Từ đó về sau, Triệu Lăng luôn đến tiệm gọi một ly cà phê vào buổi trưa, ngồi hết một buổi hoặc tùy ý tán gẫu vài câu, nhiều lúc cũng không nói câu nào chỉ yên lặng uống cà phê. Đợi đến hết giờ nghỉ trưa mới xoay người rời đi.
Tựa hồ muốn tránh Triệu Lăng, Cố Vân Hề luôn đến cửa tiệm vào lúc hoàng hôn, nghiêng người ghé vào cửa thăm dò sau đó mới đi đến bên quầy ngồi xuống, gọi một ly cappuccino rồi kể không ngừng về những chuyện đã xảy ra trong ngày.
Thỉnh thoảng, Diệp Cửu lẳng lặng nghe rồi khẽ cười, sau đó cũng đáp lại vài tiếng "Ừ".
Mặc dù trong quán rất ít khách, nhưng hương thơm của cà phê dường như thấm đượm vào quán, vị của nó vừa nồng vừa đậm, len lỏi khắp các ngõ ngách theo thời gian khắc sâu vào lòng người.
Hôm nay, Diệp Cửu thức dậy từ bàn đọc sách cũ của mình như thường lệ, khi anh ra ngoài vào buổi sáng, vết đánh dấu trên lịch đột ngột hiện lên trong mắt anh.
Anh liếc nhìn vòng tròn màu đỏ rõ ràng trên tờ lịch, cúi đầu trải chuốt lại quần áo rồi cầm chìa khóa bước ra khỏi nhà.
Buổi trưa, Triệu Lăng đến hẻm Ô Y như thường lệ, nhìn thấy Diệp Cửu người luôn ở quầy pha chế lúc này lại đang đứng bên cạnh cửa tiệm, trên tay cầm một tờ thông báo viết tay.
Triệu Lăng tiến lên vài bước để xem nội dung thông báo "Do có việc riêng nên tạm thời đóng cửa nửa ngày", hắn cách lớp thủy tinh nhanh chóng nhìn lướt qua, thấy rõ nội dung, nhưng lại làm bộ như không nhìn như không hiểu.
Triệu Lăng tình cờ đứng bên ngoài cửa hàng nơi đặt những chiếc ô trang trí, giớ phút này hắn đang đứng giữa một trụ đá. Tay phải của hắn tựa lên cửa kính, trán đặt nhẹ lên cánh tay nhìn vào trong.
Mặt trời vừa phải, góc độ đúng lúc, cái bóng thon dài của hai người đổ dài xuống đất, giống như đang ôm lấy nhau.
Hầu hết ánh sáng trước mặt đột nhiên bị che khuất, Diệp Cửu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Triệu Lăng đang cúi người đọc tờ thông báo. Đối với chiều cao 178 cm của anh, ngước mắt nhìn lên cảm thấy rất mới lạ, "Triệu tiên sinh, buổi trưa là tốt lành."
"Buổi trưa tốt lành", Triệu Lăng không vội thay đổi tư thế, ánh mắt quét qua hai cái bóng trên mặt đất, rồi quay đầu nhìn Diệp Cửu, "Chiều nay anh có việc gì sao, có cần em chở anh đi không?"
"Không cần, chỉ là một cuộc hẹn gặp mặt với thầy giáo cũ mà thôi." Diệp Cửu cười liền vươn tay mở cửa tiệm, lấy chìa khóa ra khóa cửa lại, đứng trước mặt Triệu Lăng, "Tôi quên nói với cậu, còn làm phiền cậu đến đây một chuyến vô ích"
"Không phiền gì hết bởi vì những điều tốt đẹp luôn đáng được chờ đợi." Triệu Lăng liếc nhìn sau lưng anh rồi dứt khoát nhảy xuống đất, "Không biết trường cũ của Diệp tiên sinh ở đâu nhỉ?
"Đại học *Y", Diệp Cửu nhìn Triệu Lăng đang đứng bên cạnh, cùng nhau đi về phía trước, cười đáp.
