khác nghỉ ngơi đi."
Hứa Thần: "Vâng."
Nhìn bóng lưng Lục Minh Thừa đi vào lại phòng bao, Hứa Thần vuốt vuốt sóng mũi, cũng rất khó hiểu. Anh ta vừa nãy cũng có biểu cảm y hệt Lục Minh Thừa, phải xác định lại ở Khương Thu Nghi tận hai lần mới chắc chắn rằng lỗ tai mình không có nghe nhầm.
Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đoán không ra vị thiếu phu nhân của bọn họ đến cùng là đang suy tính cái gì trong bụng.
Hứa Thần lắc lắc đầu, bước chân tăng tốc đi về phía trước, đặt một căn phòng khác ra vào nghỉ ngơi.
Hứa Thần nghĩ, Lục tổng bọn họ có riêng căn phòng tổng thống cá nhân mà không thể ở, vậy cậu cũng đặt luôn cho Lục Minh Thừa một phòng tiện thể.
---
Nghe Khương Thu Nghi nói chuyện điện thoại với trợ lý của Lục Minh Thừa, ánh mắt Giản Hạ chấn động nhìn về phía cô.
"Cậu.."
Khương Thu Nghi cởϊ áσ khoác,nghiêng đầu nhìn cô bạn: "Tớ sao?"
Giản Hạ nuốt nước miếng, nháy mắt mấy cái, nói: "Cậu nói vậy với trợ lý Lục tổng, không sợ anh ta báo lại với Lục tổng sao?"
"Hả?" Vẻ mặt của Khương Thu Nghi như nghe được chuyện hài hước, cười cười nói: "Tớ chính là muốn anh ta chuyển lời đến Lục Minh Thừa giúp đấy."
Giản Hạ: "..."
Cô ấy nhìn khuôn mặt hiển nhiên của Khương Thu Nghi, lần nữa không tin được dụi dụi con mắt, nói thầm: "Gặp quỷ rồi."
"..."
Khương Thu Nghi chỉ cười mà không nói, Giản Hạ thấy vậy, trầm ngâm giây lát rồi dò hỏi: "Lục tổng... không phải là có người mới chứ?"
Nếu không dựa vào tính cách xưa nay của cô bạn mình, Giản Hạ tin chắc Khương Thu Nghi làm còn không dám làm như vậy, nói chi đến nói câu kia.
Nghe vậy, Khương Thu Nghi nhìn chằm chằm Giản Hạ vài giây, nhàn nhạt nói: "Không có."
Giản Hạ lấy tay ôm cái l*иg ngực còn đang đập bùng bùng bịch bịch, không quá tin, hỏi: "Thật không có?"
"Ừ,"
Đôi mắt Khương Thu Nghi cong cong, nhẹ giọng nói: "Nếu thật sự Lục Minh Thừa mà nɠɵạı ŧìиɦ, thì hiện tại tớ sẽ không chỉ đi đốt tí tiền của anh ấy thôi đâu."
Giản Hạ nghĩ nghĩ một hồi, thấy cũng đúng, đàn ông mà có nɠɵạı ŧìиɦ, nhất định phải khiến hắn ta thân bại danh liệt mới vừa lòng.
Khương Thu Nghi không nói nhiều về vấn đề này nữa, thấp giọng hỏi: "Nghỉ ngơi khỏe rồi, đi Spa trước hay làm tóc trước?"
Lực chú ý của Giản Hạ nháy mắt bị dời đi: "Làm Spa trước? Có kịp không?"
Khương Thu Nghi tìm đến bậc thầy tạo hình trên wechat, thuận miệng nói: "Kịp chứ, tớ kêu bọn họ trực tiếp đến khách sạn làm cho chúng ta, chúng ta không cần phải đi đến tiệm."
Nghe Khương Thu Nghi nói như vậy, Giản Hạ không khỏi cảm khái. Có tiền thật mẹ nó quá tốt!
----
Sau khi nghỉ trưa thong thả, bốn nhân viên ở tiệm spa liền đến khách sạn để phục vụ các cô.
Khương Thu Nghi nằm ở trên giường, tùy ý để nhân viên mát xa toàn thân.
Ánh sáng mặt trời lọt qua rèm cửa, ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo, được chiếu bởi hai ngọn nến hương sáng đỏ rực.
Khương thu Nghi nhắm mắt, thoải mái hưởng thu dịch vụ mát-xa của nhân viên, thiếu chút nữa đã mê man thϊếp đi.
"Tiểu thư Khương, cường độ này vừa chứ?
