Đại Thiếu Gia Và Gái Hư

Chương 18: Chương 18

- Huỳnh Vy- Có ạ

- Lâm Tiểu Băng

- Có!_ Một giọng nói vang lên không ai thèm để ý nhưng cậu biết đó không phải là tiếng của nhỏ, nhỏ không có ở đây và ai đang giả danh nhỏ? Nhìn xung quanh không thấy ai khả nghi.

- Các em lên xe đi._ Cô giáo thu dọn đồ đạc. Đám học sinh cũng nhốn nháo lên xe, cậu nhìn xuống rõ ràng là nhỏ không hề có mặt và không hề lên tiếng gì cả vậy nhỏ đã đi đâu. Cậu quyết định xuống xe.

- Thưa cô em có việc cô cứ việc cho bác tài chạy đi

- Nhưng..._ Cô giáo e ngại

- Mọi trách nhiệm em sẽ chịu.

Cậu bước xuống xe. Chiếc xe cũng chần chừ một lát rồi nổ máy cậu biết nếu cậu nói Tiểu Băng mất tích thì cũng sẽ chẳng ai ở lại chờ, nên cậu sẽ đi tìm mặc dù chưa xác định được sẽ đi tìm chỗ nào

Trời sập tối, những ánh nắng của hoàng hôn còn sót lại cũng biến mất. Mọi thứ chìm trong im lặng, lạnh lẽo một cách đáng sợ. Thật ra cậu hơi hơi sợ ma, cậu bị ám ảnh bởi những bộ phim ma hay chiếu trên TV mà hồi thuở nhỏ cậu luôn tò mò xem. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ thứ gì đó lấn át nổi sợ mình rồi và càng không thể hiểu nổi tại sao cậu lại bước xuống xe nói đúng hơn là đi tìm nhỏ.

- Ai da... Mồ tổ cha đứa nào xô tao, tao rủa!!!_ Nhỏ hét lên trong màn đêm tĩnh mịch. Nhỏ khập khiễng đứng dậy phủi mông chỉnh trang lại quần áo, rồi lê lết cái thân hình đầy thương tích này đi tìm một con suối hoặc WC gì cũng được để rữa khử trùng.

- TIỂU BĂNG CÔ ĐÂU RỒI?_ Cậu hét lên tên nhỏ

- Ơ hình như có ai tìm mình?_ Nhỏ ngơ ngác khi nghe tiếng cậu nhưng vẫn chưa xác định được "danh tính"

- AI VẬY?_ Nhỏ hỏi lại

- CÔ Ở ĐÂU BỔN THIẾU GIA TRỊNH HOÀNG BẢO ĐÂY!_ Cậu đáp

- Xì đi tìm mình mà còn là "bổn thiếu gia" luôn mới chịu._ Nhỏ lầm bầm

- TUI Ở ĐÂY NÈ!_ nhỏ leo lên tảng đá vẫy vẫy tay thực ra nhỏ cũng không biết cậu đang ở đâu nên vẫy đại, mượn tí ánh sáng từ trăng cậu nhìn thấy nhỏ

Cậu lần mò bước lại

- Đi đâu lung tung thế hả? Là con nít à hỡ một tí không giữ là chạy nhảy lung tung cho người ta kiếm à?_ Cậu bực bội trách nhỏ

- Ai biết tại tôi làm rơi điện thoại anh đâu mất rồi, không tìm được lại mang nợ._ Nhỏ bĩu môi, mặt buồn buồn cũng muốn chửi cậu lại nhưng mà cậu đã có công đi tìm nhỏ rồi sao mà chửi người khác có lòng tốt được cơ chứ!

- Được rồi, cô ổn là được rồi.

- Ơ anh lo cho tôi à?_ Nhỏ mừng rỡ

- Chẳng! Cô cùng đội với tôi cô mất tích ai là người chịu trách nhiệm chẳng phải tôi à?

