[Đồng Nhân HunterxHunter] Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 49: Tiểu Diêm Vương X Khóc X Ngủ Cùng

Tôi nhấc chân đi về phía Điện Diêm Vương. Trong thư phòng không có người, tôi liền đi đến tẩm điện của Tiểu Diêm Vương. Chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc rấm rứt truyền ra, không cần nghĩ cũng biết tiếng khóc đó là của ai. Trong lòng tôi mang theo một loại mặc cảm tội lỗi. Dù sao hắn vẫn còn nhỏ như vậy, Diêm Vương đại nhân đã sớm qua đời, hắn còn coi tôi là người thân duy nhất còn lại của hắn, vậy mà tôi lại mắng hắn lời nói...nặng lời như vậy. Chẳng trách hắn khóc lâu đến thế. Lúc Diêm Vương đại nhân còn tại thế, ngài ấy cũng chưa từng mắng tôi bao giờ, dù rằng cấp độ quậy phá của tôi khi ấy so với Tiểu Diêm Vương bây giờ quả thực tôi có thể vỗ ngực tự xưng là tiểu ác ma.

Nghĩ đến Diêm Vương đại nhân, cảm giác tội lỗi trong tôi liền dâng trào. Hạ quyết tâm làm bất cứ điều gì, chỉ cần vị tiểu đại nhân kia đồng ý tha thứ cho tôi. Tôi nhẹ nhàng gõ hai cái lên cửa phòng, âm thanh nho nhỏ trong phòng truyền ra:"Ngươi đi đi...Hức...Ta không muốn ăn...Hức..."

Nghe thấy tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng nấc của Tiểu Diêm Vương, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên. Nhưng tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại, đánh một cái lên miệng của mình.

Không được cười! Đến xin lỗi người ta mà cười nhạo là cực kì không hay!

Tôi cũng không để Tiểu Diêm Vương nói tiếp liền đã mở cửa tiến vào phòng.

Tiểu Diêm Vương nghe thấy tiếng mở cửa liền vừa xoay người lại vừa nói:"Ta đã nói là không cần..."

Hắn vừa nhìn thấy tôi thì liền im bặt, môi mấp máy như đang muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không nói nên lời. Đôi mắt vẫn còn đọng lại nước mắt đỏ bừng như chú thỏ con.

Tôi nhìn bộ dạng đáng thương của hắn thì trong lòng đều mềm nhũn cả ra. Tôi lại gần xin lỗi rồi lại an ủi hắn. Tiểu Diêm Vương chịu uất ức cả tuần rồi, liền nhào vào trong ngực tôi khóc to một trận, tôi không còn cách nào khác chỉ có thể vỗ vỗ lưng hắn. Hắn khóc đủ rồi cũng không buông tôi ra, mặt dụi lên bụng tôi, dùng giọng nói đã bị trận khóc vừa rồi làm cho khàn khàn lên tiếng trách cứ tôi:"Lam Ngạn mắng ta!"

"Ta xin lỗi ngài. Sẽ không có lần sau nữa đâu." Tôi chắc nịch nói.

"Lam Ngạn chê ta phiền phức!"

"Sao có thể? Ta nào có câu nào là chê ngài phiền phức chứ?" Tôi cả kinh.

"Còn chối nữa! Lam Ngạn vì buồn ngủ mà đá ta ra khỏi giường! Đó không phải là chê ta phiền phức thì là gì?!"

"..." Tôi thực sự là không còn lời nào để nói nữa. Trong mắt hắn, hành động của tôi khi đó chẳng khác nào là chê hắn phiền phức rồi còn gì.

Tôi thở dài một hơi, tay xoa xoa mái tóc hắn đang ở trên bụng mình:"Được rồi! Ngài muốn ta làm gì mới tha thứ cho ta đây?"

Tiểu Diêm Vương hít hít mũi mấy cái:"Làm gì cũng được sao?"