Y ở đây chỉ là một từ để chỉ như Đại học A, B, C... chứ không phải đại học đào tạo ngành Y nha.
"Quả nhiên là đại học Y." Giọng nói của Triệu Lăng không hề có chút bất ngờ nào như là đã được biết từ trước, hắn còn phân tâm mà hất chân đá đi những viên sỏi vụn giữa hai người.
Lần này đến lượt Diệp Cửu tò mò, "Triệu tiên sinh biết tôi học đại học Y sao?"
Khi anh đang nói, bởi vì trán khá gần với cửa kính thủy tinh, tóc mái trên trán hơi vểnh lên một chút, theo động tác tác nói chuyện của chủ nhân nó càng không kiêng nể gì tỏ ra sự tồn tại của bản thân thu hút người chú ý.
Triệu Lăng nhìn sợi tóc vểnh lên của Diệp Cửu cũng đang tò mò giống chủ nhân của nó, ngón trỏ giật giật, sau đó nhanh chóng bị hắn đè xuống, "Em không biết anh học đại học Y, nhưng em biết "Tháng chín"
"Lại nói tiếp, tôi nhớ cậu nói mẹ cậu rất thích hội họa." Anh nhớ tới những gì Triệu Lăng đã nói lúc trước, nét tò mò cũng dần phai nhạt. "Chỉ là không ngờ rằng ngay cả một họa sĩ mới như tôi cũng có thể được người biết tới. "
"Anh quá khiêm tốn, mẹ em đối với tác phẩm của anh đánh giá rất cao." Triệu Lăng thật sự không kìm nén được bản năng, dựa vào chiều cao chênh lệch hai phân, đưa tay vuốt lại tóc mái của Diệp Cửu, phối hợp với động tác của mình liền không nhịn được mỉm cười, "Thực xin lỗi, nhưng mà tóc mái của anh bị vểnh lên."
"À?" Diệp Cửu bị hành động thân mật của Triệu Lăng làm cho choáng váng, khi nhận ra hắn nói gì, anh lùi lại một bước, che tóc lại. Biểu cảm trên mặt dường như không thay đổi chẳng qua nhìn kĩ sẽ phát hiện tai anh dần đỏ lên.
Diệp Cửu đột nhiên lui về phía sau, anh liền vô tình đυ.ng phải người đi ngang qua. Ý thức được đυ.ng phải người nọ, anh vội vàng xoay người lùi lại mấy bước, "Thực xin lỗi, bạn không sao chứ."
Diệp Cửu còn chưa kịp nói hết lời, một bàn tay đã xuất hiện ở trước mặt anh, thím béo thanh âm nghi hoặc, "Tiểu Diệp? Buổi trưa con vội vàng đi đâu vậy?"
Anh ngẩng đầu nhìn, phát hiện người mình vô tình đυ.ng không phải ai khác mà là thím béo trong tay đang cầm một xấp tờ rơi, liền xác nhận lại lần nữa, "Thím không sao chứ ạ?"
"Nào nào, thím không sao cả" thím béo vừa nói chuyện vừa giấu đống tờ rơi ra sau lưng.
Từ góc nhìn của Triệu Lăng, vừa vặn nhìn thấy hai chữ "cà phê" được in đậm và phóng to trên tờ rơi, hắn nhìn thấy bà không ngừng nháy mắt với mình, tự nhiên đưa ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa đặt trước miệng tạo thành hình tam giác rồi làm ra động tác kéo dây khóa.
Triệu Lăng nhìn theo bóng lưng của Diệp Cửu, suy nghĩ một chút, nhấp vào hộp tin nhắn WeChat "Đổng Nam", thì thấy "Đại học Y muốn mời ngài đến buổi tọa đàm làm khách", hắn liền gõ phím trả lời, "Tôi sẽ đi, hãy gửi thời gian chi tiết đến cho tôi. "
Diệp Cửu cảm thấy nhẹ nhõm sau khi xác nhận rằng thím béo quả thật không sao cả, mới đáp: "Cháu có chút việc cần phải tới đại học Y"
"Vậy thì mau đi đi." thím béo nghe anh nói xong, vội vàng thúc giục, "Đừng chậm trễ chuyện của cháu."
