*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Hebridean
Mùa Đông lạnh sun vòi sắp tới, sương tuyết bôn ba trong tiết trời rét lạnh nhiều ngày dừng chân nơi đỉnh ngọn thông, dưới những cơn gió mạnh bừa bãi tàn phá, bông tuyết đơn côi này không thể trụ được lâu cứ theo chiều gió rơi dần xuống dưới, để rồi trở thành đống tuyết bùn hỗn tạp bị đập cho đông cứng dính chặt dưới nền đất.
Sâu trong rừng thông là một tòa kiến trúc khổng lồ lấy tone màu xám đen làm chủ đạo, đó là nhà tù quan trọng nhất của nước C dùng để giam giữ những tên tội phạm sừng sỏ, băng tuyết bao trùm lấy nó càng làm cho ai đó muốn quan sát nó đều không kìm được mà rùng mình.
Một chiếc Jeep màu đen dừng trước cổng trạm giam, lát sau một nam thanh niên bước xuống, anh dùng sắc mặt không hề dễ coi chút nào phóng tầm mắt nhìn chăm chú vào đỉnh chóp nhọn hoắt của tòa nhà bị ngăn cách bên trong bởi cánh cổng sắt nặng nề. Một bông hoa tuyết thừa dịp len lỏi vào cổ áo anh, anh rùng mình một cái.
Nam thanh niên có một mái đầu đen mềm mại, đôi hàng mi dài nhỏ che đi đôi ngươi màu nâu nhu hòa mà lại tinh khiết, khuôn mặt mang đậm nét đặc trưng của nước C này so với đám tóc vàng mắt xanh ngoài kia có vẻ hơi non nớt, dù thế, viên cảnh sát da trắng vừa rời khỏi ghế lái lại giành cho anh một sự tôn trọng nhất định.
“Thanh tra Sean, mời ngài đi theo tôi, người nọ đã chờ ngài ở phòng gặp mặt từ mười phút trước.”
Vị cảnh sát da trắng vừa dứt lời, cửa lớn nhà giam như tự có ý thức tự động mở ra, Thẩm Lộ – người được gọi là Thanh tra – nghe vậy theo gót vị cảnh sát kia vào trong, lưu lại trên nền đất trắng xóa những dấu chân sâu hoắm đen kịt.
Mất năm phút để đi hết sân tập rộng lớn trong khuôn viên nhà giam, hai người lúc này mới vào tới bên trong tòa kiến trúc. Bên trong yên lặng như tờ, không có âm thanh của bất kì ai khác, chỉ có tiếng bước chân của hai người phát ra rồi vang vọng trong không gian.
Đi qua vài ngã rẽ và vài hành lang uốn khúc, cuối cùng Thẩm Lộ mới đến được khu gặp mặt.
Một người đàn ông tóc đen đeo còng tay đã ngồi yên lặng sẵn tại đó, nghe thấy tiếng đẩy của nam thanh niên, y ngẩng đầu, khuôn mặt biểu cảm lạnh lùng hững hờ của y nứt ra một nụ cười. Y chăm chú nhìn Thẩm Lộ ngồi đối diện với mình, trong con ngươi xanh thẳm kia dường như có những ngôi sao đang lấp lóe tỏa sáng: “Em đến rồi.”
“Ừm, có yêu cầu gì, anh có thể nói ngay bây giờ.” Vẻ mặt Thẩm Lộ nhợt nhạt, đợi cả buổi mà không nghe thấy lời đáp lại, anh cũng không thèm nhịn nữa, giọng điệu thay đổi vừa cứng rắn lại vừa như chế nhạo, “Làm sao, dùng quyền gặp mặt một năm một lần yêu cầu tôi tới đây thăm anh, thế mà chỉ muốn ngồi yên như thế này?”
Tần Khiêu không để trong lòng sự gắt gỏng của người ta, y lắc đầu, dịu dàng hỏi: “Sao em lại tức giận thế?”
“Không,” Thẩm Lộ nhíu mày, “Tôi nào dám tức giận gì với ngài?”
“Không có là tốt rồi. ” người đàn ông làm bộ không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của Thẩm Lộ, y tươi cười tìm cho mình bậc thang leo xuống, “Dù chỉ có ngồi yên đối mặt thế này thôi, tôi đã thấy rất vui rồi.”
Một tháng ngồi tù không làm cho thần thái điềm tĩnh thong dong như đang tính kế ai đó của Tần Khiêu bị mài mòn đi, y vốn dĩ rất đẹp trai, mỗi lần bị đôi ngươi xanh lam mang theo ý cười kia nhìn chằm chú, Thẩm Lộ vẫn luôn mang ảo giác mình đang được người ta yêu thương, si mê sâu sắc.
Nhưng, tình yêu của Tần Khiêu ư?