- Ờ làm tôi cứ tưởng tận thế sắp đến chứ, người như anh sao lại biết lo cho người khác anh chỉ sợ trách nhiệm đổ lên đầu mình thôi._ Nhỏ trề môi

- Mà này lần sao đừng có mà tìm nữa bổn tiểu thư Lâm Tiểu Băng đây chẳng phải là mấy đứa con gái ẻo qua ẻo lại tui đây rất có bản lĩnh. Nếu anh đi tìm tui mà lỡ có chuyện gì thì người chịu trách nhiệm là tui, tui chẳng gánh nổi đâu!_ Nhỏ ngồi xuống tảng đá xoa hai tay vào nhau. Từng đợt gió lành lạnh thổi qua khiến người ta tê tái

- Hừ sáng sớm thì nắng chang chang bây giờ thì lạnh thế này đúng là làm khó người khác!_ Cậu nói ngửa mặt lên trời

- Người ta nói vào đêm khuya mà ở ngoài thấy lành lạnh là có ma đấy.

- Oái cô nói gì đấy đừng có mà hù người khác

- Uầy có vậy cũng sợ, chằng phải anh là Bổn Thiếu Gia sao?_ Nhỏ nói với giọng mỉa mai

- Siêu anh hùng cũng có nỗi sợ của mình nói chi là tôi!_ Cậu khống chế

- Vậy sao?_ Nhỏ nói khuôn mặt vẫn đầy vẻ mỉa mai

- Làm lửa đi lạnh quá._ Cậu lảng sang chủ đề khác

- Tôi không biết nhưng tôi thấy người ta lấy 2 cục đá quẹt vào nhau tạo ra tia lửa cho cháy đám củi

- Bình thường thôi, tôi sẽ làm cho cô lé mắt. Ba chiêu này tôi học lúc đi phượt với lũ bạn rồi.

Cậu loay hoay tìm hai viên đá to bằng bàn tay, và một nhúm cỏ khô quẹt vào nhau

1 lần... 2 lần... 5 lần... 10 lần... Không có tiến triển.

- Hắt xì! Sao kì vậy ta làm quài không được?_ Cậu thắc mắc

- "Bình thường thôi, tôi sẽ làm cho cô lé mắt.Ba chiêu này tôi học lúc đi phượt với lũ bạn rồi."_ Nhỏ lập lại câu của cậu với giọng điệu khinh khỉnh, khẽ quay đầu ra chỗ khác cười

- nè cô học đâu cái thói nói kiểu như thế hả còn giọng cười đó là sao?

- Ơ thì tui chỉ nói lại cho anh nghe thôi mà._ Nhỏ cười

- Nè mệt rồi đúng không diêm nè đốt lên đi nhanh hơn đấy!_ Nhỏ đưa hộp diêm ra, quơ quơ trước mặt cậu. Cậu giật lấy mặt hầm hầm còn nhỏ thì vẫn cười

Ngọn lửa được đốt lên cháy phừng phừng ấm hẳn ra, ánh sáng cũng đã trở lại. Dưới ánh sáng bập bùng nhỏ thấy được khuôn mặt tuấn tú của cậu và đôi mắt đượm buồn. Lại là đôi mắt ấy nó giống Hoàng Nam đến từng milimet và nó cũng rất quen so với nhỏ, cậu quay sang nhỏ thấy nhỏ đang nhìn chầm chầm mình

- Sao thấy tôi quá đẹp trai chứ gì? Mê rồi sao?_ Cậu cười đểu, đôi mắt đã trở lại trạng thái ban đầu. Lanh lợi. Một chút ma rãnh. Không đượm buồn chất chứa tâm trạng

- Khỉ khô, trai đẹp thấy nhiều rồi!_ Nhỏ quay quắt sang chỗ khác

- Ờ vậy thì tốt tôi chỉ sợ cô mê tôi thì mắc công.

