Hôm Nay Nhân Cách Chính Vẫn Đang Giám Sát Bọn Tôi

Chương 2: Quái vật

Bên trong phòng bệnh, một nhóm bác sĩ vậy quanh một đang ngồi trên ghế, chàng thiếu niên bị dây đai cột lại, lưng cậu bị dây đai quấn chặt vào ghế, không thể động đậy. Gượng mặt cậu tinh xảo, trong sáng rực rỡ tựa như một đóa hoa bách hợp nở rộ. Cậu còn có một đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp. Đẹp đẽ là thế, thế nhưng đôi mắt đó vô thần, trống rỗng mà nhìn trần nhà.

Các bác sĩ vội vàng tụ lại một chỗ, líu ra líu ríu. "Sao rồi?"

"Nhất định phải thành công!"

"Lam Tư Ngộ chết rồi sao?"

"Đúng, nó nói trong người nó chỉ có năm nhân cách thôi."

"Nó không nói dối chứ?"

"Nó không nói dối."

"Chúng ta thành công rồi!"

"Bây giờ ở đây là ai?"

"Là kẻ được chúng ta tạo ra kia."

"Tại sao là nó?" Có người không hài lòng, "Nó chỉ được tạo ra để gánh chịu đau khổ của Lam Tư Ngộ thôi."

"Nó là lựa chọn tốt nhất, ngẫm lại những nhân cách khác xem!" Bác sĩ gào to với anh ta.

Âm thanh không ngừng liên tục truyền vào tai chàng trai, lỗ tai cậu giật giật.

Bọn họ ồn ào không nghỉ, bác sĩ đẩy đoàn người đi ra ngoài, sau đó bước đến bên cạnh thiếu niên nọ. Ông cúi đầu, nhìn vào đôi mắt trống rỗng, lên tiếng. "Bọn tôi phải cho cậu cái tên."

Ánh mắt mơ hồ của cậu rốt cục có hồn lại.

Bác sĩ nhỏ giọng nói với cậu: "Bắt đầu từ hôm nay, cậu là Lam Tư Ngộ."

Nó nghe được tên của mình, sợ đến run lẩy bẩy.

Cái tên này giống như một loại nguyền rủa đáng sợ nào đó, khiến cho đáy lòng tĩnh lặng của nó đột nhiên ầm ầm chấn động.

"Nghe thấy chưa? Sau này cậu là Lam Tư Ngộ." Bác sĩ lặp lại lần nữa.

Nó há miệng ra, muốn nói gì đó.

Bác sĩ có được tự tin khó giải thích được, dường như cảm thấy nó không có uy hϊếp gì, vì vậy kéo khẩu trang nó xuống.

Nó chỉ mới xuất hiện đây thôi, thế nhưng chữ đầu tiên nói ra lại là, "Không" Không được.

"Tại sao?" Bác sĩ tốt tính hỏi.

"..." Nó muốn nói ra suy nghĩ của mình, thế nhưng đây là lần đầu tiên nó đối mặt với nhiều người xa lạ đến thế, nó khẩn trương không biết nên nói như thế nào. Trong lòng nó rất vội vàng, thế nhưng lại hết cách, cuối cùng, trong đôi mắt hổ phách kia lăn xuống hai hàng nước mắt.

"Đừng khóc." Bác sĩ đối với lựa chọn của mình cực kỳ hài lòng, "Nghĩ lại xem nào, cậu là Lam Tư Ngộ, sau này khối tài sản khổng lồ mà Lam Tư Ngộ nắm giữ sẽ là của cậu. Tôi đang giúp cậu có được một cuộc sống tốt đẹp, không có gì phải khóc."

Không thể đắc tội với Lam Tư Ngộ đâu.

"Lam Tư Ngộ chết rồi." Bác sĩ đoán được ý nghĩ của nó, "Cậu ta không có cách ở bên cạnh để uy hϊếp cậu. Không chỉ cậu ta, bất cứ ai cũng không thể. Quái vật, ăn mừng nào, bọn tôi lựa chọn cậu."