Thẩm Lộ hạ mắt giấu đi những suy tư phức tạp trong đầu mình, trước đây anh cho rằng lời tỏ tình của người đàn ông đó không có mục đích gì sâu xa, bây giờ khi đã hiểu người đàn ông này sâu sắc rồi, anh chỉ muốn chạy trốn mà thôi, trốn khỏi phần tình cảm đầy hiểm nguy này.
Trong lúc nghĩ bậy nghĩ bạ, bàn tay trái đút trong túi vô tình chạm phải chiếc dây chuyền gắn khóa, anh hồi thần ngay lập tức.
“Thực ra tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn tìm em,” Tần Khiêu thu hết vào mắt tất cả những dao động của người kia, y ung dung mở miệng, “Tôi đã nghĩ kĩ rồi, muốn tôi giúp em phá án cũng được thôi, nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ, không đáng kể lắm đâu, muốn được đáp ứng.”
Cuối cùng cũng vào việc chính rồi.
Sự hiểu biết của Thẩm Lộ đối với Tần Khiêu của một năm trước rúng cho anh một hồi chuông cảnh báo, trực giác nói cho anh biết cái yêu cầu “không đáng kể” trong miệng tên đàn ông kia không hề “nho nhỏ” đâu, vẻ mặt anh như sắp gặp đại địch tới nơi, thân thể cứng đờ cảnh giác hỏi: “Yêu cầu gì?”
“Rất đơn giản,” đôi môi người đàn ông đóng mở, giọng điệu quyến luyến, “ Trong thời gian hợp tác phá án, tôi muốn công khai yêu đương với em.”
Thẩm Lộ: “…”
Các cảnh sát đứng xung quanh kinh ngạc, tò mò hóng chuyện có một không hai đang diễn ra trước mắt mình đây. Thẩm Lộ trầm mặc hai giây, cuối cùng nhịn cái gì mà nhịn nữa, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm tên đàn ông đối diện, mở miệng mắng xối xả: “Anh cái con người này có phải hóa rồ rồi hay không hả?”
….frtunamjrgarden.wordpress.com
Quay ngược thời gian trở lại một năm trước, vào tháng mười, khi đó Thẩm Lộ vẫn chưa là thanh tra của Cục điều tra, anh khi đó vẫn đang làm trợ giảng của khoa Tâm lý tội phạm học ở một trường đại học.
Lúc đó Tần Khiêu cũng chưa bị kết án rồi nhốt vào nhà tù quốc gia, y là một người xa lạ sắp trở thành bạn cùng phòng với Thẩm Lộ, Thẩm Lộ nghe về Tần Khiêu từ chủ nhà, anh chỉ thấy người này có vẻ là một thanh niên đầy triển vọng, có tương lai tươi sáng.
Chủ nhà miêu tả Tần Khiêu vừa đẹp trai, lại còn rất lịch thiệp, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ từ một trường đại học có tiếng, y quyết định dấn thân vào nghề viết lách, trở thành tiểu thuyết gia chuyên viết truyện trinh thám, tác phẩm 《The tears of Fire》đang rất được quan tâm trên thị trường hiện nay chính là đứa con tinh thần của y.
Thẩm Lộ là gay lọ bẩm sinh, từ lúc lọt lòng đến giờ vẫn đơn côi một mình, từ cái miệng của chủ nhà không thể không ảo tưởng ra một người đàn ông tài mạo song toàn, nghĩ tới việc sắp được gặp bạn cùng phòng trong truyền thuyết, bọn họ còn tương lai chung đυ.ng trước mắt, anh cảm thấy thật là đáng mong đợi, lại còn ngượng ngùng nữa.
Ngày chuyển trọ năm đó gặp trúng ngày trận tuyết đầu mùa rơi, Thẩm Lộ mới tan tầm vội vội vàng vàng ra khỏi trường, tay trái anh cắp một cặp công văn tay phải kéo chiếc vali 32 inch (~ 81,28cm), anh kẹp điện thoại vào vai phải, nói chuyện với mẫu hậu đại nhân đang lải nha lải nhải ở cách anh cả ngàn cây số: “Ôi mẹ thân yêu đừng lo lắng đến bạn cùng phòng mới của con được không, chủ nhà nói người ta tốt bụng lắm, con mua sẵn quà hết rồi, gặp được là tặng liền.”
“Con trai yêu, đừng nghe người ta nói bạn cùng phòng tốt lắm liền nghe lời người ta răm rắp thế, nhớ kỹ luôn phải đề phòng người khác, nghe chưa!” Người phụ nữ đầu dây bên kia cằn nhằn không ngừng, “Không phải là mẹ không tin lời người ta, chẳng phải tên da trắng hồi trước chung phòng với con thừa dịp con vắng nhà, khoắng sạch đồ đạc trong phòng khách với phòng bếp, đến cái chén còn chẳng chừa lại cho con đó sao, nếu không phải con khóa phòng ngủ rồi có khi gã cũng khoắng sạch đến cái nịt còn chẳng chừa lại ấy chứ!”
