Ngụy Tri Thục ăn uống no đủ, hài lòng lau miệng rồi đi đến khu vui chơi giải trí, chuẩn bị để vượt qua một buổi chiều.
Lúc anh ta vừa đến, bên trong đã ầm ầm.
"Chặn cô bé lại!"
"Nhanh chặn cô bé!"
"Ai lại chạy trốn vậy?" Ngụy Tri Thục thong thả hỏi.
"An Khê." Bệnh nhân vây xem nói ra một cái tên.
Ngụy Tri Thục cau mày sau đó đẩy đoàn người ra.
Người ở trung tâm quả nhiên là An Khê. Cô bé đang bóp một y tá trên sàn nhà, gương mặt cô bé cực kỳ dữ tợn, nước mắt nước mũi đồng thời chảy xuống. "Bọn mày nói dối! Bọn họ từng nói sẽ đến đón tao! Chỉ cần bệnh tao khỏi, ngay lập tức sẽ đến đây! Nhất định do bọn mày không thông báo để bọn họ đến, cho nên bọn họ mới không biết tao khỏe rồi nên không đến."
Ngụy Tri Thục đẩy kính mắt một cái.
Anh ta đã thuộc lòng mọi thứ cô bé này.
Có lẽ cô bé đang phàn nàn về việc cha mẹ vẫn chưa đến đón về.
Ngụy Tri Thục biết chuyện của cô bé. Hình như lúc học cấp hai cô bé bị bạo lực học đường, sau đó hậu quả là bị trầm cảm. Thế nhưng cha mẹ cô bé dường như không biết chuyện trầm cảm là sao, vẫn đưa cô bé đến trường đi học như cũ, đấy còn là trường nội trú. Ở nơi đó, bởi vì cô bé bị trầm cảm nên lần thứ hai lại bị bắt nạt. Sau đó, cô bé liền bị rối loạn lưỡng cực, một nửa là nóng nảy một nửa là trầm cảm.
Cha mẹ cô bé nghĩ thế nào thì Ngụy Tri Thục không rõ lắm. Thế nhưng từ khi bọn họ quyết định đưa cô bé vào bệnh viện này thì có nghĩa là đã bỏ rơi cô bé.
Anh ta hiểu hơn bất cứ ai, những lời mà Lý Giáng mới vừa nói không phải chuyện động trời cũng chẳng phải là nói dối, bởi vì nơi này chính là một phòng thí nghiệm cỡ lớn.
"Bé An Khê." Trên gương mặt Ngụy Tri Thục mang theo ý cười nhàn nhạt, anh ta đi đến bên cạnh An Khê.
An Khê nghe thấy có người gọi tên mình liền ngẩng đầu theo bản năng.
Ngụy Tri Thục dịu dàng nhìn cô bé,"Con gái ngoan, sao lại ở đây? Không phải ba bảo là ở khu nghỉ ngơi chờ ba về rồi sao?"
An Khê nhìn anh ta, nước mắt rơi ào ào. "Nguỵ Tri Thục."
"Ừ." Ngụy Tri Thục ngồi xổm xuống giữ tầm mắt ngang với cô bé.
Bởi vì nói chuyện cùng Ngụy Tri Thục, sức tay cô bé liền lơi lỏng ra.
"Khụ khụ." Y tá nghiêng đầu, liều mạng ho khan.
An Khê phát điên thì sức cũng đủ để bóp chết một người.
"Mới rồi tôi chờ chú chỗ ghế sofa." An khê giơ tay lên, lúc cô bé không biết diễn tả lời nói thì thường dùng động tác tay để bày tỏ cảm xúc bản thân. Thế nhưng tay phải cô bé nâng lên lại chỉ có thể run rẩy không diễn tả được cái gì. Giọng cô bé như đang nức nở, cố hết sức mới tỉnh táo lại. "Sau đó, sau đó, y tá vừa khéo đi ngang qua... Tôi, tôi muốn hỏi chị ta chút xem, ba mẹ và em gái bao giờ mới đến đón tôi, chị ta... nói, sẽ không ai đến đón tôi." Cô bé không tài nào tin nổi, "Sao có thể chứ, sẽ có người đến đón tôi thôi."