Con người tranh nhau chúc mừng cho con quái vật bọn họ tạo ra ở đây.

Lời ông ta không an ủi được nó, ngược lại khiến thân thể nó không ngừng run rẩy.

".... A a a." Lam Tư Ngộ phát ra tiếng khóc tan nát cõi lòng, nó muốn giãy giụa, thế nhưng cơ thể bị trói chặt, không quản nó dùng sức lớn bao nhiêu cũng không thể cựa quậy.

Bác sĩ lạnh lùng nhìn đứa nhỏ này, "Đưa cậu ta về phòng bệnh đi, chờ cậu ta tỉnh táo lại rồi nói chuyện sau."

Bọn họ đẩy ghế tựa, đưa Lam Tư Ngộ về phòng bệnh.

Phòng bệnh vẫn là căn phòng 4 bề kín kẽ kia.

Trong bóng tối, Lam Tư Ngộ ôm lấy đầu gối của mình, kinh hoảng mà nhìn bốn phía.

Những linh hồn đã chết vây xung quanh nó cười trộm.

Lam Tư Ngộ từng thử rời khỏi thế giới này, thế nhưng lúc nó nghĩ tất cả mọi cách cũng không thể nào thực hiện được, nó ôm lấy đầu gối và vùi mình vào sâu trong bóng tôi.

Tại sao nó lại rơi vào tình huống thế này?

Sau khi trải qua quãng thời gian xem xét, các bác sĩ phát hiện Lam Tư Ngộ này không giống như Lam Tư Ngộ trước đó. Nó không có sức tổn thương trí mạng, cũng không có trí tuệ hơn người. Tuổi của nó bằng với tuổi của Lam Tư Ngộ, thế nhưng thứ thể hiện ra giống như vẫn chỉ là một đứa nhỏ.

Cho nên bọn họ an tâm cất đi dây trói trên người Lam Tư Ngộ.

Thế nhưng, bất kể thế nào đi nữa, người này vẫn là bệnh nhân khiến cho mọi người ở bệnh viện sửng sốt.

Sự tự do bố thí này căn bản không thể nào an ủi Lam Tư Ngộ, nỗi sợ hãi và lo lắng bao trùm đã phá hủy con quái vật yếu ớt này.

Buổi tối đến, cửa sắt mở ra.

Y tá cầm cơm và thuốc đưa cho Lam Tư Ngộ. "Ăn."

Ánh mắt Lam Tư Ngộ trống rỗng, giống như không nghe được lời của cô ta.

Y tá đút thuốc.

Lam Tư Ngộ nhìn bộ dáng hung dữ của cô, đồng tử kịch liệt chấn động, gắt gao cắn chặt hàm răng, không muốn há miệng.

Y tá cương quyết cạy miệng nó ra, đút đồ ăn vào miệng nó.

Lam Tư Ngộ phun ra toàn bộ.

Y tá không thèm quan tâm nó ăn hay không, chỉ để ý nó phải uống thuốc. Vì vậy cô ta đặt cơm xuống, nắm lấy miệng Lam Tư Ngộ, cưỡng ép nhét thuốc vào.

"A a" Lam Tư Ngộ không có cách nào giãy giụa, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn thuốc tiến vào bụng mình.

Chờ sau khi đút thuốc xong, y tá rời đi.

Lam Tư Ngộ ở lại chỗ cũ, tứ chi ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nôn khan không ngừng. Nó nôn đến khủng khϊếp, nước mắt theo đó ào ào rơi xuống.

Những giọt nước mắt phản chiếu ánh sáng, khiến cho đôi mắt của nó càng thêm sáng ngời.

Chỉ quan sát qua một quãng thời gian, bọn họ đã xác định được nhân cách hiện tại không có tính uy hϊếp quá lớn. Sau khi các bác sĩ bàn bạc với nhau quyết định cởi dây trói, để cho nó tự do đi lại và ăn đồ ăn.

