Chương 22
"Ai cho phép các người vào đây hả?"Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Linh đanh giọng lên tiếng, có chút gì đó giận dữ. Họ nhìn cô im lặng, tự hỏi mình đó có phải là Linh mà họ quen không? Sao lại băng giá, đanh thép đến vậy? Huy lo lắng hỏi nhanh, không chú ý đến vẻ trầm ngâm của những người ở đây.
"Cậu không sao chứ? Hắn có làm gì cậu không?"
"Tớ ổn."
Lúc này cô mới mở mắt nói khẽ, miệng hé nụ cười trấn an chàng trai. Huy thở phào vuốt nhẹ tay lên khuôn mặt xinh đẹp, nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến. Huy xoay nhìn những người có mặt trong phòng rãi nói khẽ.
"Cũng khuya rồi, mọi người đi ngủ đi."
Họ nhìn cô, Vũ nắm tay Vân rời khỏi đó, hành động ấy đã lọt vào sự quan sát của Linh. Nguyệt và Khang tuy lưỡng lự nhưng rồi cũng lặng lẽ rời khỏi đó. Huy nắm lấy bàn tay Linh đưa lên bờ môi hôn nhẹ, cô đưa bàn tay còn lại chạm vào má anh, cố khắc sau gương mặt ấy.
"Ngủ đi, tớ canh chừng cho cậu."
"Không cần đâu."
Linh nói nhưng khi thấy ánh mắt anh cô mới hiểu rằng anh ngồi đây không chỉ để bảo vệ mà còn để ngắm nhìn cô. Cô gái nhỏ khẩy cười, hai bàn tay đan vào nhau nắm chặt, Linh tựa đầu lên bụng anh và chìm vào giấc ngủ say.
o0o
Bờ biển buổi sớm tinh mơ ở eo rất đông người nhưng ở khúc trên gần bờ đá thì vắng lặng hẳn. Vân bước đều từng bước cùng Vũ lặng lẽ đi phía sau Linh và Huy, còn Khang lại tự tách mình khỏi hai cặp đôi lòng hụt hẫng, thất vọng. Đã ba tháng trôi qua Linh đã học thạo bùa chú và điều khiển phép thuật của cô. Nhưng đặc biệt hơn là luôn có Huy bên cạnh, chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho cô. Khang nhiều lần thầm ước người bên cạnh cô trong khoảng thời gian này là anh, anh ước thời gian đưa họ trở lại với quá khứ. Quay trở lại khoảng thời gian chỉ có anh và cô hạnh phúc bên nhau, không có Huy.
"Không giận Vân nữa hả?"
"Giận chứ, nhưng làm sao mà giận lâu được, dù gì đó cũng là mệnh lệnh, đành chịu thôi."
Vũ xoa đầu em gái khẩy cười, Vân nhìn hai người lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hai chàng trai đi phía sau chỉ im lặng. Ba tháng qua thật sự quá bình yên, thật không bình thường tí nào. Sự trở lại của Linh đáng lẽ phải gây nên một làn sóng mạnh mẽ hay nói đúng hơn thì cuộc chiến đáng lẽ phải bắt đầu rồi mới đúng. Nhưng thôi, bây giờ cô nên tận hưởng những gì mình đang có, những hạnh phúc trong tầm tay để rồi khi kiếp nạn ập đến họ vẫn vui vẻ đón nhận.
o0o
"Cháu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Nguyệt."
Linh nói, nửa như mệnh lệnh nửa lại như khẩn cầu. Ông quản gia im lặng thật lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng, cái giọng sầu buồn khi nhớ đến cái chết thảm của bản thân.
"Tiểu thư thật sự muốn xem?"
"Phải."
Linh kiên định gật đầu, ông quản gia chần chừ đôi chút rồi đi đến đặt hai bàn tay lên đôi vai nhỏ bé áp xuống giường.
"Tiểu thư nằm xuống nào. Từ từ nào. Nhắm mắt lại nào."
Linh nằm xuống, thả lỏng người, mắt nhắm nghiền lại, cảm giác rát nóng ở bàn tay. Cô nắm chặt lại trướn người lên đau đớn, mồ hôi bắt đầu lã chã trên khuôn mặt đang dần tái nhợt. Tim co thắt lại, cảm giác như ai đó đang bóp chặt, rồi tất cả mờ nhạt dần, cô gái rơi vào cơn mê man.
Một không gian tĩnh lặng đáng sợ, Linh lần theo lối đi hẹp, dài và tối tăm. Căn nhà trống vắng không một bóng người, Hồng gia trước khi cô rời khỏi đâu như thế này.
"Quản gia?"
Linh hơi ngỡ ngàng thốt gọi khi thấy ông quản gia đi từ phía xa lại gần mình. Ông quản gia vẫn cặm cuội bước đi và xuyên thấu qua người cô. Lúc này Linh mới chợt hiểu ra rằng cô đang ở quá khứ, vào đúng thời điểm ông quản gia và Nguyệt bị sát hại. Linh lặng lẽ đi theo sau ông quản gia chờ đợi chuyện sắp xảy ra.
"Quản gia."
Giọng nói trầm lắng vang lên từ phía sau, hai người ngoảnh đầu lại và ... Ông quản gia tay ôm cổ đang chảy máu gục xuống, hai mắt mở to nhìn hung thủ. Vết rạch đến vừa nhanh vừa mạnh và hoàn toàn bất ngờ tạo nên một vết thương dài, ăn sâu vào. Linh giật mình, hoảng hốt lùi lại vài bước, tay che nửa mặt, nước mắt tuông trào. Kẻ máu lạnh khuôn mặt mờ ảo, cô không sao thấy được khuôn mặt ấy trừ nụ cười nhếch môi tự mãn. Hắn bước qua xác ông quản gia, thản nhiên bước từng bước nhẹ nhàng mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Linh cố kiềm lòng mà rảo bước theo sau tên sát nhân. Tiếng đàn du dương từ cây đàn piano cũ kĩ đang vang vọng ngày càng gần họ, là Nguyệt. Cô gái nhỏ nhói đau khi nhớ cô em họ và nghĩ tới chuyện sắp xảy ra.
Tiếng đàn dứt, Nguyệt đứng lên trân trố nhìn kẻ sát nhân, thoáng ngạc nhiên sau đó lại mỉm cười chua chát. Tên sát nhân là một người quen, nếu không quen Nguyệt đã không có vẻ mặt đó.
Rời khỏi cây đàn Nguyệt đi đến gần tên sát nhân, môi mấp máy điều gì đó mà cô gái nhỏ không thể nghe được. Chợt ...
"Á ..."
Linh hoảng sợ thất thanh la lớn, cả người ngã lùi về sau, máu của cô em họ văng hắc lên người cô, bàn tay che nửa mặt. Cái móc nhọn không biết từ đầu vung đến, móc xuyên đầu Nguyệt treo cô lơ lững, máu từ lỗ móc trườn xuống người và nhỏ xuống đất, hai mắt mở trừng.