[Đồng Nhân HunterxHunter] Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 39: Hisoka X Biết X Làm Nũng

Chớp mắt cái liền hết một ngày rồi! Bây giờ tôi đang rất muốn được lăn lên giường ngủ...

Nhưng mà, đời người luôn phát sinh những chuyện không không như mong muốn. Vừa bước chân vào phòng, tôi liền trông thấy Hisoka đang ngồi chễm chệ trên giường của mình. Thấy tôi bước vào, Hisoka liền giơ tay vẫy tôi một cái, giống như là đang muốn...chào hỏi?!

Tôi tức đến mức cào đầu,"Hisoka! Trời tối muộn rồi sao anh còn ở phòng của tôi làm gì?! Anh không cảm thấy bây giờ là lúc anh nên để không gian riêng cho tôi nghỉ ngơi sao?!"

Hisoka nghiêng đầu nhìn tôi:"Có tôi ở đây em cũng có thể nghỉ ngơi mà~~~!"

Ha ha!!

Có thể nghỉ ngơi mới là gặp quỷ!!!

"Có anh ở đây, tôi không dám yên tâm!"

Tôi lập tức liền trông thấy Hisoka giơ ba ngón tay lên trời thề thốt:"Tôi đảm bảo mình là một người vô cùng nghiêm minh chính trực!"

Ôi! Cmn nghiêm minh chính trực!!

"Không có người nghiêm minh chính trực nào mà lại vào phòng của một cô gái lúc nửa đêm đâu!" Tôi không thể ngờ được là Hisoka lại có thể thốt ra một câu mà đến anh ta cũng không thể tin tưởng nổi như vậy.

Tôi mệt mỏi bước vào phòng tắm, còn không quên nói:"Tốt hơn hết là anh nên về phòng mình đi!"

Bước vào trong phòng tắm tôi lại thấy hơi nước vẫn còn quanh quẩn lượn lờ, chai sữa tắm vốn luôn được tôi xoay ra ngoài lại bị xoay vào trong, một chiếc khăn tắm cũng biến mất. Vai của tôi run lên, hai bàn tay cuộn chặt, nghiến răng ken két gầm lên với người đang ngồi ở bên ngoài kia:"Hisoka! Anh dám dùng phòng tắm của tôi!!! Anh cút ra khỏi phòng tôi ngay!!!"

Tôi hít sâu một hơi, đè lại cơn tức giận đang cuộn trào trong l*иg ngực. Tôi đã mắng đến mức này rồi, chắc Hisoka sẽ không chai lì đến mức vẫn hoà nhã ngồi lại trong phòng của tôi đâu nhỉ? Tôi lúc này vô cùng an tâm đi tắm rửa.

Nhưng mà mức độ chai lì của Hisoka quả nhiên không phải là thứ mà tôi có thể đo đếm được. Cho nên là...đến khi tôi tắm xong bước ra thì vẫn trông thấy bóng người cao lớn của Hisoka ở trên giường. Hơn nữa còn nằm xuống, hơi thở đều đều, an tĩnh giống như đang ngủ, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Tôi còn đang phân vân rằng không biết Hisoka có bị tâm thần phân liệt không nhỉ? Tại sao một người giây phút nào cũng vô cùng biếи ŧɦái như anh ta, lại có thời điểm để lộ ra dáng vẻ đặc biệt đáng yêu ngoan ngoãn như thế này.

Tôi ngồi xuống mép giường, giơ tay chọc chọc lên người Hisoka. Anh ta nghe thấy động tĩnh thì mơ màng tỉnh dậy. Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào liền bị Hisoka đang bò lại gần ôm lấy cánh tay, âm thanh làm nũng giống như tiếng mèo con phát ra từ cổ họng vô cùng đáng yêu, khác biệt hoàn toàn với cách nói chuyện biếи ŧɦái thường ngày:" Tiểu Lam! Tôi bị đau~~~", nói rồi còn kéo lấy bàn tay tôi áp lên bên má trái hơi sưng lên vì ăn trọn một cú đấm của Gon.

Tôi cảm thấy có phải là Hisoka ngủ đến mức hồ đồ rồi không? Lúc bị Gon đánh không phải anh ta rất là hưởng thụ sao? Bây giờ lại biết kêu rên ăn vạ rồi?!

Giờ phút này, tam quan của tôi bị Hisoka quay đến chóng mặt. Tôi buồn cười nhìn người đang dựa vào vai mình với dáng vẻ vô cùng uất ức:"Không phải là anh đánh Gon thương tích còn nặng hơn như thế này sao?"

Hisoka nghe vậy liền nhíu mày, dùng ánh mắt giống như sắp khóc đến nơi ngước lên nhìn tôi:"Không đâu! Lúc nãy đi tắm, tôi bị nước làm cho đau rát đến mức không chịu được đó~~~"

Được tận mắt chứng kiến vẻ mặt đáng thương của Hisoka, tôi cảm thấy như sấm dậy bên tai. Thật sự là quá mức đáng yêu!!!

Phạm quy rồi!!

Hình tượng của anh ta rõ ràng là đâu phải như thế này!!!

Một bàn tay đang áp lên má Hisoka của tôi cũng không nhịn được mà khẽ vuốt ve, tôi còn giúp anh ta truyền vào một chút Linh Khí. Linh Khí của tôi dùng để trị thương thì hơi khó, nhưng mà dùng để giảm đau thì lại vô cùng hiệu quả. Hisoka thoải mái cọ cọ vào lòng bàn tay của tôi. Tôi dám đảm bảo là trông Hisoka lúc này chỉ cần thêm đôi tai và một chiếc đuôi nữa liền ngay lập tức biến thành một con mèo lớn. Bàn tay còn lại của tôi cũng không theo ý chủ nhân mà tự động di chuyển đặt lên mái tóc đỏ rực mềm mại đã được gội sạch sẽ của Hisoka. Cảm giác mềm mại dưới tay khiến cho tôi không nhịn được sờ thêm hai cái.

Đến khi dỗ được Hisoka trở về phòng cũng đã rất khuya. Tôi lúc này mới thoải mái duỗi người, cuộn mình trong chăn, an tĩnh nằm ngủ.

……………………………………………………

Ở một góc trên hành lang, sau khi rời khỏi phòng Lam Ngạn, người nào đó dựa lưng vào tường, tay khẽ vuốt ve gò má trái, còn nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, kết hợp với khuôn mặt đã được tẩy trang sạch sẽ, cùng với mái tóc đỏ rũ xuống, cảnh tượng này đúng là một cảnh đẹp hiếm có.

Tuy nhiên, bầu không khí hài hoà này lại vô tình bị một người qua đường nhìn thấy. Cho nên là...ngày hôm sau, cả Đấu Trường Trên Không đều biết Hisoka là một kẻ cuồng bị ngược!

Tối hôm trước còn có người trông thấy gã vừa vuốt ve gò má bị Gon đánh vừa cười vô cùng dịu dàng, làm cho người qua đường kia cùng với những người được nghe kể lại không khỏi ớn lạnh...

Mà thủ phạm thực sự gây ra sự hoang mang hỗn loạn này, ngày hôm sau liền phủi mông chạy mất, cũng không hề biết mấy tin đồn vớ vẩn này là do mình mà ra.

………………………………………………………