Đại Lão

Chương 11-15

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

11

Khi cấp dưới bước nhanh vào văn phòng của đại lão, y đang mở một cuộc họp online.

Sau khi đại lão kế nhiệm đã từ từ rửa sạch toàn bộ tài sản, làm ăn hợp pháp.

Công ty này là cái vỏ bên ngoài nhưng còn những mối làm ăn ẩn cũng không phải nói bỏ là bỏ được.

Cấp dưới biết Chu Đồng lợi hại, tốt nghiệp đại học danh giá, ở phố Wall cũng là nhân vật nổi tiếng. Gã cũng là do đại lão cố ý mời về giúp đỡ.

Cho nên khi ấy Thẩm Thanh Nghiêu mới nói như vậy. Bây giờ đại lão đã không muốn dùng những kẻ ngày xưa tranh đấu giành thiên hạ như bọn họ nữa rồi.

Hiện tại đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ nào còn thịnh hành. Nếu là làm kinh doanh, bọn họ chả giúp được gì. Trông coi địa bàn thì đã sớm không còn là việc họ phải làm.

Từ trước đến nay cấp dưới một lòng mê luyến đại lão, hơn nữa rất nhiều những "việc làm ăn" ẩn kia đều là do hắn đảm nhiệm.

Hắn chưa bao giờ thấy mình là kẻ vô dụng.

Nhưng giờ đây lại khác. Cảm giác tồn tại của Chu Đồng quá mạnh, tay cũng vươn quá dài. Chỉ nghỉ ngơi có một tháng mà giờ đến công ty hắn cũng chẳng quay lại được.

Đại lão không để ý đến hắn. Y vẫn đang tiếp tục họp, nói là nói tiếng Nga, làn điệu ngạo mạn lại từ tính.

Cấp dưới ngoan ngoãn mà ở một bên chờ Tạ Tùy kết thúc cuộc họp.

Lúc này thư ký tiến vào đưa tài liệu. Đại lão họp xong lại chuẩn bị bàn việc. Người đến người đi, cấp dưới tựa như kẻ ngoài cuộc ngồi một bên, một câu cũng không chen vào được.

Chờ đại lão vội xong rồi mới nhìn về phía cấp dưới đang ngồi một bên: "Sao vậy?"

Cấp dưới hỏi: "Mấy anh em ngày xưa đâu rồi?"

Đại lão xoa xoa giữa hai mày: "Bọn họ làm phật ý khách, không thích hợp ở lại công ty."

Cấp dưới bướng bỉnh hỏi: "Bọn họ đi đâu?"

Đại lão nhàn nhạt nhìn hắn: "Ta bảo bọn họ đi trông coi địa bàn rồi."

Cấp dưới kinh ngạc mà nhìn đại lão: "Bọn họ đều là anh em mà!"

Đại lão mở một tập tài liệu: "Nơi này bây giờ là công ty. Ta phải dùng người càng thích hợp với những vị trí này."

Cấp dưới đứng bật dậy: "Bọn họ sao lại không thích hợp!"

Đại lão gần như lạnh lùng nói: "Tính tình bọn họ không hợp. Trêu ghẹo khách nữ ngay sảnh, một lời không hợp liền đánh nhau với khách, một chút quy củ cũng không có."

Những anh em đó trước đây đều đi theo cấp dưới. Hồi đại lão mới tiếp quản thế lực, khi mà y vẫn chưa ổn định, chính đám người không quy củ kia đã vì y vào sinh ra tử.

Cấp dưới phẫn nộ rời đi. Về đến nhà mới nhận ra bản thân như vậy thật sự làm quá lên.

Hắn chưa bao giờ ngỗ nghịch đại lão như thế.

Nhưng đồng thời cấp dưới lại mong chờ cuộc gọi của y, dù là quở trách cũng được.

Nhưng hắn đợi hai ngày vẫn chẳng chờ được gì.

Cũng phải thôi. Từ trước đến nay chỉ có chó đi tìm chủ nhân, nào có chủ nào sẽ tìm chó rời nhà trốn đi đâu.

Là hắn si tâm vọng tưởng. Tưởng lâu quá, nhìn người kia lâu quá, tưởng nhiều liền quên cả chính bản thân là cái thể loại gì.