Thẩm Lộ tức muốn nổ phổi, anh âm thầm lôi đầu từng tên từng tên bạn thân mồm mép tép nhảy của mình ra mắng xối xả.
Ai mượn chúng nó nhiều chuyện như thế, tám cái gì thì tám đi, đến cái chuyện bị cướp đồ cũng đem ra tám sạch với mẹ anh, thế có phải là gϊếŧ anh luôn hay không!
“Thực ra con cũng đoán trước là sẽ như thế rồi, cái tên đó mỗi lần đến hạn đóng tiền nhà là lại chây lì kì kèo nên là con mới sớm lắp khóa phòng ngủ đó còn gì. Còn phòng mới bây giờ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vừa rồi nữa đâu, con chưa gặp qua nhưng mà chủ nhà bảo y là tiểu thuyết gia có tiếng lắm đấy,” Thẩm Lộ vất vả lắm mới kéo được đống đồ từ ga tàu đến cửa biệt thự, kiệt sức, anh cuối cùng cũng tìm được cơ hội cứu sống buồng phổi đang gào thét của mình, nghỉ ngơi lấy lại sức anh vừa đưa tay mở khóa vân tay vừa mồm miệng liến thoắng nói xạo không chớp mắt, “Người ta chính là văn hào thần đồng tương lai có lối hành văn cực kì logic đấy nhé, tri thức trong bộ não siêu cấp của y có thể cống hiến cho sự phát triển của nhân loại trong tương lai. Người như thế này sao có thể thèm thuồng ba cái cọng rau héo mà cái con người đến đi chợ còn không biết như con mua chứ đúng không? Nếu có thèm thì chắc thèm cái chén sứ men xanh đồ cổ mà mẹ bắt con mang theo thì có á.”
Người phụ nữ đầu dây bên kia nghe thế, giở giọng kì quái hỏi: “Thằng nhóc kia, không phải là đang vui trộm trong lòng đó chứ? Cái bán sứ đồ cổ bị trộm đi xong nhóc thối vui lắm chứ gì?”
“Úi da, con nào có dám bất kính như thế với người đâu, mẹ đừng suy diễn chứ, đừng suy diễn nha, ” Thẩm Lộ lúc này mới rảnh tay mở được cái cửa của biệt thự, anh vô tình liếc mắt nhìn xuống, bị cái thảm chùi chân màu xám đen hình vuốt mèo ngay cửa dọa cho giật mình, bình tình lại, anh dùng giọng điệu nịnh nọt dỗ dành mẫu hậu, “Mẹ, con vừa vào nhà, giờ phải xếp đồ dọn đồ đã, không có chuyện gì quan trọng thì mình để hôm sau lại nói chuyện nha, tạm biệt.”
Dứt được điện thoại, Thẩm Lộ thở phào nhẹ nhõm như tránh được một kiếp nạn, vừa mới tan việc xong đã phải đi chuyển trọ, một hạt cơm còn không có thời gian nhét vào mồm mà còn một đống chuyện phải làm, lòng anh cảm thấy ngày hôm nay của mình thật sự là khổ hết chỗ nói.
…..frtunamjrgarden.wordpress.com
Lôi đôi dép lê trong vali ra đi vào chân, Thẩm Lộ ngồi xổm xuống, lấy hết mấy đôi giày mang theo trong hành lý ra xếp vào trong tủ giày.
Tủ giày chạm trổ hoa văn đặt trước cửa tổng cộng có bốn hộc, giày của bạn cùng phòng mới được đặt chỉnh tề ngay ngắn ở hai hộc phía dưới, không biết tủ có được khử mùi hay phun nước hoa gì không mà không hề có chút mùi khó ngửi nào, trái lại còn có một mùi hương rất dễ chịu tươi mới.
Thẩm Lộ hài lòng bước đầu với tác phong của người bạn cùng phòng mà chủ nhà nói rồi đấy, dọn giày xong anh đóng cửa tủ lại, đứng lên, bắt gặp một chùm hoa nhỏ màu trắng đặt trên tấm thảm màu xám trải trên nóc tủ, anh mỉm cười vươn tay ra trêu đùa nhúm hoa chẳng còn sót lại mấy cánh của người ta.
Buông tha cho nhúm hoa vô tội, anh kéo vali đi vào trong, kéo đến đầu cầu thang, đang chuẩn bị nhấc vali về phòng thì bỗng cảm thấy ớn lạnh, anh cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.