Suốt cả cuộc nói chuyện Ngụy Tri Thục chỉ mỉm cười lắng nghe.
Bất kể là bác sĩ vừa nãy hay y tá này cũng thế, tố chất nghề nghiệp thật sự quá tệ. Lời không nên nói cũng cứ thể mà nói ra.
Ngụy Tri Thục giơ hai tay với cô bé, "Đến chỗ chú nào."
Bé gái 16 tuổi chật vật rời khỏi sàn nhà, nhào vào l*иg ngực của Ngụy Tri Thục.
Ngụy Tri Thục ôm cô bé, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô bé. "Tôi đưa cô bé đi." Anh ta nói với y tá mộ câu.
Y tá còn đang ho khan.
Ngụy Tri Thục ôm An Khê đi, "Nhất định sẽ có người đến đón bé, đừng lo." Anh ta nhẹ nhàng nói thế.
"Ừm!" An khê được an ủi, ôm chặt anh ta, chùi nước mắt nước mũi lên áo anh.
Kính của Ngụy Tri Thục trượt xuống. "Đừng để cảm xúc kích động như thế, chúng ta đi chơi trò chơi nhé, nhất định bé sẽ thích thôi."
"Chơi trò gì?" An Khê chôn mặt trên bả vai anh ta giọng điệu không mấy là vui.
"Chơi bài Tarot." Ngụy Tri Thục cong khóe miệng.
Đã đến buổi tối, cơ bản là toàn bộ bệnh nhân sẽ đều bị cưỡng chế về lại phòng mình, Tống Luân cũng vậy.
Gã đang ở trong phòng bệnh một mình vui vẻ hát. Trong đêm khuya khi không có ai quấy rối là lúc cảm xúc của gã thoải mái nhất. Nhưng trong lòng dù vui vẻ đến mấy cúng sẽ có phút giây tĩnh lặng, gã ngừng hát, ngồi trên giường nghỉ ngơi.
Buổi tối không gian yên tĩnh thì bất cứ một chút âm thanh nào cũng đều sẽ bị khuếch đại vô hạn.
Vào lúc gã đang yên lặng, Tống Luân bỗng nghe đến tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ không xa.
Đã giờ này rồi sao còn có người đi lại bên ngoài nhỉ, là bác sĩ tuần tra hay sao?
Tống Luân ôm bụng hiếu kỳ lén lút đi đến trước cửa nằm úp sấp xuống sàn nhà nhìn ra bên ngoài.
Tiếng bước chân ngày càng gần, âm thanh truyền tới từ phòng bệnh ở dãy hàng lang xa xa. Tống Luân híp mắt ra ngoài từ khe hở, chờ tiếng bước chân đến gần tầm tai gã, gã liền thấy.
Một đôi chân gô lại bằng dây đai. Bởi vì bị dây siết nên bước chân người kia như không di chuyển, chỉ có thể đi một cách chậm chạp. Bởi vì ở trong khu mở, nên chỉ có một người bị đối xử như thế, là Lam Tư Ngộ.
Đằng sau đôi chân ấy là một đám người, bọn họ đang áp tải Lam Tư Ngộ. Trong đêm thế này không biết bọn họ muốn dẫn cậu ta đi đâu.
Tống Luân muốn nhìn rõ hơn chút, vì vậy gã ghé đầu gần khe cửa hơn, chỉ hận không thể chen cả đôi mắt ra ngoài.
Không thấy rõ thì thôi bỏ đi.
Trong đầu Tống Luân không nhận thức như vậy.
Gã nghiêm túc nhìn trộm.
Bởi vì gã quá nghiêm túc, vì vậy không phát hiện có một đôi chân đứng trước cửa gã, rất lâu mà không rời đi.
Tống Luân thầm mắng.
Đột nhiên, cạnh đôi chân kia xuất hiện vạt áo. Ngay lúc Tống Luân chưa kịp phản ứng, một đôi mắt nhìn vào từ bên ngoài, tròng mắt trắng, con ngươi đen, không mang một chút cảm xúc nào.
Có người phát hiện gã rồi.
"Ha." Chủ nhân đôi mắt kia bật cười.