Chiếm được tự do đã lâu không thấy thế nhưng Lam Tư Ngộ không có một chút vui vẻ.

Nó thậm chí còn không dám ăn thức ăn.

Tất cả mọi thứ ở thế giới này thật sự rất đáng sợ.

Bóng tối khóa chặt nó lại.

Lam Tư Ngộ vươn tay ra, không ngừng lắc mặt mình. Nếu không phải bây giờ cả người nó đang bủn rủn, thì bây giờ nó đang điên cuồng kéo mặt mình xuống. Nó hãm mình sâu vào bóng tối, hoàn toàn không ý thức được, nó lập tức gào khóc, lại phát ra tràng cười quái dị.

"Tôi sắp được chết rồi, tôi sắp được chết rồi, hi hi hi."

Bởi vì Lam Tư Ngộ không muốn ăn uống, bác sĩ và y tá không thể làm gì khác hơn là tiêm cho nó một mũi, duy trì dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Lam Tư Ngộ không hề phản kháng. Một tháng qua đi, nó đã biến thành một bệnh nhân gây trơ xương, không còn quanh mình là hào quang xinh đẹp lúc trước.

Nó thoi thóp.

Sau khi bệnh viện phát hiện, vội vàng chuyển nó ra khỏi phòng, đưa đến phòng cấp cứu bên cạnh.

Nó nằm trên giường bệnh, đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà, y hệt như một vật chết không có ý thức.

Ngay lúc Lam Tư Ngộ đang tự mình nằm chờ thần chết đến tìm nó như thế, bên ngoài vọng tới từ đâu đó tiếng đàn dương cầm.

Tiếng nhạc âm trầm khó nghe truyền tới từ nơi không xa.

Con ngươi Lam Tư Ngộ chuyển động.

Con quái vật này của nó, rốt cục đã đối với thứ nào đó sinh ra hứng thú rồi.

Nhổ ống tiêm truyền dịch, Lam Tư Ngộ kéo bộ đồng phục bệnh nhân quá mức nặng nề ra, từ từ bước xuống giường. Nó cũng không lập tức rời khỏi phòng, mà đứng ở cửa. Nó nghiêng tai lắng nghe, phát hiện bên ngoài không có tiếng vang, sau đó mới chậm rãi mở cửa phòng ra.

Muốn rời khỏi tòa nhà này mà không bị ai phát hiện, cũng không phải chuyện dễ dàng như thế. Thế nhưng Lam Tư Ngộ cảm thấy được ở sâu bên trong thân thể này có một loại bản năng nào đó. Nó làm theo bản năng cơ thể, biết được lúc nào nên trốn, nên núp chỗ nào, cũng biết mình nên đi tìm âm thanh nào.

Bước chân nó nhẹ nhàng, nửa cong người, chấp nhận tiêu tốn nhiều thời gian.

Cuối cùng nó thành công rời khỏi tòa nhà này.

Âm thanh truyền tới từ tòa nhà bên cạnh kia.

Lam Tư Ngộ tiếp tục tiến lên.

Ngay lúc nó đi vào tòa nhà, trên hành lang có rất nhiều người. Bọn họ cũng mặc đồng phục bệnh nhân như nó, bọn họ đang chậm rãi dạo tới dạo lui trên hành lang.

Lam Tư Ngộ học theo dáng đi của bọn họ, tiếp tục tiến về mục đích của mình.

Đi ngược đoàn người, kiên định tiến về phía trước.

Khi nó sắp đến được đích, tiếng đàn ngừng. Thế nhưng không sao, nó tìm được vị trí rồi.

Lam Tư Ngộ đi đến tầng năm, khó khăn đẩy một cánh cửa ra.

Cửa bị đẩy ra, rốt cục Lam Tư Ngộ đã thấy được bên trong. Trong căn phòng rộng rãi đặt một chiếc đàn dương cầm.