Đầu óc nghiên cứu về vấn đề tội phạm học nhiều năm của anh bật cảnh giác, dùng mọi giác quan thăm dò bốn phía, nhưng xung quanh không có ai đang nhìn anh cả, cũng không có cái gì núp trong bóng tối quan sát anh hết.
Thẩm Lộ nghi hoặc gãi đầu, bước chầm chậm lên cầu thang thò đầu ra vừa quan sát vừa nhẹ giọng kêu: “Bạn cùng phòng ~ bạn cùng phòng thân yêu ~ cậu có đang ở nhà không?”
Anh hỏi mấy câu mà không có ai trả lời cả, chỉ có tiếng vang mơ hồ vọng lại, khiến cho anh bất giác cảm thấy cái biệt thự nhỏ này như cái động bí hiểm nào đó ở vùng quê vậy.
Thẩm Lộ tự nhận mình theo thuyết vô thần, lại là thanh niên được tiếp nhận tri thức vững, chuyên môn vững, anh vỗ vỗ mặt, trong lòng mắng mình quá đa nghi rồi, hít sâu một hơi anh lại xách vali lên lầu, vừa đi được hai bước như nhớ ra cái gì đó, anh quay đầu về phía nhúm hoa trắng đặt trên tủ giày, nở một nụ cười tự nhận là tà mị vô biên, lưu manh nói: “Bỏ cái ý nghĩ vùng vẫy đi, cho dù ta có tàn sát chà đạp nhà ngươi bao nhiêu cũng sẽ không có ai ra tay cứu ngươi đâu.”
Nhúm hoa nhỏ: “…”
Nói xong lời thoại của nhân vật phản diện, Thẩm Lộ hài lòng gật gật đầu, tiếp tục kéo cái vali nặng trình trịch leo lên cầu thang thẳng tiến về phòng.
Phong cách trang trí trên lầu so với ở dưới có chút khang khác, thảm trải sàn với đồ vật trang trí không theo phong cách lạnh lùng như dưới kia, mà là sự phối hợp hoàn hảo của ba màu sắc vàng, xanh lục và xanh da trời, tầng này dùng để ở nên trông cũng ấm áp hơn nhiều. Thảm trải sàn cũng cùng chung phong cách với tầng dưới, đều là thảm lông hình mèo đáng yêu.
Tuy là anh không có cảm giác gì với mấy cái đồ đáng yêu này, nhưng mà nhìn cách bài trí này mà đoán thì bạn cùng phòng mới này có vẻ là người tốt tính đây, chắc là ở chung sẽ dễ hòa hợp đây.
Bình phẩm giá trị quan của bạn cùng phòng mới xong xuôi, Thẩm Lộ mang theo hành lý tính vào gian phòng bên phải của mình thì bị một bức tranh treo trên tường hấp dẫn tầm mắt, lúc này chợt bị trên tường trang sức họa hấp dẫn tầm mắt —— treo bên cạnh cửa là bức họa mô phỏng theo tác phẩm 《Burning》của bậc thầy nghệ thuật vĩ đại Klers. Ngọn lửa xanh sống động mà trừu tượng ấy trông như một hình người, từng người từng người đang làm những hành động cúi đầu khác nhau, như thể đang ăn năn hay cầu nguyện ai đó hãy dừng hành động hành hạ đó lại.
Thẩm Lộ thấy hứng thú, xem ra bạn cùng phòng mới này tuy có tính cách ôn hòa, nhưng mà cũng là người dám yêu dám hận này nha!
Anh theo đó nhìn về phía cánh cửa cạnh đó, bên cạnh cũng có tranh treo trang trí, nội dung bức tranh là… Octopus và SpongeBob SquarePants?
Thẩm Lộ: “…”
Bây giờ anh rút lại đánh giá giá trị quan khi nãy anh ban tặng cho bạn cùng phòng mới được không? Nói hai cái bức tranh này phong cách khác nhau là câu khen ngợi xa xỉ lắm rồi, cái kiểu phối hợp trang trí thế này mà còn nói là hòa hợp thì nhất định trong não không có chút nếp nhăn nào!
——————–
Hết chương 1
Bát men sứ xanhLời tác giả: Thế giới giả tưởng, nước C ở đây là quốc gia kết hợp đông tây trong thực tế nha, cho nên so với thực tế thì khác nhau lắm đó, nếu mà có bug thì cầu thông cảm, cầu bỏ qua.
Hơ: gì đang zui tự nhiên làm tui rén dậy. Tui rén lắm tui ngâm truyện á nha. Hic:< Hình như không có tác phẩm nào tên là Burning của Klers. Hoặc là tui edit sai lè ra, hoặc là tác giả tự nghĩ ra. Nói tóm lại là 1 bên là tranh về sự ăn năn hối lỗi sau khi một hình phạt được thực thi (thiêu) còn bên còn lại là 3 cái thằng này =)))))))))))))))