Trong không gian thức hải, Cố nhóc con bị diễn tinh bám vào người, ỏn ẻn trình diễn chương trình thiếu nhi dành cho trẻ ba tuổi không hề biết xấu hổ, đây chính là lần trở về đầu tiên sau khi xa nhà của bọn họ ( ? ), sao lại có thể không coi trọng như vậy?
Hệ thống hữu khí vô lực nằm ngã xuống đất, nó có phải đã đắc tội tổng bộ đại lão nào không thế, bằng không như thế nào lại bị phân cho một ký chủ vô tri như vậy, cứu một mạng thống còn hơn xây bảy tháp phù đồ, cuộc sống này quá khổ rồi aaaa.
Cố nhóc con bá bá bá nói nửa ngày, phát hiện nhà cha già nhà bọn họ nằm liệt nơi đó không hề phản ứng , 【 thống! Có chuyện gì xảy ra với ngươi thế ? Phải bị thu về tiêu hủy hả? 】
Cố nhóc con nước mắt nói đến là đến, bổ nhào vào người hệ thống bắt đầu khóc tràn bờ đê*, 【 ngươi không thể chết được, con trai không thể không có ba nha! 】
*Chỗ ni gốc là thủy mạn kim sơn: nói nôm na là trước mắt tràn cả núi =)))
Hệ thống: 【......】
Con trai, ngươi cùng áo bông nhỏ nhà ngươi tương thân tương ái, đừng ở chỗ này làm tổn thương baba, có được không?
Coi như ba ba cầu ngươi.
Hệ thống baba sống không còn gì luyến tiếc bị nhóc con nhà mình lúc ẩn lúc hiện chỉ kém nước trực tiếp tiễn đi, nó nghiến răng hóa thành sương đen bọc kín mít lấy thằng nhóc con, 【 Cố Tiểu Minh! Ngươi mau thành thật cho ta ! 】
Cố nhóc con chớp chớp mắt, nhìn sương đen tràn ngập trong thức hải càng thêm vui vẻ, 【 Thống Thống, ngươi là muốn chơi trốn tìm với bảo bảo hả? 】
Sương mù đen nhánh dày đặc ầm ầm nổ tung, bên trong chui ra một con cự mãng khổng lồ há miệng lao ra, hướng thẳng về phía Cố nhóc con, dọa y sắc mặt trắng bệch nhanh chóng rời khỏi thức hải, 【 uhuhu, ba ba không yêu bảo bảo, ba ba thế mà lại biến thành xà xà hù dọa bảo bảo ~】
Sương đen từ thức hải lan tràn ra đến phòng, cuốn lấy Chiêu Minh Tiên Tôn nhu nhu nhược nhược, nhấc người lên khỏi mặt đất, sau đó dung giọng điệu nham hiểm mở miệng uy hϊếp, 【 ngươi cảm thấy Tam sư huynh an toàn, Nhị sư huynh còn trầm ổn hơn Tam sư huynh, sẽ không dễ dàng bị tình cảm làm khó cho nên liền cảm thấy không cần phải xen vào có phải hay không? 】
Cố Thanh Giác mở to hai mắt, nhớ lại bộ phim lúc trước xem cùng hệ thống, ấp ủ cảm xúc tiếp tục diễn, “Có chuyện gì thì cứ nhắm về phía ta, đừng đυ.ng đến Nhị sư huynh.”
Bạch y Tiên Tôn trên mặt không hề có chút huyết sắc, Nhị sư huynh yêu quý của y bị ác nhân uy hϊếp mà y lại bất lực, bi phẫn muốn chết nhưng lại chỉ có thể lấy thân xác để thay thế, quả nhiên là tình thâm nồng đậm, cảm động lòng người, cảm động trời xanh.