Bản năng thôi thúc Lam Tư Ngộ tiến tới gần chiếc đàn dương cầm kia, sau đó ngồi lên ghế. Nó thấy phím đàn trắng đen, hai bàn tay đặt xuống.

Nó hít sâu, sau đó thăm dò nhấn xuống một cái.

Dương cầm phát ra âm thanh.

Nó bị dọa một cái, đôi mắt màu hổ phách trợn tròn.

Rốt cục, trong đôi mắt của Lam Tư Ngộ đã xuất hiện màu sắc.

Nó từ từ nhấn lên phím đàn đen trắng.

Nhạc phổ đặt trước phím đàn.

Lam Tư Ngộ căn cứ theo nhạc phổ, bắt đầu diễn tấu. Thanh âm mượt mà truyền ra từ đôi tay nó, ánh nắng ngày quân nhảy nhót tiến vào, rơi vào đôi con ngươi lộng lẫy đó.

Một tiếng lại một tiếng, thanh âm giống như tinh linh đang khiêu vũ.

Tinh linh nhảy một bước lại một bước, nhảy lên vai của một người trong khác trong căn phòng này.

Người đó ngẩng đầu lên, giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống trong bóng tối.

"Ầm" Lam Tư Ngộ cực kỳ cảnh giác, nó dường như đã nhận ra được, trong căn phòng này có người. Nó dừng âm nhạc lại, kinh hoảng quay đầu.

"Ây, thật xin lỗi." Người kia vừa nói xin lỗi, vừa đứng qua một bên. "Tôi có chút hơi... Tôi thật sự không cố ý. Tôi nghe được tiếng nhạc dễ nghe sẽ khóc, mà cậu đàn hay quá rồi." Anh bước ra từ trong bóng tối.

Chàng trai nọ mặc một chiếc áo blouse dài màu trắng, dáng người cao gầy, gương mặt đẹp trai, còn đeo một cặp kính mắt. Tịch Mộ muốn lau nước mắt, thế nhưng kính mắt đã chặn tay anh lại. Anh không làm gì khác hơn là một bên gỡ kính mắt, một bên khom lưng, nhìn một Lam Tư Ngộ gầy gò đến mức chỉ như một xương khô. "Đây là lần đầu tôi thấy cậu sao? Tới tới sao?"

Vẻ mặt Lam Tư Ngộ cứng ngắc.

Tịch Mộ suy nghĩ một chút, đoán mẩm có lẽ mìm dọa đến cậu nhóc rồi, anh lập tức điều chỉnh trạng thái, lộ ra một nụ cười hiền lành có phần gạt người.

Chỉ là bây giờ anh chưa lau khô nước mắt, vẫn duy trì tươi cười như thế, hình ảnh quá mức quỷ dị.

Lần đầu Lam Tư Ngộ thấy người khác khác chảy nước mắt, chất lỏng trong suốt chảy ra từ trong hốc mắt kia. Nó tò mò vươn tay ra, đυ.ng vào nước mắt của Tịch Mộ.

Những chất lỏng này là nước mắt chảy ra từ hốc mắt của anh ta sao?

"Cảm ơn." Tịch Mộ nghĩ là cậu ta đang vì anh mà lau nước mắt.

Lam Tư Ngộ phát hiện chất lỏng dính lên ngón tay mình thì lập tức thu tay về.

Tịch Mộ tự lau khô nước mắt của mình, chùi gọng kính.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Tịch Mộ đứng thẳng, nói cho cậu ta biết, "Bây giờ là giờ cơm, cậu đi ăn cơm xong hẵng đến đây." Anh cho rằng Lam Tư Ngộ chỉ là một bệnh nhân bình thường.

Lam Tư Ngộ nghe vậy, yên lặng mà lắc đầu.

"Tôi dẫn cậu đi." Tịch Mộ vươn tay ra với cậu.

Lam Tư Ngộ nhìn bàn tay lớn trước mắt, suy nghĩ một lúc, cũng học theo anh, vươn tay, xòe ra.

