26
Bách Niệm trấn an cấp dưới, người kia liền nhìn cậu đầy trông mong, nom kiểu cực kì muốn về nhà khiến cậu cũng có chút mềm lòng.
Bách Niệm quay đầu lại nhìn về phía đại lão.
Mặt đại lão không chút biểu cảm: "Nửa giờ."
Tuy Bách Niệm muốn đưa ra yêu cầu mang cấp dưới đi, nhưng nhìn bộ dáng đại lão chắc là sẽ không đồng ý với cậu đâu.
Cửa đóng, Bách Niệm quay đầu liền thấy tầm mắt cấp dưới thế mà lại đang dõi theo đại lão đi ra ngoài.
Cấp dưới nhận ra Bách Niệm đang nhìn mình liền lộ ra nụ cười: "Niệm Niệm."
Bách Niệm chần chờ hỏi: "Anh nhớ rõ y có phải không?"
Tuy rằng cấp dưới đầu óc có vấn đề, nhưng nuôi một thời gian cũng không đến mức ngốc như xưa.
Dù vậy thì cả người hắn vẫn còn hỗn hỗn độn độn, bác sĩ nói đó là vì trong đầu cấp dưới có một cục máu đông chèn lên dây thần kinh, không xác định được bao giờ mới khôi phục hoàn toàn.
Cấp dưới nghe Bách Niệm nói xong lông mày liền nhăn thành một dải, trả lời: "Đau."
Bách Niệm cả kinh: "Y tra tấn anh à? Đánh anh? Làm sao, đưa tôi xem nào?"
Đáng tiếc dù xem từ trên xuống dưới một lượt cũng chẳng tìm ra vết thương nào.
Cấp dưới không nói gì, hắn ngồi dưới đất nghịch ống quần Bách Niệm.
Bách Niệm nghĩ, nhìn liền thấy đau, này chẳng phải là phản ứng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao, bộ trước kia anh ta bị làm gì hả?
Không được, cậu không thể vất cấp dưới ở chỗ này được!
Nửa giờ sau, có người tới mời Bách Niệm đi ra ngoài.
Cấp dưới dính chặt lấy Bách Niệm, cậu không còn cách nào liền phải mang theo hắn đi tìm đại lão.
Đại lão vẫn ở thư phòng, chỉ là đã thay một bộ quần áo khác, ngồi trên sô pha hút xì gà.
Khí thế của đại lão quá mạnh. Bách Niệm căng da đầu, mang theo cái đuôi nhỏ bước đến trước mặt y.
Cấp dưới trốn ở sau Bách Niệm, ánh mắt lại rất cảnh giác mà nhìn chằm chằm đại lão, thật giống như sợ đại lão gây bất lợi cho cậu bất cứ lúc nào vậy.
Đại lão nhìn hai người kia, bên môi hiện lên một tia cười nhạo.
Bách Niệm gian nan nói: "Tôi nghe nói Kinh Hữu đã làm sai chuyện gì đó cho nên không còn làm ở công ty. Ạnh ấy hình như cũng không thích ở lại đây, có lẽ ở chỗ tôi thì sẽ khôi phục tốt hơn."
Đại lão dụi tắt xì gà vào gạt tàn. Cấp dưới nhìn chằm chằm động tác của y, có chút thất thần.
Thấy đại lão không nói gì, Bách Niệm lại nói tiếp: "Hơn nữa, tôi cảm giác anh ấy ở đây cũng là bị nhốt lại, không có trợ giúp nhiều cho bệnh tình hiện nay."
Đại lão cuối cùng cũng nói chuyện: "Tôi có thể tìm bác sĩ giỏi nhất đến trị liệu cho cậu ta."
Bách Niệm yếu ớt nói: "Thế bầu bạn thì sao?"
Đại lão: "Đàn ông đàn bà, tuổi trẻ mỹ mạo tôi đều có thể tìm tới cho cậu ta. Tôi nghĩ, cậu ta cũng chẳng đến mức không phải cậu thì không thể."
Bách Niệm cảm thấy lời này sao nghe lại có gì đó không thích hợp, lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên.
Bách Niệm nhìn thấy tên mặt hồ ly kia dắt một chú chó lớn vào, con chó kia cũng rất uy phong, tròng mắt xanh băng, tứ chi thon dài, so với chó thì càng giống một con sói hơn.
Chú chó lớn kia an tĩnh mà tới bên người đại lão, an tĩnh mà dựa sát vào y rồi nằm xuống, cái đuôi vòng qua mắt cá chân đại lão.
Đại lão khoanh tay, tùy ý mà vuốt lông cún bự.
Lúc này Bách Niệm đột nhiên cảm giác được hô hấp của cấp dưới đang đứng cạnh mình dồn dập lên, cậu quay đầu liền thấy hắn đang hung hăng mà nhìn chú chó kia cùng người nọ.
Thoạt nhìn, giống như hận không thể cắn đại lão một phát chết tươi.
27
Đêm đó Bách Niệm không có về nhà, đại lão cũng chẳng cứng rắn đuổi cậu mà bảo Chu Đồng dẫn người đi, sắp xếp một gian phòng khách cho cậu ở.
