Editor: Mặc Thu
Thành chủ mũm mĩm ở trong lòng mắng đám gây chuyện thị phi ăn chơi trác táng kia máu chó phun đầy đầu, nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất ngay cả xin tha cũng không dám, tiên ma hai giới ai không biết Ma Tôn hành sự không hề có quy tắc, lỡ như không cẩn thận nói sai lời, không khéo ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có.
Cố Thanh Giác thấy người trong chớp mắt liền biến mất không chút dấu vết, y chỉ có thể rút lại cánh tay mới giơ lên một nửa, đem áo bông nhỏ ngoan ngoãn ngồi trở lại trong lòng bàn tay hỏi, “ Con đem bọn họ đi đâu rồi?”
Tiểu hắc y chớp chớp đôi mắt to, nắm nắm tay nghiêm trang trả lời nói, “Bọn họ bất kính đối với sư tôn, nhất định là do không ai dạy dỗ quy củ cho bọn họ lúc nhỏ, thủ hạ của đồ nhi có một vị hộ pháp đặc biệt biết cách dạy dỗ quy củ cho người khác, đưa người đến Ma giới, cho bọn họ học quy củ xong, sau này nhất định không dám tái phạm.”
Tả hộ pháp của ma tộc là mị ma, cũng là nữ ma đầu địa vị tối cao của ma giới, tu vi của nàng tuy không đáng kể nhưng toàn bộ Ma giới cũng chẳng ai dám làm càn trước mặt nàng.
Tả hộ pháp tâm tính tàn nhẫn, thủ đoạn tàn ác vô cùng, so sánh với Ma Tôn bệ hạ chỉ có hơn chứ không kém, Ma Tôn bệ hạ khí tràng cường đại, chỉ cần xuất hiện liền không có người dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng tả hộ pháp lại khác, nàng am hiểu nhất chính là lấy tư thái nhu nhược tra tấn địch nhân đến chết, nhìn qua tựa hồ ôn nhu xinh đẹp, nhưng chỉ cần nhìn vào kết cục của địch nhân rơi vào tay nàng liền không có ai dám xem nàng là một mị ma yếu đuối, chỉ dùng sức quyến rũ của mình để chống lại kẻ thù.
Bất quá, những việc này chỉ lưu truyền ở Ma giới, người trong Tiên giới biết chuyện rất ít, người thanh nhã cao quý như Chiêu Minh Tiên Tôn càng là không biết được.
Cố Thanh Giác cuộn đầu ngón tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía bạn tốt bên cạnh, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy mờ mịt, “Là như thế này hả?”
Kỳ Linh nỗ lực làm chính mình duy trì bình tĩnh, trước ánh mắt khó hiểu của của bạn tốt mà gian nan gật đầu, “Đích xác là như thế.”
Những cái thủ đoạn tra tấn người khác chỉ cần bọn họ biết là đủ rồi, Thanh Giác vẫn luôn giữ mình sạch sẽ là được, người này luôn luôn mềm lòng, nếu biết bởi vì một câu nói của chính mình làm làm những tên ăn chơi trác táng đó bỏ mạng , có lẽ sẽ không đành lòng mà thả người.
Đám người Tạ tông chủ làm thế nào mà nuôi được một người thuần khiết đến như thế chứ, không biết để người như vậy ra cửa sẽ bị hại hả, hay là bọn họ cảm thấy có thể bảo vệ người này cả đời?
Kỳ Linh không tiếng động mà thở dài, cảm thấy không thể tùy ý để bạn tốt cứ mãi nhân từ như vậy được, Huyền Thiên Tông không đáng tin cậy, vậy thì hắn sẽ làm kẻ ác, chờ mấy ngày nữa, hắn nhất định sẽ nghĩ cách làm cho người này biết thế nào là nhân gian hiểm ác, không thể ôm thiện ý đối với tất cả mọi người được.
Ngươi cứ đối tốt với người xấu, vậy người xấu bắt nạt kẻ nhỏ yếu là ngươi thì làm sao bây giờ?
Lúc này, Cố * tiểu bạch hoa * Thanh Giác vỗ vỗ đầu của áo bông nhỏ, trong lòng yên lặng cho chính mình mười điểm, ngay cả Kỳ Linh cũng bị áo bông nhỏ nhà bọn họ lừa gạt, y lại luôn là một Tiên Tôn luôn luôn thiện tâm, bị lừa thì quả thực hết sức bình thường, trong tương lai nếu có người phát hiện những kẻ ăn chơi trác táng cùng lão tổ Nhan thị cùng chết ở Ma giới thì không phải nồi của y rồi nha.