Hệ thống giống như ăn phải ruồi bọ, thả lỏng giam cầm trực tiếp đem người thả ngã xuống , hùng hùng hổ hổ chui vào thức hải ngủ, 【 mẹ nó đồ thiểu năng trí tuệ! 】
Cố * bị đe dọa * nhóc yếu ớt đáng thương * Thanh Giác chống cánh tay ngồi dậy từ trên mặt đất, cúi đầu nhe răng trợn mắt xoa xoa khuỷu tay bị đau do cú ngã, trở lại thức hải bắt đầu kiêu ngạo phách lối , 【 nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga ~~~ *】
*Chỗ nì để im vậy thui ha=)), mng cứ xem như ẻm đang ngông rồi bố láo bố toét hú hét kɧıêυ ҡɧí©ɧ v+))
Hệ thống tự hủy mình thành từng mảnh nhỏ chui vào trung tâm số liệu, không ngừng nhắc mãi câu chính mình mang theo chính mình chịu, toàn bộ thức hải lại một lần tràn ngập thanh âm tĩnh tâm quyết, lúc này mới miễn cưỡng nhịn xuống xúc động muốn đồng quy vu tận với thằng nhóc kia.
Nếu bọn họ còn có cơ hội trở về tổng bộ, nó mỗi ngày sẽ ở trong văn phòng của đại BOSS giăng biểu ngữ , nhất thiết phải giải trừ trói định, thống gia ta nhất định không quên uất ức này đâu!
*
Ở Đông Lâm thành, Ma Tôn bệ hạ sấm rền gió cuốn diệt cả nhà Nhan thị, lại không rat ay tàn nhẫn đối với Thành chủ phủ, thành chủ trắng trẻo mập mạp đã sớm đoán được kết cục của Nhan thị sẽ không tốt, thất tha thất thểu trở lại Thành chủ phủ, tự nhốt chính mình trong thư phòng, ai cũng không gặp.
Hiện tại chạy cũng không còn kịp rồi, chưa nói đến chuyện tu vi hắn không cao, ngay cả cấp bậc tu vi của Tiên Tôn, bị Ma Tôn theo dõi sợ cũng không chạy thoát được, huống chi lần này đắc tội không chỉ có Ma Tôn, còn có Thiên Cơ Các cùng Huyền Thiên Tông.
Mấy cái thế lực này rat ay một cái là có thể nhẹ nhàng huỷ diệt toàn bộ Đông Lâm thành, đơn độc đắc tội một Hồn Nghi Tiên Tôn có lẽ còn có đường sống, nhưng người bị khinh nhục chính là Chiêu Minh Tiên Tôn, là Chiêu Minh Tiên Tôn mà toàn bộ Tiên giới đều nợ hắn .
Lúc ấy người vây xem ở cửa thành rất nhiều, người nghe được thân phận của Chiêu Minh Tiên Tôn tự nhiên sẽ không thiếu, hắn tránh ở Thành chủ phủ có lẽ còn có đường sống, một khi ra khỏi Đông Lâm thành, không cần Ma Tôn ra tay, những tu sĩ kính ngưỡng Chiêu Minh Tiên Tôn sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn.
Đông Lâm thành chủ ở trong thư phòng đầu óc trống rỗng đợi hồi lâu, thẳng đến lúc sát khí áp người biến mất mới đột nhiên bừng tỉnh, sau khi ý thức được chính mình còn sống càng là mừng rỡ như điên.
Ma Tôn không có xuống tay với phủ Thành chủ xuống tay, mặc dù kế tiếp sẽ có đệ tử của Thiên Cơ Các tới tiếp nhận Đông Lâm thành, cái chức thành chủ này của hắn sẽ bị gỡ bỏ, nhưng so với tính mạng thì cái đó đều không phải vấn đề.
Nhan thị cầm quyền hay Thiên Cơ Các cầm quyền với hắn mà nói cũng không có khác nhau, dù sao cía chức thành chủ này của hắn cũng chỉ dùng để trang trí, con cháu Nhan thị từ trước đến nay luôn ỷ vào thân phận mà ức hϊếp tu sĩ trong thành, Thiên Cơ Các là môn phái lớn nhất Trung Châu, tất nhiên sẽ không làm ra loại chuyện này, Đông Lâm thành sau khi được Thiên Cơ Các tiếp nhận, đối với tu sĩ trong thành mà nói khả năng vẫn là chuyện tốt.