Quay Về Bên Anh Nhé?

Chương 19: Chương 19: Kế Hoạch Bí Ẩn

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Quay Ve Ben Anh Nhe? ~ Quay Về Bên Anh Nhé? (7) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện kenhtruyen.com/forum/44-5106-7#ixzz3i5nq6KOy

[♬ Ngay lúc này...

♬ Em muốn hét...

♬ Hét thật to...

Cho cả thế giới này biết rằng ☜

Em nhớ anh ★

Nhớ nhiều lắm ╮╮╮╮

웃 Anh hiểu không? ]

~ღ

~ღ

~ღ

~ღ

~

Buổi sáng sớm ở phía ngoại ô, trong một căn phòng nhỏ chỉ chứa những tia ánh sáng yếu ớt qua khung cửa sổ. Không gian yên tĩnh lạ thường. Bầu trời xanh mát một màu tự nhiên mới mẻ. Nơi căn phòng có hai giọng nói vang lên.

-Chị sẽ làm gì đây?

Cô gái trẻ tựa lưng vào sofa, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo. Nhếch môi khẽ hỏi người đối diện một cách thờ ơ.

-Chung một lượt.

Âm điệu tàn độc được phát ra từ một người con gái quyến rũ. Ánh sáng nhỏ nhoi xuyên qua màn kính. Chỉ thấy một đôi môi đỏ đang cười cao ngạo.

-Cả anh Phong luôn sao?

Giọng cô gái kia bỗng gấp rút lạ thường. Tia nhìn ánh lên sự lo lắng khó mà che giấu.

-Sẽ không. Mai Như, mục tiêu của chị sẽ chỉ là một mình con My thôi, còn Gia Phong thì... Tử Nam sẽ lo, hahaha.

Người con gái ấy cười man rợn nói. Đôi con ngươi ngày càng sâu hun hút nguy hiểm.

-Sao lại là anh Nam? sao anh ấy lại dính vào chuyện này.

Mai Như kích động đứng bật dậy nói. Âm điệu ngày càng lo lắng tột cùng. Tử Nam chính là người mà cô luôn xem như anh trai ruột của mình. Do một lần ở Mỹ bị té hồ nên đã được anh cứu. Trong lòng cô luôn phần cảm kích. Làm sao có thể để anh dính vào.

-Ahahaa... Mai Như, anh ta thật ngu ngốc, đã bị chị lừa một cú ngoạn mục hahaha.

Cô gái đó lại tiếp tục cất giọng cười của mình lên. Khiến người ta nghe không khỏi sợ hãi.

-Chị đã làm gì?

Nằm chặt bàn tay, Mai Như mím môi hỏi.

Cô gái kia khẽ cười khinh bỉ nhưng chắc chắn rằng Mai Như không thể nào trông thấy được. Rời khỏi sofa, cô gái đó lạnh giọng bỏ lại một câu khó hiểu.

-Ngọc Giao - có lẽ tới cuối cùng anh ta mới biết mình bị lừa, tốt nhất em nên khóa miệng mình lại cho đến khi mọi thứ bị chính tay chị kết thúc.

*****

Miệng Mai Như khẽ cười lạnh, môi mấp máy nói chỉ đủ mình cô nghe thấy.

-Chị đừng cố tự xem mình là đạo diễn. Để tôi xem sẽ thế nào.

_________________________________

Cốc /// Cốc

-Pi, mở cửa ra nhanh.

Kim Châu lo lắng kêu la, nhỏ đã gọi nó từ lâu rồi nhưng mà mãi chẳng thấy. Một tiếng động nhỏ trong căn phòng cũng không có. Hôm qua lúc nó về biệt thự nhỏ đã thấy nó lạ rồi. Chẳng những không ăn tối mà còn bảo "nghỉ học". Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ cãi lời mama nhưng lần này sao nó lại thế.

-Chuyện gì vậy.

Tử Huy đứng dựa vào cửa nhìn về phía Kim Châu. Khuôn mặt lạnh tanh mà hỏi. Đối với thái độ của Tử Huy, Kim Châu không lấy làm lạ. Bởi vì từ khi sống chung nhà, nhỏ và cậu đã luôn bất đồng rồi. Không hiểu sao Tử Huy luôn dính lấy Thiên My mà lại không bám theo mình. Lúc ở mỹ, vì Tử Huy lúc nào cũng đeo theo nó nên ra đường ai cũng tưởng là một cặp đẹp đôi, long phụng... pla... pla..., điều này làm nhỏ dở khóc dở cười cả ngày.

-Thiên My không mở cửa, làm sao đây?

Nghe Kim Châu nói, mắt Tử Huy lập tức ánh hiện lên tia lo lắng không che giấu.

-Lấy chìa khóa đi.

Kim Châu "à" lên một tiếng, sao nãy giờ nhỏ "ngu" dữ vậy nhỉ. Quên vụ cái chìa khóa. Thế là Kim Châu đi xuống tìm bác quản gia.