Nửa tháng sau đại lão mới đột nhiên liên lạc với hắn.

Bên Hong Kong có chuyện nên y phải đi sang một chuyến, tiện thể gọi cấp dưới đi.

Giọng điệu đãi lão bình đạm, giống như chẳng phát hiện ra cấp dưới đã nửa tháng không đến công ty báo cáo vậy.

Cấp dưới thu dọn hành lý, cùng đại lão ngồi xe đến sân bay.

Đại lão dựa vào ghế sau nghỉ ngơi, cấp dưới lái xe, đằng sau còn có hai chiếc xe đi theo.

Bỗng dưng phát sinh dị biến, từ nơi đâu đột nhiên xuất hiện hai chiếc xe máy mang súng đánh úp, bắn cho hai chiếc xe phía sau nổ lốp hết.

Tiếng súng đánh thức đại lão. Khi mở mắt ra y mới phát hiện cấp dưới đang cầm súng gây mê. Một tiếng động rất nhỏ vang lên, thuốc mê đâm vào sâu trong thân thể đại lão khiến hắn hôn mê.

12

Đại lão tỉnh lại trong tiếng kêu của hải âu. Y bình tĩnh mở mắt ra, không ngoài dự đoán phát hiện mình tứ chi vô lực, trên tay còn bị xiềng xích thật dài khóa lại.

Y ngồi trên giường nhìn bốn phía.

Đây là một biệt thự ven biển, trang hoàng hoa lệ, chính là phong cách mà đại lão yêu thích.

Bức màn đón gió lung lay, mùi tanh mặn của biển theo gió vào tận trong phòng.

Từ khi mở mắt đến giờ, y không có dù chỉ một chút biểu hiện quá khích, chỉ có bình tĩnh, bình tĩnh đến quỷ dị.

Này là cấp dưới từ camera theo dõi xem được. Hắn buông điều khiển từ xa, bưng một phần đồ ăn Trung Quốc tự làm lên.

Vì đại lão cấp dưới đã cố ý đến nhà hàng mà y thích nhất để tìm thầy học nấu cơm.

Căn biệt thự ven biển này chính là nằm ở hòn đảo mà lúc trước bọn họ bị buộc nhảy xuống biển xong trôi dạt vào.

Đại lão chán ghét nơi này cực kỳ, còn chẳng quay đầu liếc mắt một cái.

Cấp dưới lại khác. Hắn bỏ tiền ra xây một căn biệt thự cạnh bờ biển, bên trong trang hoàng dựa theo sở thích của đại lão.

Hắn vẫn luôn muốn, nhỡ đâu một ngày nào đó đại lão đồng ý cùng hắn quay về chốn xưa, liền có thể dẫn y tới nơi này.

Cấp dưới mở cửa đi vào, đại lão ngồi dựa vào đầu giường, không nhìn hắn, thậm chí còn chả hỏi lấy một câu vì sao.

Cấp dưới đặt mâm đồ ăn sang một bên, ngồi xổm ở mép giường.

Nếu không phải hắn vừa trói đại lão mang đến đây thì nhìn dáng vẻ ấy có lẽ sẽ vẫn khiến cho người khác nhầm tưởng rằng, người này vẫn là con chó dịu ngoan như trước kia.

Tròng mắt màu khói của đại lão rốt cuộc giật giật, tầm nhìn rơi xuống mặt cấp dưới.

Giờ đây cấp dưới căn bản còn chả thèm che giấu sự si mê trong ánh mắt.

Thật ra trước giờ hắn cũng chưa bao giờ thành công che giấu gì cả. Sự si mê ấy của hắn giấu không kĩ, ngay cả Thẩm Thanh Nghiêu, thậm chí Chu Đồng đều nhận ra được.

Hắn cầm tay đại lão, dịu dàng nói: "Ngài ngủ lâu lắm rồi, chắc đói bụng ha."

Đại lão không để ý tới hắn.

Cấp dưới một mình lải nhải, nói chỗ này là cô đảo, hỏi đại lão còn nhớ hay không. Hắn nói đại lão ngài không phải đã từng nói nếu ở trên đảo này có nhà cửa thì tốt sao, có nhà thì không cần ở trong hang nữa.