Cún bự không ngốc bên người đại lão được bao lâu đã bị Phương Trung dắt đi.
Trước khi đi Phương Trung còn nhìn cấp dưới một cái, xin chỉ thị của đại lão: "Có cần dẫn Kinh Hữu đi luôn không ạ?"
Đại lão nhìn cấp dưới nói: "Không cần, cậu cũng lui xuống đi."
Nhất thời trong phòng liền chỉ còn hai người bọn nọ.
Khoảnh khắc Bách Niệm bị mang đi khỏi người cấp dưới hắn liền đòi đi theo.
Bị đại lão sai người dùng dây thừng bó lại, héo héo mà ngã vào một góc.
Đại lão cũng không để ý tới cấp dưới đang gào loạn lên ở chỗ kia, coi như không nghe thấy mà vội việc của mình.
Cấp dưới gào mệt liền không thèm hé răng nữa.
Đại lão vội xong mới đứng dậy, bưng một khay điểm tâm lên, đi đến trước mặt cấp dưới.
Cấp dưới dù đã rất mệt nhưng vẫn cứ dùng ánh mắt siêu hung trừng y.
Đại lão đút điểm tâm vào trong miệng cấp dưới, hắn lại còn có ý đồ cắn đại lão một nhát.
Nhưng cũng không biết có phải do đầu óc không ổn hay gì mà bản năng lại càng nhạy bén hơn.
Đại lão vừa nhíu mày cấp dưới liền sợ, ngậm miếng điểm tâm kia vào trong miệng ăn, còn không quên trừng mắt nhìn đại lão một cái.
Đại lão đút từng miếng một, còn thấp giọng nói: "Cậu đối với người họ Bách kia cũng thật ân cần nhỉ."
Mặt cấp dưới không đổi sắc, nhai điểm tâm xong còn không biết xấu hổ liếʍ ngón tay đại lão.
Lông mày đại lão nhăn lại, muốn rút tay ra, ngón trỏ lại bị nhẹ nhàng ngậm lại.
Đại lão nhướn mày, nhìn kỹ cấp dưới.
Lại thấy tên kia mυ'ŧ đầu ngón tay y xong, phát hiện không có ngọt liền ghét bỏ mà phun ra, còn nhổ nhổ hai cái.
Đại lão cười lạnh một tiếng, cố tình nhét ngón tay vào miệng cấp dưới, thô bạo mà xoa nắn đầu lưỡi của hắn, làm cho miệng người kia không cả khép lại được. Giận, lại chẳng dám cắn, cấp dưới chỉ có thể tức mình trừng đại lão, dùng đầu lưỡi đối kháng, muốn đẩy ngón tay trong miệng ra ngoài.
Đại lão rút ngón tay ra xong còn ngây người một chút, đại khái y chưa bao giờ ngờ được rằng có một ngày mình lại làm ra cái hành vi khác người đến thế.
Thấy đại lão cuối cùng không chơi đùa mình nữa, cấp dưới hừ hừ quay đầu đi, không thèm nhìn y nữa.
Ai dè đại lão lại bóp mặt cấp dưới, cường ngạnh ép hắn quay đầu.
Đại lão như suy tư gì nói: "Thật khờ."
Cấp dưới lại nghe không hiểu, hắn không muốn nhìn đại lão liền nhắm mắt lại, cằm không ngừng lộn xộn muốn ném tay y ra.
Đại lão cởi trói cho hắn, cấp dưới liền nhanh như cắt muốn nhảy từ mặt đất lên, cũng không chạy mà nhìn chằm chằm đại lão.
Đại lão không để ý tới hắn, xoay người muốn đi toilet rửa tay.
Sau lưng đột nhiên có tiếng gió đánh úp lại, đại lão vốn đang định đánh trả không biết nghĩ sao lại do dự một chút.
Cấp dưới vừa lúc nhào đến, đè đại lão xuống dưới đất.
Đầu tóc đại lão rối loạn, tản mác trên sàn nhà.
Cấp dưới vồ ngã người xong lại quên mất mình phải làm gì tiếp. Hắn nhìn tóc đại lão, nhịn không được mà vươn tay sờ soạng một chút.
Đại lão chớp chớp mắt, cấp dưới lại bị bờ mi mảnh dài của đối phương hấp dẫn.
Hắn chậm rãi ép mặt xuống, muốn liếʍ lông mi của người này một chút.
Thời khắc sắp đυ.ng đến lại đột ngột dừng lại, hỏa tốc mà rời khỏi người đại lão, chạy tới phía cửa.
Kết quả phát hiện mở không được cửa, cũng chỉ có thể rúc tại đó, nhìn y hệt con chim cút.
Đại lão chống tay đứng dậy, tùy ý nắm tóc, cười nhạo nói: "Choáng đầu rồi cũng vẫn thế, lá gan còn bé lại."
Đúng rồi kể mà gan mập lên tí nữa mà liếʍ môi hay hầu kết người ta thì có phải đã có thịt rồi không: