[Đồng Nhân HunterxHunter] Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 25: Luyện Tập X Tiểu Lâm X Ma Quỷ

Cô Doris nghe thấy tiếng gọi của tôi thì liền đi từ dưới bếp lên trên nhà,""Hai đứa về rồi đó sao? Mau vào trong nhà rửa tay ăn cơm!""

Sau khi cô Doris trông thấy con Cọp Bergian bị vứt giữa sân thì vô cùng ngạc nhiên,""Cọp Bergian! Hai mươi người đàn ông lực lưỡng nhất làng vây lại cũng không có bắt được nó, hai đứa làm cách nào vậy?!"" Chúng tôi chỉ cười hì hì không trả lời. Nếu chúng tôi mà nói thật không chừng cô Doris sẽ bị dọa cho ngất xỉu mất.

Rất nhanh sau đó tâm trạng của cô Doris chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng. Cô nói:""Lông của nó có thể làm cho hai đứa mấy chiếc ác lông mới đó! Thịt cũng bán được không ít tiền đâu! Còn có vuốt và nanh...""

Tôi vội vàng chạy vào trong phòng bếp, vươn tay nhón lấy một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Thật đáng sợ! Mỗi lần cô Doris nói chuyện liền không dừng lại được. Tiểu Lâm ở phía sau nói với cô Doris:""Cô không cần phải may thêm áo lông cho bọn con đâu! Bọn con có nhiều áo lông lắm rồi đó! Hơn nữa, chúng con cũng không ở đây được bao lâu nữa, may nhiều sẽ lãng phí.""

Dường như tôi nghe thấy tiếng cô Doris thở dài,""Vừa mới đến không được bao lâu mà đã muốn đi rồi sao?""

Bữa cơm ấm áp quen thuộc qua đi, chúng tôi đã ở đây được tròn một tháng rồi, mọi thứ ở đây đều đã trở nên hết sức quen thuộc, đặc biệt là cô Doris vô cùng tốt bụng, luôn xem tôi và Tiểu Lâm như con ruột mà đối xử. Nếu mà phải rời đi, tôi thực sự có chút không nỡ. Cơm nước xong xuôi, chúng tôi đều trở về phòng. Nghĩ đến Cửa Thí Nghiệm đang đợi tôi phía trước, tôi nhịn không được liền nói với Tiểu Lâm:""Tiểu Lâm à, mình nghĩ là chúng ta nên rèn luyện thể lực một chút đi.""

""Sao đột nhiên cậu lại nói vậy?"" Tiểu Lâm đang đọc sách bên lò sưởi, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh sáng le lói của ngọn lửa lò sưởi phủ lên mặt cậu ấy một lớp màu ánh cam đỏ như màu cuối hoàng hôn.

Tôi vân vê tà áo, có chút lúng túng nói:""Thì là Cửa Thí Nghiệm đó. Một con Cọp Bergian mình cũng không thể khiêng nổi, mình hoài nghi mình còn chẳng thể mở được cánh cửa đầu tiên."" Nói dứt câu tôi mới nhận ra trong giọng nói của tôi có mang theo một chút ấm ức.

Tiểu Lâm mỉm cười nhìn tôi:""Không phải là có mình rồi hay sao?""

""Nhưng mà không phải lúc nào cũng dựa vào cậu được, đúng không? Nếu không may gặp phải lúc cậu không ở bên cạnh mình thì mình phải..."" Chữ "làm sao" của tôi còn chưa kịp thốt ra đã bị Tiểu Lâm ngắt lời,""Sẽ không! Sẽ không có chuyện mình rời xa cậu đâu!""

Tôi giật mình nhìn cậu ấy, đột nhiên cậu ấy lại nói lớn tiếng như vậy làm gì?

""Mình nói là nếu, nếu như, chẳng ai đoán trước được tương lai, có đúng không?""

Tiểu Lâm nhìn tôi chăm chú một lát liền thở dài:""Được rồi! Nếu như cậu đã kiên quyết như vậy thì ngày mai mình sẽ giúp cậu luyện tập.""

.........................

Nói là giúp tôi tập luyện thật sự là quá dễ nghe rồi!

Hôm sau, Tiểu Lâm dắt tôi lên núi, tiến hành chính là "Huấn Luyện Ma Quỷ". Lúc này tôi mới biết được cái nhìn chăm chú của Tiểu Lâm tối hôm qua chính là đang đánh giá xem tôi có đủ sức chịu đựng khoá huấn luyện cường độ cao của cậu ấy không. Thật là khóc không ra nước mắt!

Cậu ấy đưa cho tôi một bao đá khoảng chừng trăm cân. Nếu là bình thường khiêng thì cũng không có cảm giác gì nghiêm trọng. Thế nhưng Tiểu Lâm bắt tôi phải cõng bao đá trên lưng chạy vòng quanh núi cho đến khi giữ được thẳng lưng, còn không được thở dốc. Phải biết là núi Celina rất lớn, trong vòng trăm dặm đảm bảo không có một bóng người, lại còn nhiều thú dữ, cho nên dù là người dân ở làng Silas ngay dưới chân núi cũng hiếm có ai rảnh rỗi trèo lên núi bao giờ.

Sau khi tôi chạy không biết được mấy trăm vòng đã mệt đến mức không nhìn ra hình người, nằm thẳng cẳng trên nền tuyết, không thèm nhấc chân đi tiếp. Trời cũng nhá nhem tối, Tiểu Lâm đành bất lực cõng tôi về.

Tôi ròng rã luyện tập suốt một tháng, mệt đến mức chết đi sống lại, hôm nào Tiểu Lâm cũng phải cõng tôi về, có hôm tôi mệt quá liền ngủ quên luôn trên lưng cậu. Mấy hôm đầu, cô Doris thấy cả người tôi tàn tạ, còn lo lắng là chúng tôi đi gây sự đánh nhau ở đâu về. Về sau nhìn quen, cô cũng không thèm quan tâm đến tôi nữa.

Cuối cùng ông trời không phụ lòng người. Có một lần, do luyện tập quá mệt mỏi, tôi liền dựa vào một cây thông nghỉ ngơi, có điều hành vi lúc đó của tôi có chút hơi mạnh tay. Lưng vừa chạm vào thân cây, cây thông đáng thương liền không chút lưu tình mà đổ ầm xuống, tôi suýt chút nữa cũng theo quán tính mà lăn xuống sườn núi, cũng may là tôi phản ứng nhanh nhẹn nhảy ra chỗ khác, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy mặt đất dưới chân bị chấn động mà hơi rung lên một chút.

Ôi trời!

Tôi còn không tin sức lực của mình có thể lớn như vậy đấy!

Chắc là tôi có thể tốt nghiệp khoá học của Tiểu Lâm rồi đấy nhỉ? Tự nhiên tôi lại có cảm giác thành tựu ghê gớm!!! Thật muốn cười to một trận quá!!!

...........................................