Cấp dưới lộ ra vẻ mặt hưng phấn: "Ngài xem, tôi xây một căn biệt thự vì ngài đó. Ngài vui không?"

Mặt đại lão lạnh lùng, ánh mắt tán loạn nhìn về nơi nào trong không trung, giống như cấp dưới chỉ là thằng hề đang nhảy nhót, không đáng để y nhìn.

Cấp dưới nâng tay đại lão, hôn từng ngón tay một của y: "Ngài là của tôi."

Đại lão không giận tím mặt như trước, chỉ là khi cấp dưới nói xong những lời này tầm nhìn của y cuối cùng cũng chịu rơi xuống người hắn. Đó là ánh mắt lạnh băng, chán ghét, tựa như đang nhìn một đống rác.

Cấp dưới bị ánh mắt kia đâm đến mức tâm can run lên: "Ngài biết tôi yêu ngài, ngài vẫn luôn biết mà."

Đại lão cười một tiếng, nụ cười kia rất nhẹ, thậm chí khóe miệng còn chưa nhếch lên mà chỉ nhẹ nhàng trào ra từ l*иg ngực.

Y nhìn cấp dưới: "Ta biết đây là hòn đảo đó."

Đôi mắt của cấp dưới sáng lên một chút.

Đại lão tiếp tục nói: "Ta đang nghĩ, sao lúc trước cậu không chết phứt luôn ở trong cái hang kia luôn đi?"

Ánh sáng trong mắt cấp dưới bị nghiền nát không chút lưu tình, khuôn mặt cũng thành một mảnh trắng bệch.

13

Sau khi đại lão buông ra câu nói làm tổn thương người khác kia, một quãng thời gian dài cấp dưới đều không tiến vào căn phòng kia nữa.

Đến tận ngày hôm sau hắn mới một lần nữa bưng cơm vào.

Đại lão an an tĩnh tĩnh ăn phần cơm của mình, không ầm ĩ không gây chuyện, cũng chẳng nói lời nào. Ăn xong y liền để khay sang bên cạnh, bộ dạng nghiễm nhiên kiểu đã tới thì an tâm ở lại.

Ngày thứ ba, cấp dưới cầm một xấp ảnh chụp cùng tin tức tiến vào phòng đưa đại lão xem: "Ngài xem ngài tín nhiệm Chu Đồng như vậy, thế mà sau khi ngài đi gã lại làm gì này."

Chu Đồng tiếp quản vị trí của đại lão, gã cùng mấy người trong gia tộc của y đấu đá loạn thành một đống.

Đại lão nhìn mấy cái tin tức kia, trước sau không biểu lộ ra nhiều cảm xúc, giống như đang xem mấy thứ chả liên quan gì đến bản thân.

Cấp dưới muốn chạm vào tay đại lão, lại bị y đập ra. Đại lão nói: "Chu Đồng với cậu cũng có khác gì nhau."

Cấp dưới muốn phản bác, đương nhiên có, tôi yêu ngài mà... Nhưng dù chỉ vài lời như vậy hắn cũng chẳng dám nói ra.

Không có gì khác nhau cả, hắn đê tiện vô sỉ, hắn gây ra sai lầm to lớn.

Hắn trói đại lão lại, hại gia nghiệp của y chắp tay nhường người.

Cấp dưới không màng đến sự phản kháng của đại lão, nắm lấy tay đối phương: "Giang sơn trước kia đều là tôi theo ngài đánh được. Chỉ là một tên Chu Đồng mà thôi, nếu ngài muốn, tôi thay ngài giải quyết hắn. Đồ của ngài, tôi cũng có thể thay ngài cướp về được."

Đại lão rốt cuộc cũng chịu nhìn hắn. Y tránh khỏi tay cấp dưới, bóp mặt y hung hăng kéo đến trước mặt mình: "Cậu là cái thá gì."

Cảm xúc đại lão cuối cùng cũng có chút phập phồng, đó là hận cực kỳ, tơ máu trong mắt cũng bắt đầu vằn lên:

"Là ta, nhặt cậu từ đống rác về."

"Là ta, cho cậu vinh hoa phú quý cùng quyền lực."

"Là ta, tín nhiệm cậu quá nhiều mới khiến cho cậu có cơ hội phản bội."

"Kinh Hữu, thay ta cướp lại những thứ vốn thuộc về ta? Sao cậu lại dám nói ra mấy lời đó?"

Y đột nhiên ném văng cấp dưới ra nhưng bởi vì thuốc giãn cơ nên lực tay cũng chẳng lớn được. Thân thể cấp dưới chỉ hơi nghiêng qua rồi lại lập tức quay về chỗ cũ.

Hắn nhìn mặt đại lão rốt cuộc có chút giống người sống, thế mà lại cười: "Ngài xem, lúc tôi làm chó thì ngài không thèm liếc nhìn lấy một cái. Ngài nhìn lại bản thân bây giờ đi, xem ngài hận tôi bao nhiêu."

Ngực đại lão phập phồng, y cắn chặt xương hàm, gân xanh trên trán cũng lúc ẩn lúc hiện.

Nụ cười trên mặt cấp dưới chẳng thay đổi: "Hận cũng được, yêu cũng tốt, ngài sẽ đều nhớ đến tôi cả đời thôi."

Vừa dứt lời đã nghe âm thanh xiềng xích vang lên. Vậy mà đại lão lại dùng một tư thế quỷ dị nhào lên, lấy xiềng xích quấn quanh cổ hắn, siết chặt.

Cấp dưới không nghĩ đến lúc này mà đại lão vẫn có thể phản kích được.

Thiếu Oxy, lực trên cổ như muốn siết chết hắn. Đầu cấp dưới sung huyết, tròng mắt lồi ra.

Đại lão lạnh nhạt mà nhìn cấp dưới giãy giụa, ngón tay vô lực mà bấu lấy những dây xích kia.

Ngay lúc cấp dưới sắp chết vì ngạt thở, đại lão đột nhiên buông lỏng xiềng xích, đẩy cấp dưới đang liều mạng ho khan sang một bên, lớn tiếng quát: "Cút!"

Bắp tay vô lực của đại lão vì miễn cưỡng quá mức mà nhẹ nhàng run rẩy.

Sợi tóc trước giờ được khéo léo chải chuốt của y rối loạn, từng sợi rũ trên trán. Đại lão thở phì phò, đứng dậy trở lại mép giường, ngồi đối mặt với cửa sổ.

Y giống như hoàn toàn không nghe thấy tiếng cười khàn khàn của cấp dưới sau khi suyễn khí xong.

Đại lão nhìn đám hải âu đang bay là là mặt nước, nhớ tới khi ấy cũng trên hòn đảo này, cấp dưới vì y mà bị thương. Mùi máu đưa thú dữ tới thế nhưng hắn thà liều mạng mình vẫn muốn để y đi.

Mà khi y đi rồi lại quay về, đôi mắt sáng lên của cấp dưới lúc ấy, đến tận bây giờ y vẫn còn nhớ rõ.

Đó mới là Kinh Hữu mà y biết.

Còn cái thứ bây giờ, không phải.

Tuyệt vọng mong mỏi bằng ấy năm thì là cái đèn cao áp còn tắt sáng huống chi hai cái con ngươi con con -^-

14

Cấp dưới dõi theo đại lão, cổ hắn bị siết thương, nuốt còn khó chịu, tất nhiên cũng chẳng nói được gì.

Đại lão cũng không muốn nói chuyện cùng hắn, cả ngày đều an tĩnh mà ngốc trong phòng.

Chờ đến khi cấp dưới xuất hiện, đại lão mở mắt ra, lạnh nhạt mà nhìn đối phương: "Cởi ra."

Cấp dưới yên lặng tiến lên, tiêm thuốc giãn cơ vào tay y.

Đại lão nhìn kim tiêm cắm vào da mình, im lặng.

Cấp dưới mở xiềng xích ra, đỡ đại lão lên.

Bồn tắm xả đầy nước, đốt huân hương, còn có cả vang đỏ.

Cấp dưới cởϊ qυầи áo đại lão, y cũng chẳng nhúc nhích, lạnh mắt nhìn mặt hắn càng ngày càng đỏ, hô hấp dồn dập, trong mắt cũng hiện lên du͙© vọиɠ.

Cấp dưới nhịn xuống xúc động trong lòng, không dám nhìn cơ thể trần trụi của đại lão nữa.

Quần áo được gấp đặt một bên, đại lão bước vào bồn tắm.

Y được thừa hưởng gen từ người mẹ mang dòng máu Nga, làn da tựa như đồ sứ lạnh băng.

Đại lão dựa vào bồn tắm, dang tay tựa vào thành bồn.

Cấp dưới cầm khăn lông quỳ dưới đất, hôn một cái lên nhẫn của y. Lúc này động tác ấy trông lại có vẻ thật châm chọc.

Đại lão không chút khách khí mà cho hắn một bạt tai, tát đến mức mặt cấp dưới lệch sang một bên.

Cấp dưới liếʍ khóe miệng hơi rách, lực tay cũng chả tính là mạnh nhưng vẫn là sức đàn ông. Sẽ đau.

Cấp dưới thấm ướt khăn lông, lau lên da đại lão. Làn da không hề có sắc thái kia bị nước ấm hun thành một mảnh phấn hồng.

Mặt nước trong vắt gợn sóng, đại lão duỗi hai chân, nghiêng đầu tựa vào thành bồn tắm.

Cấp dưới nhìn giọt nước trượt theo cằm đại lão, chảy đến chỗ hầu kết.

Chờ tỉnh táo lại, hắn đã đưa nửa người vào nước, môi mυ'ŧ lấy hầu kết đại lão, liếʍ giọt nước kia.

Hắn giương mắt, phát hiện đại lão vẫn nhắm hai mắt, tựa như không cảm giác được cấp dưới đang làm gì, hoặc là, căn bản chẳng để tâm.

Làn da đại lão ngay trước mắt làm hắn cứng đến phát đau.

Tay cấp dưới sờ qua ngực đại lão, dần xuống dưới, lòng bàn tay tham lam phác họa đường cong cơ bắp nơi ấy.

Dưới làn nước trong vắt, hết thảy đều không có chỗ để ẩn giấu.

Thân dưới đại lão kích cỡ khản quan, nằm giữa bụi lông, không có động tình, cũng chẳng có phản ứng.

Đây chính là điểm khác nhau giữa hắn và đại lão.

Vĩnh viễn là hắn chìm trong kích động mà đại lão lại cao cao tại thượng, giống như trêu đùa mà nhìn hắn nổi lên phản ứng, bản thân lại như đứng ngoài cuộc.

Bởi vì từ trước đến nay đại lão không ngờ tới, hắn thực sự dám chạm vào y.

Tay cấp dưới sờ xuống dưới, khi sắp đυ.ng tới giữa hai chân liền bị đại lão bắt lại. Y nắm tay hắn, mở cặp mắt màu xám kia ra.

Màu mắt đại lão dường như đậm hơn, trong hơi nước mịt mờ nhìn thẳng về phía cấp dưới. Y đang cảnh cáo.

Cấp dưới thu tay lại, đứng dậy, tháo từng viên cúc áo, cởϊ áσ trên ra.

Đại lão nhìn hành động của hắn, sắc mặt càng thêm khó coi.

Cấp dưới bước vào bồn tắm, nước trong bồn không chịu nổi trọng lượng của hai người, từng đợt từng đợt trào ra bên ngoài.

Cấp dưới quỳ gối giữa hai chân đại lão, khom lưng chìm vào trong nước. Hắn ở trong nước đỡ lấy thứ kia, ngậm thật sâu vào miệng.

15

dương v*t đại lão rất lớn. Cấp dưới há mồm, ngậm một chút nước ấm rồi đem phần phía trước nuốt vào trong miệng, nước đều bị chèn ra bên ngoài. Thứ kia còn chưa có cứng đã đủ dọa người.

Bụng dưới cấp dưới run rẩy, cây da^ʍ gân kia kết hợp với du͙© vọиɠ của hắn bắt đầu ở trong nước cứng lên.

Cấp dưới cũng không rảnh an ủi mình, đôi tay hắn giữ eo hông đại lão, đem mặt chôn thật sâu vào giữa hai chân y.

Cấp dưới có thể cảm nhận được thứ kia ở trong khoang miệng mình từng chút từng chút phồng to ra, nhảy lên, gân xanh trên dương v*t cọ mạnh vào vách trong khoang miệng.