"Vậy cháu đi đây ạ." Diệp Cửu kéo chiếc ba lô sắp rơi xuống, đi về phía hẻm Ô Y.
Triệu Lăng cười với thím béo một tiếng, rồi nhanh chân đi theo Diệp Cửu.
Nơi này phút chốc chỉ còn lại mỗi thím béo, bà hít một hơi dài, đi ngược hướng với bọn họ, tiếp tục tìm một cửa hàng thích hợp để phát tờ rơi.
"Hẹn gặp lại, Triệu tiên sinh", Diệp Cửu đi tới đầu hẻm, chào tạm biệt với Triệu Lăng, tự mình đi đến ga tàu điện ngầm.
Một giây tiếp theo, hành động của hắn khác hẳn với dự đoán của anh.
"Kế hoạch đã thay đổi," Triệu Lăng mở cửa xe ghế phụ khoác tay lên cửa, lắc lắc điện thoại trong tay, "Em vừa vặn có việc phải đến Đại học Y một chuyến, chúng ta cùng nhau đi đi."
Diệp Cửu nhìn nụ cười nơi khóe miệng của Triệu Lăng, suy nghĩ một chút cũng không từ chối, "Được rồi, làm phiền cậu vậy."
Sau khi nhìn anh ngồi vào ghế lái phụ, Triệu Lăng ở đầu xe vòng nửa vòng, dặn dò một câu: "Anh nhớ thắt dây an toàn nha."
Trên đường đi, Triệu Lăng trong lúc dừng đèn đỏ liền gọi điện cho Cố Vân Hề.
"Anh Lăng? Anh tìm em có chuyện gì sao?"
Nghe giọng nói có phần ghét bỏ của Cố Vân Hề trên điện thoại, cuối cùng Diệp Cửu cũng nhớ ra tại sao mình lại cảm thấy thanh âm của cô rất quen- đó là giọng nói mà anh nghe được trước khi Ngô Giang cúp máy.
"Anh và Diệp tiên sinh đang đi về phía trường học của em." Triệu Lăng khoát ngón tay lên vô lăng tầm mắt nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu bên xe, "Em liền có cơ hội được mời bọn anh ăn một bữa"
"Ồ? Ơ ơ ơ!" Cố Vân Hề hơi nghi hoặc một chút, bỗng giọng nói đột nhiên trở nên cao hơn, "Ông chủ Diệp đang bên cạnh anh sao? Em nói cho anh biết đồ ăn của trường học em ngon đến độ muốn nuốt đầu lưỡi, ông chủ Diệp nhất định phải nếm thử"
"Ồn ào quá", hắn lạnh lùng cắt ngang cơ hội tiếp chuyện của cô, trực tiếp cúp điện thoại.
Diệp Cửu nhìn Triệu Lăng bấm nút cúp máy, sau đó lên tiếng hỏi: "Vân Hề cũng học tại đại học Y sao?"
"Đúng vậy, học ở khoa Mỹ thuật," Khi đèn đỏ chuyển sang xanh, hắn đạp ga, nhìn về phía trước nói: "Cha của cô ấy từng là giảng viên đại học Y."
Diệp Cửu nghe thấy lời nói của Triệu Lăng dường như có chút ẩn tình cũng không tiện hỏi thêm, "Thì ra là như vậy."
Cố Vân Hề ở đầu bên kia điện thoại bị cắt ngang tức giận đến đau mắt, tưởng tượng bàn phím là đồ vô lương tâm Triệu Lăng, oán hận mà chọc chọc "Em sẽ đợi hai người ở phòng ăn thứ nhất."
Cô lùi lại vài bước về chiếc ghế đang ngồi, khuôn mặt áy náy hướng về phía bạn cùng phòng đang khó hiểu nhìn mình, thay bộ đồ trên người rồi cầm lấy chìa khóa.
Vừa bước ra cửa liền chợt nhớ đến chuyện gì đó, Cố Vân Hề quay lại cười ngây ngô với cô bạn cùng phòng, bổ sung một câu, "Tí nữa tớ sẽ quay trở lại, muốn uống trà sữa matcha không?"