Một hồi sau khi lấy được chìa khóa, Kim Châu đưa nó cho Tử Huy. Cậu chỉ khẽ ừ nhẹ.

Cạch /// cánh cửa được mở ra và...

bên trong trống không.

-Nó đâu rồi.

Kim Châu lo lắng giờ càng lo lắng, mới sáng sớm đã không thấy Thiên My rồi. Giờ phòng lại trống không.

-Chắc chị ấy đi cùng anh Nam thôi, về phòng đi.

Tử Huy nói trấn an Kim Châu, nhưng trong lòng thì rất lo lắng. Ở này nó không quen biết ai. Có thể đi đâu chứ.

-À, mới sáng chị cũng không thấy anh Nam, thôi chị đi trước nhé.

Kim Châu cười tươi tỉnh, mém tý làm nhỏ hết hồn, bây giờ thì đi chơi cùng Phan Huy được rồi. Nghĩ tới đây nhỏ đỏ mặt chạy về phòng.

Sau khi thay một chiếc váy ngắn màu hồng, thêm vào đó là chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay vô cùng teen, nhỏ liền hí ha hí hửng xuống gara, phóng như bay một chiếc mui trần màu đỏ rời khỏi biệt thự, khiến Tử Huy nhìn cũng thấy tò mò tại sao bà chị mình lại vui đến thế?

Hiện giờ trên đường phố, một người một xe, vô cùng chói lóa và nổi bật khiến bao người ngưỡng mộ. Nụ cười ban mai của nhỏ khiến không biết bao nhiêu người con trai thèm khát.

Vậy mà vừa mới tới điểm hẹn của Phan Huy, chiếc túi xách trên tay nhỏ không hẹn liền rớt xuống.

Bịch ///

Nhỏ chạy vụt đi trong vô thức. Ánh mắt trở nên hoảng loạn.

Phía kia... là hình ảnh Phan Huy đang ôm một người con gái khác. Trông vô cùng thân mật. Đã thế trên môi anh luôn nở nụ cười thường trực. Ánh mắt tràn đầy ấm áp nhìn cô gái đó. Nhỏ khóc, nhỏ đau, nhỏ cũng yêu anh, chỉ tại nhỏ không dám nói thôi mà. Tim như xé nát ra. Đã vậy thì nhỏ sẽ bỏ cuộc, nhỏ không muốn phá cái hình ảnh hạnh phúc vừa nãy. Càng tránh xa anh càng tốt.

Kim Châu đứng trên bờ hồ của công viên, ánh mắt bị mờ đi bởi một màn nước mắt.

-Tại sao?

Môi nhỏ mấp máy nói.

Reng... Reng... /// Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Kim Châu cầm điện thoại xem, là số của anh đây mà. Cười gượng gạo cố kìm nén tiếng nấc, nhỏ bắt máy.

-Alô.

[-Sao cô chưa đến_ Anh lo lắng hỏi, đáng lẽ giờ này nhỏ đã tới rồi, chẳng lẽ xảy ra tai nạn gì.]

-Bận_Giọng nhỏ trở nên lạnh tanh, nói vừa đủ một chữ.

[-Ừ_Anh giật mình, nhỏ chưa bao giờ lạnh như thế, lúc nào cũng tươi vui, chẳng lẽ anh làm gì sai sao. Thế nhưng anh chỉ ừ nhẹ]

Tút... tút... Kim Châu tắt máy, chỉ khẽ cười nhạt, nước mắt lại rơi từng giọt, nhỏ liền lên xe phóng đến một quán bar. Đối với nhỏ, thất tình là chỉ có rượu.

***********************

Ở một nơi khác trông vô cùng đáng sợ và bí ẩn.

Thiên My đang cảnh giác nhìn xung quanh khu rừng nhân tạo. Cụ thể là tối hôm qua có người đã gửi một tin nhắn cho nó nên vừa mới sáng nó đã khóa cửa phòng rời đi, nội dung rất ngắn gọn nhưng cũng đủ làm nó tò mò.

"Khu rừng nhân tạo, cô sẽ biết ba mẹ cô là ai".

Mặc dù trong thâm tâm nó đã không còn có hai từ "cha mẹ" đã lâu. Nhưng nó muốn biết hai người họ là ai, tại sao lại bỏ rơi nó? Tò mò thật sự rất tò mò.

-Chào cô, Thiên My.

Tiếng một cô gái phát ra làm hành động của Thiên My đứng sững lại.

-Cô là ai?

Nó nghi hoặc hỏi, tại sao ở đây nó không thấy một bóng người nhưng lại có tiếng nói của một cô gái.

-Vào ngày trăng lên, mày sẽ chết.

Giọng nói đó lại tiếp tục thâm độc vang lên làm nó mất đi sự cảnh giác của xung quanh.

Đoàng ///

-MY CẨN THẬN.

(Còn tiếp)