Đầu lưỡi hắn không có chỗ để, chỉ có thể vô thố liếʍ láp ở khoảng trống giữa dương v*t và khoang miệng.

Sau đó tóc của cấp dưới bị hung hăng giật lên, kéo hắn ra khỏi nước.

Cấp dưới sặc nước bọt, không ngừng ho khan. Hắn gian nan mà mở mi mắt toàn là nước, mơ hồ nhìn xuống dưới.

Căn dương v*t kia đỉnh lên, thô dài, nhan sắc đỏ thẫm, nằm ở da bụng trắng nõn cùng túm lông nhạt màu, đối lập mạnh mẽ.

Cấp dưới cười rộ lên, hắn liếʍ nước bên miệng giống như dư vị, nhìn đại lão: "Ngài cứng..."

Đại lão vẫn xanh mặt, không nói gì.

Hô hấp cấp dưới dồn dập, ngực phập phồng, thân trên trần trụi đè lên người đại lão.

Da hắn là màu mật, hoàn toàn bất đồng với đại lão, ở trên da cũng đan xen nhiều vết sẹo. Cơ bắp chắc nịch, cơ ngực phồng lên, ở giữa có một khe thật sâu, đầu v* nổi lên, hơi hơi phiếm hồng.

Trên người cấp dưới ướt đẫm, hắn ôm đại lão, dùng thứ kia của mình cọ cọ đốt phương.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc có thể thân cận đại lão như vậy, không, là dâʍ ɭσạи.

Bởi vì đại lão bị ép, không tình nguyện, chỉ là cứng lên trong miệng hắn mà thôi. Này không có nghĩa là có du͙© vọиɠ với hắn.

Mặt cấp dưới mang theo vẻ si mê, dùng ngực ma sát trên người đại lão, phần hông đỉnh cọ, đầu v* tròn vo ở trên làn da đối phương di đến cứng lên, ép tới bẹp bẹp, lại bắn lên tới.

Đại khái là do có kẻ động dục trên người mình, mày đại lão nhăn nhíu, mí mắt cũng nhắm chặt, căn bản không thèm nhìn cấp dưới.

Cấp dưới quá kích động ngược lại lại làm trò cười cho thiên hạ. Hắn bắn quá sớm, dương v*t ở dưới quần áo giật giật, bắn ô uế chiếc quần tây màu đen.

Hắn bắn rồi, thứ đồ kia của đại lão vẫn còn cứng.

Đôi tay cấp dưới nâng đại lão, ôm đối phương lên làm y ngồi trên thành bồn tắm, lưng dựa tường.

Chính mình thì quỳ giữa hai chân đại lão, tham lam cực kỳ mà đem đầu nón thô to kia mυ'ŧ vào trong miệng.

Thứ đồ thô cứng chọc vào khoang miệng khiến cấp dưới nhịn không được rêи ɾỉ. Tiếng mυ'ŧ mát, tiếng nước miếng, lung tung rối loạn. Hắn còn đi xoa hai viên trứng dái phồng to bên dưới, xoa loạn phần lông giữa háng.

Đại khái không chịu nổi mấy cái động tĩnh kia, đại lão túm lấy đầu tóc ướt đẫm của cấp dưới, buộc đầu hắn rời khỏi háng mình.

Cấp dưới mờ mịt bị bắt nhả ra, đầu lưỡi lại nương hành động này thè ra, mang theo một sợi chỉ mảnh nối cùng dương v*t.

Đại lão nặng nề hít vào, rõ ràng cảm nhận được bản thân đang cứng rắn vô cùng.

Tất cả việc này đều quá hoang đường.

Đôi mắt đại lão từ gương mặt ửng hồng của cấp dưới, làn da ngăm, còn có đôi núʍ ѵú hoang da^ʍ vô sỉ rướn về phía y.

Ngay sau đó, cấp dưới liền nắm hai tay y, không cho phép phản kháng mà ấn lên ngực mình.

Y nghe thấy cấp dưới khàn khàn cất giọng: "Không phải ngài muốn sờ sao, sờ đi. Dù chơi hỏng tôi cũng chẳng sao cả."

huhu bóp với

Nhân tiện xin hiến dâng chiếc bụp na ná cấp dưới của anh zai bên manhwa Plaything