Một giọng nói vui vẻ gần gũi từ giường tầng trên truyền xuống, "Tất nhiên rồi, uống ấm không bỏ thêm đường"
"Hihi, okay tình yêu", giọng nói của Cố Vân Hề vọng qua cánh cửa cùng với tiếng đóng cửa, cô chậm rãi bước xuống cầu thang, trong miệng khẽ ngân nga những âm tiết vô nghĩa.
Sau khi Triệu Lăng đậu xe vào chỗ trống, tắt máy, rút
chìa khóa, hắn liếc nhìn điện thoại, cười nói với Diệp Cửu: "Đây là trường cũ của anh, anh dẫn đường cho em nhé. "
Diệp Cửu nghe xong lời nói của hắn, vừa mở cửa xe, một chân đã bước ra khỏi cửa, nghiêng người hướng về phía Triệu Lăng nói: "Được."
Khi anh đưa Triệu Lăng đi qua nửa trường học, cuối cùng đến nhà ăn đầu tiên liền nhìn thấy Cố Vân Hề đang ngồi bên trong, cô duỗi tay ra vẫy vẫy vài cái với hai người, "Bên này! Bên này! "
Khi họ đến gần, Cố Vân Hề nửa thật nửa giả than thở: "Sao hai anh đến chậm thế, em ăn xong rồi!"
"Kẹt xe", Triệu Lăng một câu đã chặn lại cái miệng đang sắp sửa *thao thao bất tuyệt của cô.
*thao thao bất tuyệt: nói không ngừng nghỉ
Cố Vân Hề nhìn mái tóc dính mồ hôi của Diệp Cửu, trong lòng hiểu rõ, thầm nhe răng nhìn về hắn.
Diệp Cửu cười cười không trả lời, vừa ngồi xuống bàn liền nhìn thấy hai tô mì nước chưa được chạm, ngón tay anh hơi cong một chút nhìn tô mì cách anh tương đối gần, đó là tô mì có vài quả cà chua đang đong đưa trong bát.
"Anh nếm thử cái này đi." Triệu Lăng đẩy tô mì rau xanh đến trước mặt cho anh, bản thân cầm lấy tô mì cà chua khiến Diệp Cửu có chút phiền não mà ăn, mơ hồ ném nồi cho Cố Vân Hề, " Vân Hề nói món này ăn ngon hơn. "
Cố Vân Hề trong lòng chua xót, thế mà lại quăng nồi cho mình, đồng thời nhếch khóe miệng phối hợp với lời nói của hắn, "Đúng vậy, mì rau xanh của trường chúng em siêu nổi tiếng."
Cô vừa nói vừa sợ người khác không tin, liền khoa trương giơ ngón tay cái lên, đầy mặt tự hào, ai không biết còn tưởng nhà ăn trường học lại đỉnh như vậy.
"Vậy thì tôi không khách khí." Diệp Cửu cầm lấy đôi đũa đã được Cố Vân Hề đặt trên đĩa, thưởng thức mùi vị quen thuộc.
Sau khi Triệu Lăng ăn miếng đầu tiên, khóe mắt liếc nhìn Diệp Cửu, thấy anh động đũa mới tiếp tục ăn phần của mình.
Một tô mì ăn thật sự rất nhanh, chưa bao lâu sau đã thấy được đáy.
Cố Vân Hề nhìn thấy tin nhắn của bạn cùng phòng, hỏi cô khi nào quay về, cô đang định trả lời.
Không nghĩ tới, Triệu Lăng sau khi uống hết nước súp liền đặt bát xuống, nói với cô, "Diệp tiên sinh tới đây để tìm thầy của anh ấy, em có muốn đi chung không?"
"Tôi rất quen thuộc nơi này," Diệp Cửu thấy Cố Vân Hề nhìn chằm chằm vào điện thoại, cũng không muốn gây thêm phiền cho người khác, liền dứt khoát từ chối.