Lam Tư Ngộ bị mang về phòng trị liệu khu đóng.
Chu Lập Chí đã mang găng tay và đeo khẩu trang chờ cậu ta đến.
Lam Tư Ngộ thẫn thờ nằm trên giường trước mặt lão ta.
"Lam Tư Ngộ, tôi cần cậu tìm một phần ký ức của nhân cách chính trước đây." Chu Lập Chí nói một cách đơn giản nhiệm vụ của cậu ta hôm nay khi được ông gọi, "Tôi muốn tin tức liên quan đến một người có tên là Issac mà trước kia nhân cách chính từng tiếp xúc. Khi cậu đi tìm tin tức, tôi cũng muốn nói chuyện với một nhân cách khác, để người đó ra đi."
Mục đích bọn họ chế tạo ra cậu ta cũng chỉ như thế, bọn họ cần một nhân cách ngoan ngoãn để phối hợp.
Lam Tư Ngộ ngây ngốc trả lời, "Được." Sau đó, cậu ta nhắm hai mắt lại.
Sau khi Lam Tư Ngộ nhắm mắt không lâu, đôi mắt kia lại lần nữa nặng nề mở ra. Đôi mắt ấy không còn là không gợn sóng không cảm xúc như ban nãy, mà nó hiện tại rất tức giận.
"Lâu rồi không gặp." Chu Lập Chí chào hỏi người đó.
Người kia nghiến răng nghiến lợi. "Mày còn dám đi gặp tao!"
Chu Lập Chí cười híp mắt, "Tôi biết, tôi không giữ lời hứa giúp ### thành nhân cách chính."
### Từ này trong tiếng Trung là ngươi, nhưng tiếng Việt mình phải là cậu/cô/anh... nên mình xin phép che bằng ### để bảo vệ sự bí ẩn cho cách xưng hô với nhân cách phản bội.
Kẻ phản bội lạnh lùng cong miệng.
"Tôi đến xin lỗi." Chu Lập Chí nói.
"Không cần!" Người đó muốn giơ tay đánh Chu Lập Chí, chỉ tiếc là cơ thể người đó đã bị trói ại trước đó, không thể cử động.
"Tôi muốn nói chuyện với ### về hợp tác mới." Chu Lập Chí nói, "Tôi muốn xây dựng cung điện ký ức của nhân cách khác nữa. Không sai, tôi muốn gϊếŧ chết bọn họ. Nếu lần này ### cũng phối hợp với tôi, vậy tôi sẽ chỉ để lại duy nhất mình ###."
"Ha ha." Người nọ lạnh lùng cười, "Mày cảm thấy tao còn có thể để bị lừa lần thứ hai sao?"
Chu Lập Chí nở nụ cười, "Biết đâu?"
Tên này đang xem mình là con khỉ chơi đùa mà.
"Tao sẽ gϊếŧ hết những nhân cách khác! Bọn mày không chọn tao, vậy tao sẽ tự chọn mình." Người kia gào thét.
Cuộc nói chuyện thất bại.
Chu Lập Chí cảm thấy rất tiếc nuối.
Nhân cách kia trốn đi rồi.
Một tiếng sau, Lam Tư Ngộ trở về.
"Sao rồi?"Chu Lập Chí rất hồi hộp.
Trước khi nhân cách chính biến mấ đã dọn dẹp kí ức của mình. Chuyện liên quan đến Issac tôi chỉ lấy được một thứ."
"Chuyện gì?" Chu Lập Chí hỏi.
"Một điểm tọa độ."
Lấy được điểm tọa độ từ chỗ Lam Tư Ngộ, Chu Lập Chí liền ngay lập tức gọi một cú điện thoại ngay tại chỗ. Đối phương nói gì thì Lam Tư Ngộ không biết, thế nhưng thứ Chu Lập Chí nói thì cậu ta nghe được rõ ràng.
"Một điểm tọa độ."
"Tôi sẽ xử lý tốt Lam Tư Ngộ, đảm bảo sẽ là một bé ngoan nghe lời."
"Trước khi hết năm nay, tôi nhất định sẽ đưa cậu ta đến trước mặt ông."