Khương Thu Nghi "Ừ" một tiếng, thấp giọng nói: "Tăng đạo lực ở chỗ bả vai một chút."
"Vâng."
Mát-xa toàn thân xong, Khương Thu Nghi cảm giác trên dưới người mình đều như phát ra mùi tiền.
Giản Hạ ghé vào một bên tai cô nói thầm: "Cậu biết không, đây là lần đầu tiên tớ được hầu hạ như thế này đó."
Khương Thu Nghi liếc cô ấy một chút.
Giản Hạ nhịn không được tiếp tục cảm khái: "Thật sự, lần trước tớ tự mình đi tới tiệm, còn mượn cái thẻ cậu đưa. Nhưng mà họ đối với tớ hờ hững lắm, không có nhiệt tình như bây giờ đâu."
Khương Thi Nghi bật cười, thấp giọng nói" "Nếu cậu thích vậy thì lần sau tớ gọi cậu đi nhiều nhiều chút."
Giản Hạ: "..."
Nhìn gương mặt trắng bóc như lòng trắng trứng gà của Khương Thu Nghi, Giản Hạ nhỏ giọng nói: "Có tiền thật tốt."
"..."
Sau khi mát-xa toàn thân xong, Khương Thu Nghi mang Giản Hạ đi tới tiệm làm tóc. Nhà tạo mẫu tóc này rất nổi tiếng, không ít phu nhân hào môn, thiên kim tiểu thư đều lựa chọn nhà tạo kiểu này, ở đây còn có dịch vụ đến tận nhà làm.
Khương Thu Nghi đã đến cùng phu nhân Lục hai lần, người ở bên trong cửa tiệm cũng coi như có nhận ra cô.
Cô vừa xuất hiện, liền ngay lập tức được đưa đến khu ghế VIP, trà ngon bánh ngọt liền được mang lên cho cô.
Quản lý tạo kiểu cũng xuất hiện, mỉm cười nói: "Tiểu thư Khương, đã lâu không gặp."
Khương Thu Nghi gật đầu, chỉ chỉ nói: "Đây là bạn của tôi, phiền ngài có thể giúp cô ấy làm tóc."
"Được thôi." Quản lý ra hiệu nói: "Vậy tiểu thư Khương có cần sửa tóc không?"
Khương Thu Nghi nhìn mái tóc đen suôn dài của mình trong gương, khóe môi cô hơi vểnh vểnh lên: "Đương nhiên."
Cô ngồi xuống ở một bên, giao phó nói: "Ngài uốn tóc giúp tôi, rồi nhuộm màu gì hợp với khuôn mặt của tôi một chút."
Quản lý sửng sốt: "Cái gì?"
Không phải anh ta thô lỗ, nhưng thực sự anh ta rất kinh ngạc. Anh ta đã gặp Khương Thu Nghi qua hai lần cô đi theo phu nhân Lục đi sửa tóc. Mà mỗi một lần đi cô chỉ kêu sửa riêng phần đuôi tóc, chưa từng nhuộm màu cũng chưa từng làm kiểu tóc nào khoa trương cả.
Khương Thu Nghi nhíu mày, khẽ cười nhìn quản lý: "Không nghe rõ sao?"
Quản lý hoàn hội, vội liến thoắng nói: "Được được, cô thích kiểu uốn nào?"
Khương Thu Nghi không mặn không nhặt "Ừm" một tiếng, nói: "Ngài là bậc thầy tạo kiểu mà, đều nghe theo ngài."
Cuối cùng, người quản lý liền làm cho Khương Thu Nghi một kiểu uốn xoăn, buộc lên thành kiểu đuôi ngựa. Kiểu tóc mới khiến cho khuôn mặt Khương Thu Nghi trông như thay đổi, càng tô điểm thêm vẻ thanh thoát, e lệ trên gương mặt của cô, lại mang một cảm giác lười biếng không nói nên lời.
Nhìn đến vẻ ngoài của cô bây giờ, Giản Hạ nhịn không được "Oa" một tiếng: "Xinh đẹp!"
Khương Thu Nghi cũng tương đối hài lòng, cô nhướng nhướng mày, nhìn về phía quản lý: "Cảm ơn."
Quản lý vội vàng nói: "Là khí chất trời sinh của tiểu thư Khương."
Quản lý nhìn gương mặt trắng hồng hào của Khương Thu Nghi, đùa giỡn nói: "Nếu bây giờ phối với một chiếc váy, Khương tiểu thư có thể bước lên thảm đỏ được rồi."