Lòng bàn tay ấm nóng, khiến cho một sinh mệnh bé nhỏ mới chào đời bị bỏng.

Vốn dĩ Tịch Mộ muốn trực tiếp mang cậu nhóc đi, thế nhưng Lam Tư Ngộ lại gầy trơ cả xương, bước đi không có chút sức lực, hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi.

Anh thẳng thắn ngồi xổm xuống, "Tôi cõng cậu qua đó."

Lam Tư Ngộ nhìn động tác của hắn, không quá chắc chắn. "Có thể sao?"

Tịch Mộ không thể xác định rõ ràng tuổi tác của cậu ta, do dự nói: "Cậu vẫn là một bạn nhỏ mà." Chỉ cần không phải là người lớn anh, anh đều có da mặt gọi người ta là bạn nhỏ.

Lam Tư Ngộ nhìn tấm lưng rộng rãi của anh, giống như bị thần quỷ sai bảo, từ từ đến gần, cẩn thận nằm nhoài lên lưng anh.

Bởi vì nó quá gầy, Tịch Mộ có thể cõng một cách dễ dàng.

"Cậu mới tới sao?" Tịch Mộ hỏi cậu.

Lam Tư Ngộ nhìn anh, không nói gì.

Tịch Mộ rất an tâm, bởi vì anh cảm thấy Lam Tư Ngộ có thể hoạt động ở khu mở, vậy thì căn bản được xác định là bệnh nhân không có quá nhiều tính uy hϊếp. Huống hồ, đây là một cậu thiếu niên gầy yếu như thế.

Ngay lúc tâm tư anh đang thả lỏng, cánh tay Lam Tư Ngộ lặng lẽ khoác lên bả vai của anh.

Sát nhân khét tiếng Ted Bundy* đã từng nói một câu rất thú vị, gã có thể dựa vào cách một người phụ nữ bước đi để biết được người đó có thể trở thành một người bị hại hợp cách hay không.

*Ted Bundy: là một sát nhân gϊếŧ người hàng loạt từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn nước mỹ suốt những năm 1970 – 1980, đối tượng hướng đến chủ yếu của gã là những cô gái.

Những người như bọn họ, vừa sinh ra đã có được dự cảm.

Cần cổ mảnh khảnh bại lộ trước mặt thú hoang hung ác, Lam Tư Ngộ giống hệt như tên sát nhân ấy, nó cũng có dự cảm. Nó cảm thấy, bản thân có thể gϊếŧ chết con người không có một chút đề phòng nào với mình một cách dễ như ăn cháo.

Chỉ là, nó không không có lý do làm thế, hơn nữa, nó yêu thích thân thể ấm áp này đến nhường nào.

"Tôi là bác sĩ thực tập Tịch Mộ, ai là người phụ trách bệnh nhân của cậu?" Tịch Mộ hỏi một vấn đề quan trọng.

Lam Tư Ngộ nhìn anh ta, con ngươi màu hổ phách lặng lẽ chuyển động, con người trong con đôi con ngươi đó nghiêng đi.

Nụ cười của Tịch Mộ vẫn không thay đổi, nhìn cậu ta trước sau không nói một lời, yên lặng bỏ qua trò chuyện cùng cậu.

Phòng ăn ở tầng 2, các bệnh nhân đã ăn cơm xong từ sớm.

Tịch Mộ lấy cho cậu một phần cháo, tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống. "Ăn đi." Anh đưa cháo cho Lam Tư Ngộ.

Chén cháo đơn giản bốc lên mùi thơm nồng đậm.

Lam Tư Ngộ không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, thế nhưng vẫn không có động tác gì.