Tôi không chút do dự gật đầu đáp ứng:"Gì cũng được!" Dù sao hắn cũng còn nhỏ như vậy, yêu cầu của hắn có thể tạo thành cơn gió tanh mưa máu gì chứ?

"Thật sao?" Tiểu Diêm Vương dùng giọng điệu không tin tưởng lắm hỏi lại tôi.

"Thật!" Tôi đáp lại chắc như đinh đóng cột.

"Ngủ cùng ta!" Hắn lau nước mắt nước mũi lên vạt áo của tôi. Nhưng tôi cũng không dám đẩy hắn ra.

"Hả?" Tôi cảm thấy gió to quá, chắc là nghe lầm rồi!

"Ngủ cùng ta!" Hắn nghiêm túc nhắc lại một lần.

"..." Thật sự không phải là nghe lầm sao?

Tiểu Diêm Vương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đem khuôn mặt rời khỏi bụng của tôi."Lam Ngạn, cô...muốn thất hứa? Cô vừa đồng ý với ta rồi bây giờ cô lại muốn thất hứa!" Nói xong, hốc mắt lại bắt đầu đỏ bừng lên.

Tôi cuống quýt xoa xoa mặt hắn,"Ngoan nào! Ngoan nào! Đừng khóc! Ta đáp ứng với ngươi không phải là được rồi sao?"

Lại nhìn bộ dáng tiểu hài tử mười tuổi của hắn, tôi lại cảm thấy an tâm. Đứa bé tôi chăm sóc sao lại có thể nổi lên tâm tư gì với tôi được cơ chứ? Nhìn xem! Hắn đơn thuần như thế này cơ mà!!

Tiểu Diêm Vương thấy tôi đồng ý liền nhón chân ôm lấy cổ tôi,"Cô đã đồng ý với ta rồi đó! Đã nói ra là không được nuốt lời đâu!"

"Ừ! Ta biết rồi! Hứa với ngài là sẽ không nuốt lời!" Tôi vươn tay xoa xoa đầu tóc mềm mại của hắn.

Lúc này Tiểu Diêm Vương mới hài lòng buông tôi ra. Tay quệt mũi một cái. Tôi giúp hắn lau mặt lại để hắn thay một bộ quần áo khác rồi mới rời đi. Tiểu Diêm Vương ở phía sau gọi với theo:"Tối nay, ta sẽ qua chỗ cô đó! Cô không được bỏ trốn đâu!"

Khóe miệng tôi giật giật, hắn nghĩ tôi là ai chứ? Lẽ nào tôi lại sợ một tiểu hài tử như hắn sao?

Sau đó là chuỗi ngày chúng tôi chung giường, cơ mà cũng không có gì đáng nói, tôi xem hắn là em trai, hắn xem tôi như chị gái, lại nói hắn vẫn còn nhỏ. Việc ngủ chung chăn chung gối này cũng không phải vấn đề quá lớn.

Mãi sau này tôi mới biết, tôi đã bị hắn lừa, đã thế lại lừa những mấy trăm năm. Tâm tư hắn dành cho tôi đã sớm không còn là loại tâm tư dành cho người nuôi dưỡng mình.

...................................................................

Hôm nay, mình viết hai chương này là bởi vì mình muốn báo với mọi người mình sẽ không đăng chương trong thời gian dài sắp tới(Tạm Drop) để mình viết tiếp truyện, bao giờ mình viết xong rồi mình sẽ đăng chương một lượt.

Bổ sung thêm là: Mình sẽ cho mọi người biết tên tiếng Nhật của Tiểu Lam và Tiểu Lâm.

Lam Ngạn: 藍岸(あいが) - đọc là Ai Kishi. Bình thường Tiểu Lâm gọi Lam Ngạn là Tiểu Lam Thì sẽ đọc là Ai - chan.

Lâm Hoan: 林歓(はやしかん) - đọc là Hayashi Kan. Tiểu Lâm sẽ đọc là Hayashi - chan.