"Nhìn dáng vẻ này, Diệp tiên sinh đối với chính mình vẫn là chưa hiểu rõ." Triệu Lăng cười như không cười nhìn anh.
Ánh mắt Cố Vân Hề di chuyển qua lại giữa hai người. Nhìn thấy vẻ mặt trêu chọc của Triệu Lăng, cô chợt nhớ ra dáng vẻ mù đường của Diệp Cửu hôm nọ, tay lại nhanh chóng gõ phím nói rõ tình huống với bạn cùng phòng.
"Hóa ra ông chủ Diệp chính là tiền bối của tớ!" Sau khi gõ xong, Cố Vân Hề phớt lờ một loạt biểu tượng cảm xúc của đối phương, nhét điện thoại vào túi, tiến lại gần anh và nói, "Tiền bối thân yêu nhất của em, có thể nói cho học muội xinh đẹp, khả ái, hiền lành này biết anh đang định đi tìm ai được không? "
Triệu Lăng đẩy Cố Vân Hề đang tò mò ra, hỏi Diệp Cửu, "Có phải là giáo sư Ngô Giang không?"
Khoảnh khắc Diệp Cửu gật đầu, vẻ mặt có phần cố ý trên mặt của cô đột nhiên sụp đổ.
Diệp Cửu nhìn Cố Vân Hề đang bước đi như người gỗ kể từ khi chào tạm biệt Triệu Lăng, hai người đi đến văn phòng tổng hợp ở lối vào nhà ăn, anh hỏi "Cô rất sợ giáo sư Ngô Giang sao?"
"Vấn đề không phải là có sợ hay không." Cô nhìn căn phòng đang treo biển "Văn phòng tổng hợp", trên mặt lộ ra biểu tình đau khổ.
Cố Vân Hề bước tới gõ cửa, đợi đến khi bên trong đáp lại, cô mới mở he hé nghiêng thân người vào dò xét, cúi đầu nói với giáo sư Ngô Giang đang đeo kính, "Thầy ơi, có người đang tìm thầy."
Cô nói xong liền nhường ra một bước.
Ngô Giang nhìn Diệp Cửu đang đứng sau lưng Cố Vân Hề, bỏ kính mắt xuống đặt ở trên bàn, "Đến rồi?"
"Thầy ạ, dạo này thân thể vẫn khỏe chứ ạ", Diệp Cửu cúi người lễ phép chào ông, nhìn nếp nhăn trên mặt Ngô Giang ngày một nhiều hơn trong trí nhớ của anh, một tia cảm xúc ưu tư không thể giải thích được chợt loé qua trong ánh mắt.
"Được rồi, không cần phải câu nệ như vậy." Ngô Giang ngồi trên ghế sô pha thấp ở bên cạnh văn phòng bày ra ba tách trà, "Ngồi đi."
Cố Vân Hề trên mặt không dám lộ ra một chút ý cười, thấy anh đã ngồi xuống, liền định rời đi, "Thầy ơi, hai người cứ tiếp tục trò chuyện, con còn việc khác nên xin phép đi trước ạ"
"Khoan đã," Ngô Giang gọi cô lại, bình tĩnh nhấp một ngụm trà.
Diệp Cửu nhìn Cố Vân Hề toàn thân tràn ngập vẻ cự tuyệt, năm ngón tay nắm lại, đặt lên môi ho khan một tiếng cố nén ý cười đang sắp sửa tràn ra.
"Thầy còn có chuyện gì sao ạ?" Quý Vân Tây mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
"Các cô các cậu không phải vẫn luôn muốn gặp "Tháng Chín" sao?" Ngô Giang đặt tách trà sang một bên, nhìn về phía hai người học trò, khóe môi cong lên, "Giờ thấy được người thật rồi lại định chạy à? Thật đúng là *Diệp Công Thích Rồng"
[*Điển tích "Diệp Công thích rồng" kể rằng Diệp Công từ nhỏ luôn nói rất thích rồng và mọi đồ đạc đều khắc hình rồng; rồng thật trên trời biết chuyện cảm động, bèn từ trên trời giáng hạ xuống nhà Diệp Công; Diệp Công nhìn thấy rồng thật liền sợ hãi quay người bỏ chạy, giống như đánh rơi mất hồn vậy, sắc mặt tái mét, không tự chủ được nữa.