Nghe vậy, Khương Thu Nghi chỉ mỉm cười nhẹ.
Coi như cô không mặc váy cũng có thể bước lên thảm đỏ.
---
Từ tiệm làm tóc đi ra, trời đã dần chuyển tối.
Khương Thu Nghi nhìn bóng dáng xinh đẹp phản chiếu ở trên mặt kính đối diện, khẽ cười: "Muốn đi dạo phố nữa không?"
Giản Hạ trợn tròn mắt nhìn cô "Cậu còn mua chưa đủ à?"
Khương Thu Nghi nghi ngờ "ừ" một tiếng: "Nhiêu đó mới bao nhiêu cơ chứ?"
Cô nghĩ ngợi một chút, thấp giọng nói: "Hay đi mua vài cái túi đi, thuận tiện thay đổi bộ đồ đang mặc luôn."
Giản Hạ: "..."
Khương Thu Nghi nhìn cô ấy: "Thay đổi thì thay đổi cho triệt để luôn, cậu có muốn đổi không?"
Giản Hạ ngây ngốc ba giây, không chút do dự nói: "Đổi."
Khương Thu Nghi đưa Giản Hạ qua mấy cửa hàng mà buổi sáng chưa có kịp ghé, trong đó có một tiệm, chuyên môn làm lễ phục đính hôn, trong đó cũng có mấy loại váy dạo hằng ngày, phần lớn đều là độc nhất vô nhị, giá cả đương nhiên xa xỉ vô cùng.
Nhưng cái Khương Thu Nghi không ngờ tới là, đi đến đây lại có thể đυ.ng mặt người quen.
Cô vừa Giản Hạ vừa mới đi vào, kế bên liền vang lên một giọng nữ nghi hoặc: "Khương Thu Nghi?"
Khương Thu Nghi nghiêng đầu, nhìn về phía chủ nhân âm thanh phát ra.
Nhìn cô gái đứng cách đó không xa, cô nhướng mi, lên tiếng nói: "Tiểu tích."
Tôn Tích nhìn chằm chằm Khương Thu Nghi, trong con mắt tràn ngập bốn chữ "không thể tin được." Lúc Tôn Tích vừa mới nhìn, cô ta còn tưởng mình bị hoa mắt rồi chứ, ai mà nghĩ được lại thấy Khương Thu Nghi xuất hiện ở trong cửa hàng này, với loại trang phục này đâu.
Trong ấn tượng của cô ta, Khương Thu Nghi luôn luôn khúm núm, tuy có ngoại hình xinh đẹp, nhưng luôn bị coi thành *tiểu bạch hoa, ở Lục gia thì bị kinh thường, dễ bị bắt nạt, sai vặt nhất. Cùng với hình tượng tự tin bây giờ hoàn toàn khác biệt.
*tiểu bạch hoa: người xinh đẹp cao ráo hay trong sáng,... Nhưng nghĩa bóng là 1 con người ham tiền, luôn giả tạo
"Thật là chị sao." Tôn Tích kinh ngạc nói: "Sao chị lại ở đây?"
Nghe thấy lời này của cô ta, Khương Thu Nghi buồn cười, nói: "Thế sao em lại ở đây?"
Tôn Tích: "Em cùng bạn bè đi mua quần áo."
Khương Thu Nghi nhìn về mấy cô gái khác đằng sau lưng cô ta, cười cười: "Ừ, vậy chị cũng tới đây để mua quần áo."
Tôn Tích quan sát cô một chút, do dự hỏi: "Mua cho ai?"
Khương Thu Nghi nhìn cô ta, lãnh đạm hỏi: "Em đoán xem?"
Cô nói xong cũng không để ý Tôn Tích, nhìn về phía nhân viên cửa hàng đi tới, thấp giọng hỏi: "Có bộ sưu tập mới nhất không?"
Nhân viên cửa hàng gật đầu: "Đương nhiên, phía bên này thưa tiểu thư Khương."
Khương Thu Nghi đi qua theo, không chủ để ý chọn lựa.
"Giản Hạ, cậu cảm thấy cái này thế nào?"
Giản Hạ vừa muốn nói chuyện, Tôn Tích không biết từ đâu xông ra, mắt nhìn bộ váy, nói: "Cái này có 6 mẫu."
Khương Thu Nghi hờ hững "À" một tiếng, ướm bộ váy lên người mình xoay xoay hai vòng rồi lắc đầu nói: "Không đủ đặc biệt, xem cái khác."
