Chương 34
Câu nói vừa dứt Vũ đưa mắt nhìn màn đêm tối tăm rồi nhanh chân nhảy phóc ra ngoài cửa sổ như một con sói. Màn sương mỗi lúc dày thêm, trong ngôi biệt thự họ Hồng, xác lũ quái thú, phù thuỷ cùng lũ người sói nằm rải rác. Vân và Huy chậm rãi đi vào trong, nỗi lo sợ bao trùm lấy họ. Không ai nói ai hai người bước nhanh hơn, nỗi lo sợ càng tăng lên đỉnh điểm khi mà Hồng gia không một bóng người."Linh ... Linh ..."
Như không giữ được bình tĩnh, Huy chạy vào trong ngôi nhà gọi lớn. Những lối đi hẹp, dài tối tăm, những căn phòng tối đen, khung cảnh cô tịch điều hiu.
"Vũ ... Linh ... Vũ ..."
Vân gọi lớn vẻ lo lắng chẳng khác chàng trai là mấy. Một cảm giác mãnh liệt thúc giục Vân bước nhanh hơn vào phòng làm việc của phu nhân.
"Phu nhân ... Linh ... Huy lại đây mau ..."
Hồng phu nhân nằm giữa vũng máu, vết thương đâm xuyên tim. Bên cạnh cách đó không xa Linh nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệt. Nghe Vân gọi Huy chạy vào, chàng trai chết lặng, từng bước đi nặng nề.
"Linh ..."
Huy gọi khẽ bằng cái giọng run run vang lên thật chậm rãi. Cô gái vẫn nằm đó, không một hơi thở, không một cử động. Huy ôm cô gái vào lòng, hai hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống má cô.
"Không ... Linh ơi ... Không, đừng mà ... Xin lỗi tớ về rồi ... Cậu mở mắt ra đi ... Linh ..."
Sau hồi lâu im lặng ngỡ ngàng chàng trai gào khóc thảm thiết. Vân ngồi bên cạnh đưa tay bịt nửa mặt khóc nghẹn không thành lời.
"Vân." Một âm thanh mơ hồ vang lên từ phía sau lưng, Vân ngoảnh đầu lại nhìn.
"Ông nội."
Ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn người mới đến khẽ gọi. Ông quản gia nhìn cháu gái nói gọn, một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên khuôn mặt ông.
"Thiếu gia đang ở Thu Bồn, mau đến đó."
Câu nói dứt ông quản gia biến mất như chưa từng tồn tại. Vân lại khóc oà lên nhưng nghĩ đến Vũ, cô gạt nước mắt, đứng dậy và chạy lên Thu Bồn. Trong ngôi nhà của Hồng gia lúc này chỉ còn mỗi Huy và Linh. Chàng trai vẫn thẫn thờ ngồi đó ôm chặt Linh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đâu đó trong không khí mùi hương giấy lan toả, ánh trăng máu đang dần đổi màu. Những ngón tay cô gái nhỏ khẽ động đậy, hơi thở xuất hiện.
"Linh."
Huy nắm tay Linh gọi một cách gấp gáp, miệng nhoẻn nụ cười. Nét mặt Linh hơi nhăn lại đau đớn, mí mắt run nhẹ và từ từ hé mở.
"Huy."
Cô gái thều thào gọi, một luồn điện chạy khắp cơ thể, sức nóng như hơi lửa lan toả làm bỏng tay chàng trai. Mặc kệ chàng trai vẫn ôm chặt chàng trai cô, vẻ mặt mừng rỡ.
"Tránh ra."
Như hiểu chuyện gì đang xảy ra Linh đẩy Huy ra xa mình gắt gỏng. Chàng trai sững lại ngạc nhiên nhìn cô, lo lắng và bối rối. Cô gái ôm chặt cổ mình, cảm giác nóng rát làm cô khó chịu.
"Linh."