Diệp Công chẳng phải thực sự yêu thích rồng. Cái mà ông ta thích, chẳng qua chỉ là những thứ giống như rồng hoặc hình tượng của rồng mà thôi!
Ngụ ý của thành ngữ "Diệp Công thích rồng" có thể liên hệ từ nguồn gốc của điển tích cũng như câu chuyện trong điển tích, chính là có ý châm biếm những kẻ bề ngoài thì tỏ ra rất say mê một sự vật, một điều gì đó, hoặc là hay khoác lác về điều gì đó, nhưng không thực lòng, hoặc là không hiểu rõ.]
*Lời của Editor: Nếu thấy điển tích quá dài thì chỉ cần đọc dòng này của mình: Ý là thầy Giang đang mỉa mấy cô cậu sinh viên mồm thì nói yêu thích Tháng Chín aka anh Cửu nhưng bản thân lại chẳng hiểu rõ, đến cả người ra cũng không biết.
Cố Vân Hề nhìn Diệp Cửu với ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp nói một tiếng "Hả?" Liền đứng đơ như trời trồng, hoàn toàn offline trong cuộc trò chuyện.
Ngô Giang không tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô nữa, chỉ là bưng chén trà cẩn thận nhấp một ngụm, Diệp Cửu ở bên cạnh cũng không vội nói chuyện, ngược lại còn có vẻ bình tĩnh thoải mái, tựa hồ tới đây chỉ để thưởng trà.
Khi trà trong cốc Ngô Giang cạn đáy, ông mở tủ tài liệu bên cạnh lấy bức tranh được mô phỏng lại từ ảnh trên điện thoại ra. Ngón tay vuốt khẽ lên từ "*Sep." ở góc dưới bên phải của mặt sau bức tranh. Ông thở dài "Được rồi, được rồi."
*Sep trong September aka Tháng Chín là biệt danh cũng như nghệ danh của anh Cửu.
Anh nhìn thoáng qua, bức tranh mô phỏng này chính là tác phẩm của một cuộc thi nhỏ mà anh tham gia một tháng trước, "Bức tranh này sao lại ở trong tay thầy?"
"Người tổ chức cuộc thi đó có chút quen biết với thầy." Ngô Giang đặt bức tranh sang một bên, đầy mặt vui vẻ an tâm nhìn Diệp Cửu, "Tuy rằng cuối cùng cậu đã chọn con đường khác, nhưng khi thầy thấy được bức tranh này liền biết cậu không hề buông bỏ"
"Em sẽ không quên", Diệp Cửu nhớ lại vẻ mặt tiếc nuối với ánh mắt nhẹ nhõm của thầy khi anh từ chối lời đề nghị của Ngô Giang về việc tham gia vào đội của ông ở đêm trước ngày tốt nghiệp đại học của mình. Khóe miệng dần dần hạ xuống, anh mím môi nói, "Vì vậy hôm nay thầy gọi em đến đây không chỉ nghe ý kiến mà còn có việc khác phải không? "
Ngô Giang lại lục trong tủ hồ sơ, tìm thấy một tờ đơn viết bằng tiếng Anh và tiếng Trung, "Bạn cũ của thầy muốn tổ chức một cuộc thi lớn, nhờ thầy chuyển cái này cho cậu."
Dưới đơn đăng ký có ghi rõ nội quy và giải thích, thời hạn đăng ký và các giải thưởng.
Diệp Cửu vừa nhìn đã hiểu, ngẩng đầu lên nói với giọng do dự, "Thầy"
"Cậu không cần phải đặt nặng trong lòng." Ngô Giang xua tay, cầm ấm trà lên, rót vào tách trà đã cạn của mình. "Lựa chọn là của cậu, một khi đã chọn thì cứ tự nhiên đi đừng để ý đến ông già này"
Anh cắn môi dưới, ngón tay vô thức dùng lực, tờ giấy A4 in hướng dẫn cụ thể trên tay lại thêm vài nếp nhăn, "Em sẽ trả lời thầy sớm nhất có thể."