Ánh mắt nhân viên cửa hàng sáng lên, nhanh ý bảo: "Khương tiểu thư, bên này có hàng mới ra mắt, tương đối đặc biệt, cũng không đυ.ng hàng, chính là độc nhất vô nhị"
Khương Thu Nghi "ừ" một tiếng, thái độ lạnh nhạt: "Cho tôi xem một chút."
Tôn Tích: "?"
Cô ta nhìn giọng điệu với cả sắc mặt nói chuyện của Khương Thu Nghi, xác định không có nói đùa mới đi theo sau bên cạnh hỏi: "Chị nghiêm túc?"
Khương Thu Nghi buông mắt nhìn qua cô ta một chút: "Có vấn đề gì không?"
Tôn Tích: "..."
Cô ta lẳng lặng nhìn cô một hồi, rốt cục vẫn không nói nên lời. Nếu nói là có vấn đề thì xác thực cũng không lớn.
Khương Thu Nghi là vợ của Lục Minh Thừa, với giá trị tài sản của anh, vô luận Khương Thu Nghi có tiêu xài thế nào cũng chẳng có vấn đề.
Nhưng mà... đây là Khương Thu Nghi đó. Ngay từ khi mới nhìn thấy cô lần đầu, Tôn Tích đã tồn tại một ấn tượng *cỗ hữu với cô mà cho tới tận bây giờ vẫn vậy.
*cố hữu: sẵn có từ lâu. Thuộc một cách tự nhiên, không thể tách khỏi.
Sinh ra với một thân phận thấp kém, cái gì trong hào môn cũng không biết, ngay cả các thương hiệu thời trang cao cấp cũng không phân biệt được. Nếu không phải do cô cùng Lục Minh Thừa một đêm lầm lỡ thì Lục Minh Thừa căn bản không có khả năng chịu chấp nhận kết hôn với cô.
Cũng chính vì như vậy, nên người của Lục gia chưa từng để cô vào mắt, càng chưa bao giờ coi cô chính là thiếu phu nhân Lục chân chính.
Thân phận đáng xấu hổ như vậy, vậy mà giờ đây cô còn thoải mái đi dạo cửa hàng toàn là hàng hiệu.
Tôn Tích nhìn chằm chằm bóng lưng của Khương Thu Nghi, hoài nghi cô đang cố phồng má giả làm người mập.
Nếu Lục Minh Thừa mà đối xử tốt với Khương Thu Nghi, thì sao trước đó cô phải khúm núm đến như vậy?
Bạn thân Tôn Tích nhìn thấy cô ta thất thần, liền đẩy đẩy cánh tay cô ta: "Làm gì vậy? Người quen à?"
"Ừ." Tôn Tích gật đầu, sau đó đi theo họ qua kia.
Khương Thu Nghi đang cùng nhân viên cửa hàng thương lượng, hỏi về cái váy.
Đang nói chuyện thì bỗng Tôn Tích xuất hiện, lôi kéo tay cô, nói: "Khương Thu Nghi, chị lại đây một chút."
Khương Thu Nghi nhíu mày, sắc mặt lãnh đạm nhìn Tôn Tích: "Có chuyện gì ở đây nói không được à?"
Tôn Tích hơi dừng một chút, nhìn về phía cô: "Chị thực sự muốn em nói ở đây?"
Khương Thu Nghi: "Nói đi."
Cô vừa nói vừa cầm cái váy màu hồng lên xem, rất là thích.
Tôn Tích nheo mắt, thấp giọng nói: "Chị đừng có ở đây phồng má giả làm người mập, chị nhìn mà không mua, chắc chắn sẽ làm mất mặt Lục gia."
Nghe mấy lời này của cô ta, Khương Thu Nghi không khỏi muốn cười: "Sao em biết chị không mua?"
Tôn Tích sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô: "Chị có tiền sao?"
Khương Thu Nghi thản nhiên nhìn qua cô một chút, hỏi lại: "Em thấy sao?"
Tôn Tích nhìn cô như vậy, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Cô ta còn chưa suy nghĩ cẩn thận, liền nghe được Khương Thu Nghi nói: "Tôi có thể thử sao?"
Nhân viên cửa hàng nhiệt tình nói: "Đương nhiên có thể, bên này thưa Khương tiểu thư."
Khương Thu Nghi phớt lờ Tôn Tích, đi theo nhân viên cửa hàng đến phòng thử đồ.
Tôn Tích ngu ngơ đứng tại chỗ, cảm thấy mọi việc đã phát triển vượt ra khỏi nhận thức của cô ta.
