Vào giữa trưa, nhiệt độ lên đến 32 độ C, cho dù xung quanh Liên Thôn đã có cây ăn trái, nhưng thời tiết vẫn nắng nóng kinh khủng.
Sau khi ăn cơm xong, ông chú Dư Vạn Tùng đến nhà gọi Dư Tư Niên đi, chiệc quạt nhà hắn bị rơi xuống đất bị kẹt cứng không quay được, muốn anh đến xem có sửa được không, sau đó hai người vội vã rời đi.
Hôm nay không ngờ lại nóng lên, vừa lúc giữa trưa, cha và mẹ của Tư Niên về phòng nghỉ ngơi, dự định đợi đến tối sẽ đến vườn cây ăn quả xem xét. Kết quả là chỉ có một mình Dư Tư Ngôn trong phòng khách trống trải, chậm rãi dọn dẹp và rửa bát.
Nàng từ trước đến nay nhẹ nhàng ưu nhã, nhưng trong không khí nóng bỏng như có gió nhẹ, nàng dọn dẹp vội vàng, bỗng chốc đã hơn nửa giờ trôi qua.
“Có ai ở nhà không?” Cánh cửa gỗ ngoài sân vang lên tiếng gõ gỗ gõ nhẹ, kèm theo tiếng gọi mỏng manh của cô gái.
Dư Tư Ngôn nghe thấy động tĩnh, vội vàng đặt bát trong tay xuống, vội vàng đi ra cửa xem xét.
Từ khe hở, có vẻ như đó là cô gái nhỏ mà cô đã gặp hôm đang bơi. Dư Tư Ngôn không biết ý định của cô nên ngập ngừng mở cửa, khẽ cười hỏi:
“Xin hỏi chuyện gì vậy?”
Cô gái cười vui vẻ:
“Chị Tư Ngôn, em là Chu Đậu Duyệt, chị nhớ không !”
Dư Tư Ngôn rất kinh ngạc:
“Là Đậu Duyệt hả ?? Đã lâu không gặp, cô thật xinh đẹp ra nhiều, tôi có phần không nhận ra cô. "
Sau khi cắt tóc ngắn, Đậu Duyệt cũng biết cách ăn mặc hơn, sự thay đổi quá tuyệt vời.
Dư Tư Ngôn nắm tay cô gái kéo vào nhà, để cô không cảm thấy khó chịu dưới ánh nắng bên ngoài, cầm một tách trà thảo mộc đưa cho cô.
Chu Đậu Duyệt nhận lấy nó và cảm ơn Tư Ngôn:
“Cảm ơn chị, nhân tiện, tại sao chỉ có một mình chị ở nhà?”
Dư Tư Ngôn nhẹ nhàng đáp:
“Bố mẹ chị đang nghỉ trưa, Tư Niên đi ra ngoài vẫn chưa về.”
Chu Đậu Duyệt lập tức hiểu ra, cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói chuyện phiếm, một lúc sau, cô ấy mới tâm sự kinh nghiệm đi học ở phương bắc mấy năm gần đây. Cách nói chuyện của cô bé thú vị đến nỗi ngay cả Dư Tư Ngôn cũng không nhịn được cười.
Nói và cười, phần lớn thời gian trôi qua lúc nào không biết.
Dư Tư Niên đẩy cửa bước vào, mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo phông ngắn tay trên người đã ướt sũng, dính sát vào người anh, làm lộ rõ đường nét cơ bắp, thân thể cường tráng . Cơ thể có đầy đủ các kí©ɧ ŧɧí©ɧ của một nam nhân thực thụ.
Hai người trong phòng vừa nhìn, Chu Đậu Duyệt nhìn thấy, lập tức vui vẻ đứng lên, hai mắt sáng ngời nhìn anh, hai tay ôm chặt sau lưng.
Dư Tư Ngôn không để ý đến phong thái của cô gái nhỏ, cô vội vàng lấy ra một ít khăn giấy và đi lên lau mồ hôi trên cổ anh.
“Sao em nóng như vậy, có bị chóng mặt không?”
Trên đầu cái nắng như thiêu như đốt, cô lo lắng anh sẽ bị say nắng.
Dư Tư Niên cúi đầu tận hưởng sự chăm sóc ân cần của chị gái, giọng điệu dễ nghe:
"Em không sao, ở chỗ chú Vạn Tùng nóng quá !”
Dư Tư Ngôn lấy một cốc nước rót cho cậu ta để hạ nhiệt
Cậu quay đầu nhìn Chu Đậu Duyệt đang đứng ở một bên, lễ phép gọi một tiếng, chào hỏi, ra hiệu cho chính mình đi tắm trước. .
“Chị, em đi tắm, chị có thể giúp lấy quần áo được không ?”
“Được thôi.”
Dư Tư Ngôn ngượng ngùng cười với Chu Đậu Duyệt và bảo cô ấy ngồi ở đây trước, đứng dậy váy xoay trong không khí theo hình vòng cung với thân hình mảnh mai và rồi bóng dáng ấy dần biến mất.
Chu Đậu Duyệt, người nhìn họ từ một bên, cảm thấy ghen tị trong lòng. Ký ức về quá khứ bỗng trở nên sống động, không khác mấy so với những gì cô thấy trước mắt.
Dư Tư Niên vẫn giống như trước đây, có chút rõ ràng, chính anh không muôn ai giúp đỡ, hắn không muốn chị gái vất vất vả. Chu Đậu Duyệt đoán đây là cách anh đối xử với chị gái.
Chu Đâu Duyệt không thể không tưởng tượng rằng cô ấy là Dư Tư Ngôn, và có một người bên cạnh cô ấy luôn thích bám lấy cô ấy và hành động như một đứa trẻ hư hỏng. Tuy nhiên, cô cũng rất ghen tị với Dư Tư Niên, anh có một cô chị gái xinh đẹp, dịu dàng và yêu anh.
Trước khi dọn ra ngoài, cô chưa bao giờ thấy Tư Ngôn nổi giận, dù Dư Tư Niên có chọc ghẹo thế nào thì cô vẫn luôn dịu dàng, nhẹ nhàng và tốt bụng, làm cho cha của cô luôn bước tới và dỗ dành cô.
Trong sự tương tác ngầm và im lặng giữa hai người, Chu Đậu Duyệt cảm thấy hơi xấu hổ, cô không thể chen vào giữa họ, và khi nhìn thấy Dư Tư Niên, cô ấy đã lo lắng đến mức không biết phải nói thế nào.
Cô vừa nhìn vừa thở dài, thật sự muốn nói thêm vài câu với Dư Tư Niên.