Từng cơn gió lạnh lại thổi qua, ngọn lửa ấy không thể sưởi ấm hết cơ thể được. Nhỏ ngồi co ro một chỗ dựa vào tảng đá to, cách đó dăm ba bước thì cậu cũng chẳng kém gì nhỏ

- Lại đây!_ Nhỏ kêu cậu

- Sao? Làm gì?_ Cậu thắc mắc

- Thì lại đây._ Nhỏ ngoắc lại hơi đâu nữa mà giải thích. Cậu cũng ngoan ngoãn lết đến chỗ nhỏ. Nhỏ ôm cậu dựa vào lòng ngực của cậu khiến cậu hơi bất ngờ, từng hơi thở của nhỏ phả vào cậu. Ấm áp. Tim cậu lạc nhịp lần đầu tiên có người làm vậy với cậu. Mặc dù đã lên giường với hàng tá cô gái còn trinh từ trong sáng, hư hỏng,... nhưng cảm giác này chưa có bao giờ

- Sao da anh trắng thế chẳng men tí nào?_ Nhỏ ngẩng mặt lên hỏi

- Để ý quá ha?_ Cậu hơi bực, chưa bao giờ giây phút lãng mạn được kéo dài

- Sao anh ấm thế ấm hơn cả Hoàng nữa cơ, không biết Hoàng Nam có ấm vậy không?_ Nhỏ thắc mắc

- Trời ơi chưa thấy đứa con gái nào như cô đấy dựa vào ngực người khác rồi so sánh độ ấm của nó với người kia!_ Cậu bó tay

- Sao tim anh đập nhanh thế? Nhồi máu cơ tim à?_ Nhỏ thơ ngây hỏi. Bị nói trúng tim đen cậu không biết nói gì chỉ chống chế vài câu

- Cô đi ra đi hỏi nhiều quá tim tôi đập nhanh cô cũng hỏi à?_ Cậu đẩy đẩy nhỏ ra. Tưởng nhỏ dỗi ai ngờ còn ôm chặt cậu hơn

- Không lạnh lắm, chỉ có hơi người mới ấm hơn cả lửa ba tôi nói thế nhưng tôi thấy rất đúng!_ Nhỏ nhất quyết không buông cậu cũng chẳng nỡ. Người ngoài nhìn vào nhất định sẽ bị hiểu lầm đây là một cặp tình nhân đích thực. Không gian chìm vào im lặng, nhỏ chưa buồn ngủ cậu cũng vậy nhưng không lẽ cứ im lặng mãi

- Cô đem diêm theo làm gì thế? Định đốt rừng à?_ Cậu hỏi nửa đùa nửa thật

- Hút thuốc nhưng để quên bao thuốc ở nhà rồi. Cũng may lúc té xuống sông diêm không bị ướt vì túi của tôi là tú da thật là sáng suốt khi bỏ một số tiền lớn mua nó mà._ Nó trả lời một hơi

- Gia đình à không ba cô không cấm cô hút thuốc sao?_ Cậu thắc mắc vì nhỏ là một người khá nghe lời ba mình nhưng mà không lẽ một người ba lại ủng hộ con mình hút thuốc

- Tôi hút sao khi ba tôi mất, nhưng ông ấy không bao giờ cấm cản tôi làm việc gì ông nói vì đó là cuộc sống của tôi._ Nhỏ nói với đôi mắt bồ câu đầy lòng tự hào

- Cô sướиɠ thật được làm điều mình thích. Lúc còn nhỏ tôi không có quyền lựa chọn bất cứ điều gì ba tôi sắp đặt tất cả. Tôi thích đàn, ông bắt tôi làm hacker, tôi thích uống soda ông bắt tôi uống rượu riết thành thói quen không biết nghe lời từ lúc nào.

- Anh không thích điều ấy?_ Nhỏ hỏi

- Ừ. Cả Hoàng Nam cũng thế anh ta cũng bị ép buột như tôi

- Sao không thử chống đối một lần kiểu nổi loạn tuổi trẻ trâu ấy biết đâu...