"Nếu chúng ta đã tìm được Thần Chết rồi." Lúc Chu Lập Chí đang nói câu này liền quay người nhìn Lam Tư Ngộ. Ông vừa quay đầu liền đối diện với một đôi mắt màu hổ phách trong suốt. "Thần Chết sa lưới, Giáo Hoàng cũng sẽ vậy. Người kia, không trốn thoát được đâu."
Chu Lập Chí cúp điện thoại.
"Được rồi, chuyện chính xong xuôi, đến kiểm tra cơ thể cậu chút đi." Chu Lập Chí rất cẩn thận kéo găng tay kỹ càng. "Tôi sẽ không để cậu ảnh hưởng bởi tính cách của nhân cách chính trước kia quá nhiều, nếu không, cậu cũng sẽ trở nên độc ác."
Lam Tư Ngộ ngơ ngác nhìn bọn họ cạy não cậu ta râ rồi đánh cắp suy nghĩ của cậu.
Sau khi kiểm tra xong xuôi, những người ban nãy lại đưa Lam Tư Ngộ về.
Lúc rời đi, cậu ta đi qua phòng bệnh khu đóng.
"Ngại quá, tôi tuột dây giày." Người đi cùng nói một câu đầy áy náy, sau đó ngồi xổm xuống cột dây giày.
Lam Tư Ngộ đứng trước cửa phòng bệnh, con ngươi đảo một vòng, nhìn vào trong phòn bệnh.
Trong phòng bệnh khu đóng không cho phép đặt vật phẩm dư thừa, thế mà bây giờ trong đấy đặt bốn chiếc bảng đen treo trên tường, bệnh nhân bên trong đang cầm phấn, run rẩy viết lên đấy những công thức lít nha lít nhít ảo diệu khó hiểu.
Bệnh nhân vừa viết, vừa kéo tay mình, muốn ngăn cản bản thân không được viết tiếp. Thé nhưng ý nghĩ trong đầu sắp phá não xông ra, nếu như hắn ta không viết sẽ phát điên mất.
Vì để khiến cho người thông minh trở thành người có siêu năng lực, vì vậy gieo bệnh tật vào thần kinh.
Đúng là một ý tưởng vừa là thiên tài cũng là ác quỷ.
Càng tò mò lại càng đuổi theo, càng là cực hạn lại càng không chừa cách nào.
Đây là một bệnh viện trong rừng sâu, là nơi ở của kẻ điên.
Thế nhưng người điên, không chỉ có những bệnh nhân như bọn họ.
"Tôi muốn về nhà!" Bệnh nhân đau khổ kêu la như thế.
Lam Tư Ngộ bị người ta đẩy sau lưng một cái, "Mau về thôi, sáng sớm Tịch Mộ sẽ đi tìm cậu."
Tịch Mộ.
Hô hấp của Lam Tư Ngộ như ngừng lại trong chớp mắt.
Bước chân cậu ta tiếp tục chuyển động, đôi mắt dần rời khỏi cửa.
"Cầu cứu với Tịch Mộ, xin cậu ta đưa chúng ta ra ngoài." Thẩm Vạn Kỳ đưa ra kiến nghị như thế, "Xin cậu, tôi không muốn... bị nhốt lại nữa."
Không thể.
Lam Tư Ngộ từ chối Thẩm Vạn Kỳ.
Sáng sớm, Tịch Mộ liền xuất hiện cùng với đầu tóc anh không xử lý được. Tình hình của anh hôm này nhìn bết bát hơn, bởi vì vành mắt anh cũng đen thấy rõ.
"Vì gần đây học tập nên ngủ trễ chút." Tịch Mộ ngại giải thích với cậu ta.
Gương mặt của Lam Tư Ngộ không hề có cảm xúc.
Để bảo vệ một linh hồn thuần khiết, nhất định phải hết sức cẩn thận, nhất định phải hi sinh thứ gì đó.
Hết chương 25.
Tác giả có lời muốn nói: Đoạn kịch nhỏ
Tịch Mộ: Suy nghĩ của cậu bây giờ không giống chuyện sau đó muốn làm.
Lam Tư Ngộ: Khà khà.
Tịch Mộ: A.