"Không thích cháo sao?" Tịch Mộ tự biên tự diễn, "Nhưng mà cậu không thể ăn thức ăn khác nữa. Trước mắt cậu cứ ăn phần cháo này đã, chờ cậu khỏe, bác sĩ lại đưa cậu ăn nhiều thứ hơn. Được không?" Anh dùng giọng điệu như dỗ trẻ con nói chuyện với cậu ta

Mới nhìn có vẻ như Lam Tư Ngộ cũng đã lớn tuổi* rồi, thế nhưng ánh mắt rất đơn thuần. Tịch Mộ không nhịn được dùng thái độ này để dỗ dành cậu.

*Lớn hơn so với lứa tuổi trẻ con để được Tịch Mộ dùng giọng điệu kia nói chuyện.

Sau khi nhìn anh tự nói chuyện, từ đầu đến cuối Lam Tư Ngộ vẫn chỉ theo dõi anh, không liếc mắt nhìn lấy chén cháo kia một cái.

Nụ cười của Tịch Mộ dần trở nên cứng ngắc.

Anh thử để Lam Tư Ngộ cầm lấy cái muôi, thế nhưng Lam Tư Ngộ không muốn để tay lên bàn.

Tịch Mộ không thể làm gì khác hơn là múc một muỗng cháo đút cho cậu ta.

Lam Tư Ngộ lắc lắc đầu, bày tỏ mình không ăn.

"Tại sao không ăn?" Sự kiên trì của Tịch Mộ đã sắp dùng hết.

Lam Tư Ngộ suy nghĩ một chút, thật ra nó cũng không phải không biết nói chuyện, mà là cần phải tìm từ để diễn tả ý nghĩ của mình, mà quá trình này có lúc không hề ngắn. "Ăn... Sẽ chết." Lúc đó, nó nhìn thấy Lam Tư Ngộ ăn thứ gì đó, sau đó thì hôn mê. Mà mỗi lần hắn (nhân cách chính đã chết) bị người ta đổ thứ gì đó vào miệng, thì đầu hắn sẽ tối dần. Cho nên nó đưa ra kết luận là, đồ ăn ở đây rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong.

Tịch Mộ đã rõ vì sao cậu ta lại gầy như thế. "Không ăn thì mới chết." Đứa nhóc này có khả năng mắc chứng hoang tưởng bị hại.

Lam Tư Ngộ kiên trì với quyết định của mình.

Tịch Mộ suy nghĩ một chút, anh lấy một cái bát không tới, chia cháo ra làm hai phần. Anh múc ra một phần đặt trước mặt Lam Tư Ngộ sau đó múc một muỗng húp. "Cậu xem, tôi ăn rồi, không có chuyện gì xảy ra cả, thức ăn trong chén này sẽ không làm cậu chết đi."

Đối với tình huống như vậy, Lam Tư Ngộ cũng có suy nghĩ."Ăn nhiều... nhanh chết. Ăn ít... chết chậm hơn..."

Lam Tư Ngộ mở to hai mắt, trong đôi mắt hổ phách đong đầy sự chân thành.

Tịch Mộ bị thái độ nghiêm túc của cậu ta làm cho tâm tình rất phức tạp, như thể cậu ta sẽ bị đầu độc chết, "Tôi no rồi."

Cậu ta đặt muỗng lên bàn.

Hết chương 2.

Đôi lời muốn nói: Cách xưng hô sẽ thay đổi liên tục, mình xin lỗi trước nếu ai đó sẽ thấy rối và khó chịu.

Hướng của Tịch Mộ nhìn Lam Tư Ngộ là Anh – Cậu/Cậu ta, sau này sẽ là Anh – Hắn

Hướng của Lam Tư Ngộ nhìn Tịch Mộ sẽ là Nó – Anh, nhân cách hiện tại của Lam Tư Ngộ là nhân cách mới được sinh ra, cậu ta không phải là Lam Tư Ngộ, cũng không xác định được bản thân, nên mình tạm gọi là 'Nó'. Sau này theo quá trình thay đổi, Lam Tư Ngộ bắt đầu nhân tính hóa thì sẽ dần bắt đầu được thay đổi cách gọi khác dần đi.