- Cô không biết nổi loạn với chính người giữ mạng sống mình là như thế nào đâu? Nó giống như một dân thường đấu lại 3 chị em số phận* vậy

- Không chắc lỡ cuộc nổi loạn diễn ra thành công thì anh sẽ tự do, nếu thua thì phải chết anh cũng được giải thoát ấy chứ đó cũng là tự do nhưng thiên về mặt tiêu cực hơn._ Nhỏ giải thích

Cậu ngẫm nghĩ cậu không chắc là sẽ làm được và cậu cũng chẳng có ý định làm điều ấy

- Tui nói giỡn thôi anh không cần căng như vậy, tui đây cũng sợ chết lắm nên chắc thiên về phía ý nghĩa anh hơn._ Nhỏ cười hì hì.

- Cô nói giống hệt ba tôi.

Nhỏ dựa vào cậu, ngón tay thon dài vẽ buâng quơ trên l*иg ngực cậu. Tự dưng cậu cảm thấy nóng ran, đầu óc liên tục gửi tín hiệu "kiềm chế", cậ khẽ đẩy nhỏ ra

- Đừng có làm thế? Cô là con gái mà không thấy ngại à?

- Có sao đâu tôi hay làm thế với ba lúc nhỏ Hoàng cũng đã làm có sao đâu?_ Nhỏ trả lời tỉnh queo

- Haha cô nói như đùa..._ Cậu cười gượng gạo.

- Tôi tin chắc tên Hoàng đó cũng phát điên lên vì hành động của cô trừ khi nó là Gay._ Cậu nói tiếp

- Phát điên lên là sao?_ Nhỏ ngơ ngác hỏi không hiểu lắm ý cậu lắm

- Thôi thôi, đừng làm vậy nữa. Cô không sợ tôi sao?_ Cậu hỏi

- Ừ có gì phải sợ?

- Không sợ thiệt sao? Chắc nhe?_ Cậu cười ranh mãnh

- Ờ chắc

Tay cậu xoắn lấy mái tóc nhỏ, luồn ra sau gáy kéo mặt nhỏ lại gần. Nhỏ không phản ứng gì đôi mắt to xám tro vẫn nhìn cậu rồi vùi đầu vào ngực cậu hành động hơi khác so với trí tưởng tượng của cậu.

- Tôi tin anh sẽ không làm gì tôi đâu. Anh sẽ bảo vệ tôi đúng không?_ Nói rồi nhỏ cũng thϊếp đi bỏ cậu lại với trái tim đang thổn thức. Ừ tim cậu có rung động bởi nhỏ tại sao ư chính cậu cũng chả hiểu. Chẳng phải nhỏ là người cậu ghét nhất sao là khắc tinh của cậu với lại nhỏ cũng thích Hoàng Nam là anh cậu nữa.

Không lẽ...

Khắc tinh của tôi, tôi thích em mất rồi!!!

(*): 3 chị em số phận bao gồm:

ATROPOS: Là chị cả trong 3 nữ thần số phận, là người nắm giữ tương lai của cả con người và thần linh, nhiệm vụ của bà ta là cắt những sợi tơ tượng trưng cho cuộc sống của một người, khi cắt đứt sợi tơ đồng nghĩa với việc lấy đi mạng sống của một người.

LAHKESIS: Là người thứ hai trong 3 chị em, nắm quyền quyết định hiện tại của mọi sinh linh, nhiệm vụ của cô ta là kéo sợi tơ sinh mệnh của mọi người để quyết định cuộc đời hiện tại cho người đó.

CLOTHO: Là em út trong 3 nữ thần số phận, Clotho là người nắm giữ quá khứ của vạn vật, nhiệm vụ chính của bà ta là cuốn những sợi tơ sinh mệnh vào một cái guồng quay xa khổng lồ tượng trưng ncho tất cả quá khứ của mọi sinh linh trên đất cũng như trời.