Y chính là Cố Chiêu Minh cao lãnh chi hoa, mở miệng cứ đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ không phù hợp nhân thiết, nhưng cái này lại rất phù hợp với nhân thiết của áo bông nhỏ, cho nên áo bông nhỏ chủ động ra tay thì lại quá thích hợp rồi.
Kỳ Linh cũng thật là mẹ nó dễ lừa, Ma giới sao có thể có hộ pháp đặc biệt am hiểu cách dạy quy củ được chứ, có mà đặc biệt am hiểu cách tra tấn người khác thì có.
Đường đường Tiên Tôn, một các chủ, thế mà lại có thể bị một áo bông nhỏ hai ba câu lừa gạt cho qua, thật sự là làm người ta không yên lòng mà, nhưng mà Thiên Cơ Các đã không có trưởng bối, thân là bạn tốt, y nên có gánh vác trách nhiệm giáo dục, cái khác không dám nhiều lời, ít nhất nên để gia hỏa này hiểu rõ bụng dạ thâm sâu của con người .
Ma Tôn bệ hạ thảnh thơi thảnh thơi đung đưa chân, không biết hai vị Tiên tôn bên người đang nghĩ cái gì, nhóm gia hỏa dám vô lễ với sư tôn đã bị hắn ném tới Ma giới, y quay đầu lại nhìn quanh thành một vòng, nếu Nhan thị này thật sự tội ác tày trời, vậy cái gia tộc này cũng chẳng cần tồn tại nữa.
Lấy phong cách hành sự của Ma Tôn bệ hạ, Đông Lâm thành này sợ là đã bị biến thành phế tích ngay lúc Nhan Không nói năng lỗ mãng rồi, Ma tộc hành sự từ trước đến nay tùy tâm sở dục, chọc hắn không vui thì hắn trực tiếp ra tay, không cần phải chuẩn bị cái gì hết.
Nhưng hiện tại thì không được, sư tôn đối với thân phận Ma Tôn của hắn vốn sợ hãi, nếu biết hắn là một Ma tôn gϊếŧ người như ma, gây chuyện thị phi chỉ sợ y sẽ đem hắn đẩy ra xa hơn, vì để sư tôn có thể tiếp thu, Nhan thị này cần thiết phải làm nhiều việc ác , là một gia tộc đáng bị ghê tởm.
Tiểu Hắc y cùng Kỳ các chủ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra liếc nhau, tiểu hắc y cọ cọ ở trên má sư tôn nhà bọn họ, ước gì bọn họ có thể vĩnh viễn thân cận với nhau như vậy.
Kỳ Linh mang Cố Thanh Giác tới là vì muốn cho y giải sầu, không thể để mấy việc lông gà vỏ tỏi này ảnh hưởng được, những đám ăn chơi trác táng có Ân Minh Chúc ra tay, bọn họ cũng không cần thiết ở lâu trong thành, “ Thành chủ Đông Lâm thành thống trị không có hiểu quả, vài hôm nữa sẽ có đệ tử của Thiên Cơ Cácn đến tiếp quản, ngươi tự giải quyết cho tốt.”
Lời này không chỉ là nhằm vào thành chủ của Đông Lâm thành đang quỳ trên mặt đất, mà là nói cho tất cả mọi người chung quanh, Thiên Cơ Các đối với các thành trì được che chở không phải là không quan tâm, nhưng cũng chẳng thể phân ra quá nhiều tinh lực, càng đừng nói đến việc để đệ tử của Huyền Thiên Tông trực tiếp tới quản lý thành trì, nhưng nếu có người sớm đem hành vi của Nhan thị báo tới Thiên Cơ Các, sẽ tự có các đệ tử ra mặt xử lý, cũng sẽ không để cho bọn họ kiêu ngạo đến tận bây giờ.
Bất quá, này cũng có thể nói Nhan thị ở Đông Lâm thành một tay che trời, Kỳ Linh liếc mắt nhìn tiểu hắc y đang ra vẻ đáng yêu kia, đưa cho chủ quán đủ linh thạch, trực tiếp đem quầy hàng của hắn thu vào không gian, sau đó mang theo Cố Thanh Giác xoay người rời đi.