Chàng trai khẽ gọi, hai mắt nhìn chầm sự thay đổi trên người Linh. Những đường gân nổi rõ, sau lưng gần bả vai có cái gì đó trồi lên xuyên qua da. Nó cứ lớn mãi, lớn mãi, mỗi lúc dày thêm hiện rõ hình đôi cánh màu đen. Những cánh bướm chập chờn khắp nơi trong ngôi nhà và cả bên ngoài.
"Á ..."
Linh thét lên, đôi cánh mượt đen dài bung ra, che lấp một góc lớn của căn phòng. Từng đợt gió đêm thoảng qua, mái tóc bạch kim tung nhẹ, đôi mi dài, rậm cong hất lên.
"Linh."
"Đi thôi."
Thu đôi cánh lại Linh nói gọn, khuôn mặt đanh lại không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Thấy cô gái bước nhanh chàng trai vội rảo bước theo sau.
o0o
Trên đỉnh cao Thu Bồn, bên trái là bờ vực khá sâu, bên dưới vực là dãy nhà dân còn bên phải là rừng cây thưa thớt mọc trên cát sạn, xen cách là những chõm đá. Vol, người phụ nữ và Vũ nhìn chầm nhau, khẽ nhếch môi bà ta lao vào tấn công cậu. Mặc dù Vol muốn ngăn cản nhưng ông không biết nên giúp ai và ra tay với ai. Bởi vì sẽ phải có một trong số họ phải chết, đó là lời tiên tri. Nhưng Linh đã chết, lời tiên đã sai hay là họ đã sai? Phù thuỷ trong truyền thuyết có lẽ không phải Linh. Vậy người đó là ai và đang ở đâu? Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ đó mà ông không chú ý đến cuộc chiến giữa cháu trai và người yêu. Nhưng rồi ánh chói từ thanh kiếm xuất hiện bất ngờ trong tay người phụ nữ chiếu thẳng vào mắt đã làm ông sực tỉnh. Ông bước nhanh đến ngăn cản nhưng không kịp, thanh kiếm đâm xuyên bả vai Vũ. Rút kiếm lại người phụ nữ tiếp tục đâm lần nữa.
"Không được."
Vol đá mạnh tay bà, hai mắt nhíu lại và lại nhớ đến Linh. Vì người phụ nữ này con gái ông, cháu gái ông, mẹ ông đã chết. Ông không thể tiếp tục để bà làm hại huyết mạch cuối cùng của Hồng gia.
"Tránh ra."
Bị ngăn cản bởi kẻ luôn đứng cùng chiến tuyến với mình người phụ nữ tức giận hét lớn. Nhưng bà chỉ nhận được sự im lặng bất thường từ Vol cùng ánh nhìn thất vọng. Trái tim bà đau nhói nhưng vẫn cố không để những cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt.
"Vũ."
Vân chạy đến thấy Vũ ôm vết thương nằm dưới đất cô thốt gọi. Không chần chừ quá lâu cô lao vào tấn công Vol và người phụ nữ như một con thú điên dại. Nhưng một tiểu yêu như cô làm sao có thể đánh lại hai người họ cơ chứ. Rất nhanh chóng người phụ nữ đưa tay về phía cô niệm chú hất mạng cô ngã lùi về phía sau.
"Á ... Á ..."
"Vân."
Không kịp chống đỡ mà cũng chẳng có sức để chống đỡ Vân rơi tự do xuống vực. Thấy người yêu gặp nguy hiểm Vũ vừa hét lớn vào lao đến. Và một ai đó nắm chặt vai anh ghì lại, chàng trai xoay nhìn đầy ngạc nhiên. Biết rằng kẻ thù rơi xuống vực sẽ chết người phụ nữ nhoẻn miệng cười hả hê. Nhưng... Một bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy tay Vân, đôi cánh đen sải dài dang rộng vỗ phồng phập. Đôi mắt nâu sắc bén, khuôn mặt trắng hồng không cảm xúc, mái tóc bạch kim xoã dài.
"Linh."