Bàn tay Ngô Giang hướng ra ngoài vẫy vẫy mấy cái, ánh mắt ra hiệu cho Diệp Cửu cùng Cố Vân Hề hồn đang ở trên mây, "Đi đi."
"Vậy thì em đi đây, tạm biệt thầy ạ", Diệp Cửu đứng dậy, cúi đầu chào ông rồi bước ra văn phòng, trước khi đi còn đóng cửa lại.
Sau khi Diệp Cửu và Cố Vân Hề rời đi, Ngô Giang ngồi tại chỗ của mình, vươn tay bấm một dãy số trên điện thoại bàn, tranh giành suất tiếp theo cho anh và các học trò của mình.
Diệp Cửu cùng Cố Vân Hề người vẫn đang mất hồn nãy giờ đi đến khuôn viên trường, xung quanh đã sớm được trang trí bằng hoa cỏ cây xanh thanh mát, tầm mắt anh dừng lại tại tờ giấy trong tay "Sau khi thí sinh vượt qua vòng sơ khảo sẽ đi tới trụ sở chính tham gia trận chung kết.", trong lòng do do dự dự không biết nên làm cái gì.
Lúc này Cố Vân Hề mới tỉnh táo lại, nhào đến bên người anh, giọng nói lớn đến mức khiến lỗ tai run rẩy, "Ông chủ Diệp có phải là "Tháng Chín" không? Anh là "Tháng Chín"!"
Giọng của cô trực tiếp vang thẳng vào tai Diệp Cửu khiến anh dời mắt khỏi trang giấy, khẽ ngửa cổ ra, tận lực để tai mình càng cách xa giọng nói của cô càng tốt, "Chính là tôi."
Cố Vân Hề dường như cũng nhận ra tư thế của mình không thích hợp, nhanh chóng tách ra khỏi người Diệp Cửu, lùi lại vài bước rồi chìm vào suy nghĩ.
Diệp Cửu rũ mi mắt, anh đã nhìn ra thái độ của vô số người sau khi qua xem tác phẩm của anh: những người ca tụng anh là "Trăm năm khó gặp" đem anh thành Thần Thánh, nhưng lại coi thường nguyện vọng của "Thần" mà đi bôi nhọ anh "Chỉ thường thôi" mưu toan đem anh đạp xuống dưới bùn, chỉ để làm cho "Thần tượng" càng thêm bắt mắt.
Chỉ có số ít người là suy nghĩ bình thường.
Anh nâng mắt nhìn về phía phòng làm việc của Ngô Giang, ánh mắt như đang nhìn về một nơi xa hơn xuyên qua tòa nhà dạy học, vẻ mờ mịt thoáng lóe lên, cuối cùng đọng lại trong đáy mắt anh.
Đúng lúc này, Cố Vân Hề đột nhiên ngẩng đầu lên, bước qua khoảng cách mà cô vừa lùi lại, nghiêm túc nói: "Xin chào, "Tháng Chín", em là Cố Vân Hề. Mặc dù bây giờ em chỉ thuộc hạng gà mờ, nhưng em nhất định sẽ đuổi kịp anh!"
Cố Vân Hề vươn tay về phía Diệp Cửu, ánh mắt kiên định.
Diệp Cửu nhìn vào ánh mắt tự tin của cô, như thể bị lây nhiễm bởi ánh hào quang trong đó, anh mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được sự ấm áp, ngón tay lướt qua bàn tay mà cô đang duỗi ra, "Vậy thì tôi sẽ ở cuối vạch đích chờ cô."
Cố Vân Hề vỗ tay và bật cười, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo của người trẻ tuổi, "Được!"
Hai người bèn nhìn nhau cười.
Tuy nhiên, tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, giống như một hòn đá tạo nên những gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng, phá vỡ sự yên bình giữa họ.
Là cuộc gọi đến từ viện dưỡng lão.