Đại Thiếu Gia Và Gái Hư

Chương 22: Chương 22: Buổi Party

Chuông cửa reo, nhỏ đang xem TV mê mẩn thì bị gián đoạn. Tức mình nhỏ mà biết được ai phá rối lúc phim đang hay của nhỏ thì sẽ không yên đâu. Nhỏ tuột xuống ghế lê những bước nặng trịch ra cửa. Đằng sau cánh cửa ấy là Hoàng Nam- Ơ anh tìm em có việc gì?_ nhỏ ngạc nhiên hỏi

- Không mời anh vào nhà được à?

- Vâng mời anh vào.

Nhỏ định đóng cửa thì bị một bàn tay chặn lại

- Không mời tôi vào nhà được à?_ Là cậu

- Không!_ nhỏ tiếp tục đóng cửa lại

- Axxx.... cái con nhỏ này ta ơi.

- "Con nhỏ này" thế nào?

- Tôi là chủ nợ của cô đó mau mời tôi vào nhà cô không có quyền lựa chọn

- Rồi mời anh vào.

Nhỏ gót nước cho Hoàng Nam và cậu.

- Đến đây có việc gì thế?_ nhỏ hỏi

- Thật ra tôi/ anh định mời cô/em đi dự party._ Cả hai cùng đồng thanh

- hả? Party gì cơ?

- party mừng con trai của ngài tổng cục sĩ quan._ lại đồng thanh

- Đừng có mà bắt chước tôi nữa!_ Cậu gắt

- Anh chỉ muốn mời em đi dự tiệc của anh

- Của anh? Không lẽ là 2 người tổ chức riêng?

- Phải, ai giành được tấm vé đó thì thắng

- Sao không tổ chức chung, VD nếu anh Nam tổ chức thì % nhận được vé là 50, anh cũng vậy nhưng nếu 2 người hợp lại không chắc đã là 100% nhưng chí ít cũng sẽ là 80, 70% gì đó có phải hơn không?

Hai người suy nghĩ nửa ngày trời mới chịu gật gù một cái. Nhỏ nhoẻn miệng cười. Hoàng Nam đứng dậy bước ra cửa không quên chào tạm biệt. Cậu đứng dậy móc trong túi ra chiếc điện thoại của nhỏ

- Trả đấy có gì liên lạc._ Rồi cũng tiến ra cửa.

Nhỏ hơi ngơ ngác nhưng rồi mân mê điện thoại yêu dấu cuối cùng là cất vào túi

- Đồ hoàn chủ rồi!

Cậu bước ra đến cửa thì điện thoại reo

"- Alo

- Anh Bảo em có thể gặp anh chứ?

- Tôi có thể từ chối sao?

- Vậy ngay bây giờ ở quán cafe Blue trên đường XXX"

Cậu cúp máy, lên xe. Cậu nói với tài xế

- Tới quán cafe Blue trên đường XXX

TẠI QUÁN BLUE

Cậu bước vào quán. Đây quả là một quán cafe tĩnh lặng chỉ có tiếng máy xay cafe đều đều. Phía trong cùng quán gần cửa sổ một cô gái với mái tóc dài ngang vai xoăn nhẹ ở đuôi tóc, mặc một chiếc đầm màu vàng không hoa văn làm nổi thêm làn da trắng, trông cô thật nổi bần bật nơi góc quán. Cậu bước lại gọi một ly Cappuccino

- Cô kiếm tôi có việc gì

- Nghe nói nhà anh sắp tổ chức tiệc mừng con của ngài tổng cục sĩ quan về nước sẵn để lấy luôn tấm vé...

- Cô vào vấn đề chính đi._ Cậu cắt ngang

- Ba anh muốn em tham dự tiệc cùng anh, nếu anh không phiền thì...

- Rất phiền thưa cô. Tôi đã có người đi cùng. Với lại tôi đây không hề có chút tình cảm gì với cô nên từ nay xin cô hãy tự trọng một chút đừng để tới khi làm bạn ta cũng không thể._ Cậu đặt tiền kẹp vào ly Cappuccino rồi quay lưng đi

- CÓ PHẢI LÀ DO LÂM TIỂU BĂNG KHÔNG?_ Cô ta gào lên. Cậu cũng không thèm trả lời chỉ nhún vai rồi đi tiếp

Cô gái ôm mặt khóc nức nở gạt phắt ly nước trên bàn xuống. Loang choang.

- Lâm Tiểu Băng cô được lắm, tôi sẽ cho cô biết cái giá phải trả khi dám giành giật với tôi!

************************************

1 ngày sau...

TẠI PARTY

Tiếng nhạc du dương hòa cùng không khí ồn ào của khách tham dự. Đây là một buổi tiệc đứng với thưc ăn nhẹ và rượu cao cấp. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt đen bản nhỏ cùng quần âu không cầu kì, sang trọng nhưng vẫn năng động. Hoàng Nam vận một bộ đồ vest trắng, giày cũng trắng. Cậu và anh đi tiếp khách hầu hết là bạn cũ lâu ngày không gặp. Lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa trông nhỏ

- Sao lâu thế không biết?_ Cậu lánh vào một góc lấy điện thoại ra

Tít... tít... tít... âm thanh đó cứ kéo dài khiến cậu phát khùng vì sự chờ đợi. Đến hồi chuông thứ 7 thì bên kia bắt máy

"- Alo_ một giọng ngái ngủ vang lên

- Đang làm gì thế?

- Đang ngủ mà ai vậy?

Chỉ chực chờ có câu đó thôi là cậu có thể hét nổ cả cái máy điện thoại

- CÔ CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ CÒN NGỦ HẢ???

- Oái ai thế?

- Trịnh Hoàng Bảo đây

- LÀM GÌ MÀ CỨ HÉT TOÁNG LÊN THẾ HẢ?_ Còn nhỏ thì chực chờ cái tên Trịnh Hoàng Bảo mà phát ra thì nhỏ sẵn sàng bụp lại

- Tới giờ dự tiệc rồi cô mau tới đi.

- Oái vậy hả cho xin lỗi nha!_ Và liền sau đó là tiếng bụp choang bốp chắc cô nàng gấp quá va phải thứ gì rồi."

Cậu chặc lưỡi rồi nhét điện thoại vào túi.

30p sau...

Mọi người đang nói chuyện rộn rã thì chợt im lặng nép sang một bên báo hiệu sự xuất hiện của một người có quyền thế. Bá Thiên bước vào vận một bộ vest đen đi bên cạnh là một cô gái gốc Việt với vẻ đẹp sắc sảo và đường cong sεメy trong bộ đầm đen bó sát, không phải cô gái Tây hôm bữa. Cậu và Hoàng Nam ra chào đón.

- Rất vinh hạnh được đón tiếp cậu Bá Thiên

- Không có gì tôi phải là người nói câu ấy chứ khi được hai thiếu gia nhà Trịnh Hoàng đón tiếp nồng hậu thế này

- Ngài quá khen._ Hoàng Nam lịch sự. Cậu chưa kịp lên tiếng thì "Reng... reng... reng"_ điện thoại reo

-Xin lỗi._ Cậu nép sang một bên bắt máy

"- Alo sau giờ cô chưa tới nữa hả?

- Anh có phải là người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này không?_ không phải nhỏ đó là một giọng nói của một cô gái khác

- Vâng tôi đây có chuyện gì à?_ Cậu hơi lo lắng

- Cô gái....