Tôn Tích xoắn xuýt một hồi, nói với bạn bè một tiếng, sau đó ra ngoài gọi điện cho Lục Minh Thừa.
Lúc Tôn Tích gọi điện thoại tới, Lục Minh Thừa đang định tan tầm.
Thấy có người gọi đến, anh liền kết nối.
"Alo."
"Anh." Âm thanh Tôn Tích trào dâng truyền đến trong điện thoại: "Em gặp được Khương Thu Nghi trong một cửa hàng."
Tôn Tích là con gái của cô Lục Minh Thừa, theo vai vế chính là anh em họ.
Lục Minh Thừa "ừ" một tiếng: "Làm sao?"
Tôn Tích cúi đầu, thấp giọng nói: "Chị ấy bây giờ đang ở cửa hàng lễ phục cao cấp mua váy, anh biết không?"
Lục Minh Thừa: "Nói ý chính."
Tôn Tích hít sâu một chút, nói: "Hai người sắp tới có tham gia bữa tiệc quan trọng gì sao?"
Lục Minh Thừa nhớ lại: "Không."
Tôn Tích rùng mình, bật thốt lên: "Vậy tại sao chị ta lại ở trong tiệm thử cái váy hơn tận 10 vạn?"
Lục Minh Thừa nghe giọng điệu này của Tôn Tích, nhíu mày nói: "Cô ấy mua váy thì có vấn đề gì?"
Tôn Tích ???
Sao cô ta nghe thấy lời này quen tai như vậy.
Lục Minh Thừa không muốn nhiều lời với Tôn Tích nữa, cầm áo vest vác trên lưng ghế lên, giọng nói lạnh lùng: "Thu Nghi là vợ anh, cô ấy muốn mua cái gì là tự do của cô ấy, anh chưa từng can thiệp."
Môi Tôn Tích mấp máy, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì.
Lục Minh Thừa: "Còn có việc?"
Tôn Tích: "Không có..."
Cúp điện thoại, Tôn Tích nhìn Khương Thu Nghi đã thay xong váy ra ngoài, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chị ấy có tiền thật à?"
Cho dù là có tiền, cô ta cảm thấy Khương Thu Nghi cũng sẽ không dám mua.
....
Trong tiệm, Khương Thu Nghi nhìn bộ váy màu hồng trên người mình, váy thiết kế xẻ cổ chữ V, chân váy không quá khoa trương, vải tuyn màu hồng được đính thêm những hạt cườm nho nhỏ, tỏa sáng trong đêm tối.
Váy này có thể mặc đi tham gia tiệc hội, dạo chơi hằng ngày cũng không quá khoa trương.
Quan trọng nhất là, bộ váy quả thực rất hợp với làn da của cô, nhìn qua toát lên khí chất thanh thoát, nhẹ nhàng.
Nhân viên cửa hàng nhìn sắc mặt cô, nhẹ giọng hỏi: "Khương tiểu thư cảm thấy thế nào?"
"Rất đẹp."
Khương Thu Nghi cười cười: "Lấy cái này đi."
Cô nhìn về Giản Hạ ở một bên: "Cậu chọn xong chưa?"
Giản Hạ: "Tớ cũng muốn bộ đang mặc trên người này."
Giản Hạ chọn một bộ váy ngắn qua đùi, cũng không đắt, chỉ hơn 3 vạn.
Khương Thu Nghi "ừ" một tiếng, đang định lấy thẻ ra quẹt thì Tôn Tích lại đến bên cạnh, nhìn chằm chằm vào bộ váy của Khương Thu Nghi, hơi mím môi hỏi: "Chị thực sự muốn mua bộ váy này?"
Khương Thu Nghi: "..."
"Tôn Tích, đến cùng là em muốn nói gì?"
Tôn Tích nhìn cô, đè thấp giọng xuống: "Chị có biết bộ váy này bao nhiêu tiền không?"
Khương Thu Nghi còn chưa nói, nhân viên cửa hàng đã cười đáp lời: "Khương tiểu thư, váy này là do chính nhà thiết kế ra giá, 32 vạn."
Khương Thu Nghi gật đầu: "Ừm"
Cô phớt lờ Tôn Tích, lấy thẻ từ trong túi ra, lạnh nhạt nói: "Quẹt cho tôi."
Tác giả có lời muốn nói:
Tôn Tích: ???? Sao thế giới bỗng nhiên bị loạn mất rồi?
Thu Nghi: Hả?
Lục tổng: Bà xã của anh mua xong về nhà, có quà cho ông xã không?
Thu Nghi: Anh đừng có mà mơ!