[Đồng Nhân HunterxHunter] Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 14: Chặng Ba X Lừa Đảo X Lựa Chọn

Phi thuyền đưa chúng tôi lêи đỉиɦ ngọn Tháp Lừa Đảo.

Chặng ba: Thoát khỏi Tháp Lừa Đảo, thời gian 72 giờ.

Ngay cả cái góc áo vị giám khảo của chặng ba này cũng không trông thấy, thần thần bí bí.

Chặng này tôi tất nhiên quyết định sẽ không đi cùng nhóm của Gon. Đối với tôi, chuyện gì cũng phải thuận theo tự nhiên, hơn nữa theo luật của Âm giới, thì chúng tôi không được phép can thiệp vào các sự kiện quan trọng, tránh gây ra thay đổi quá lớn trong tương lai.

Còn có, Tiểu Lâm cũng ở đây, tôi không muốn để cậu ấy phải đi một mình.

Không lâu sau, tôi và cậu ấy tìm thấy hai cửa xuống ở gần nhau, mặc dù hy vọng được đi cùng nhau không lớn cho lắm.

Sau khi tôi nhảy xuống, không gian tối om bắt đầu sáng đèn, đây là một con đường chật hẹp chỉ vừa khoảng hai người đi. Tiểu Lâm đang đứng ở phía trước tôi một đoạn, cậu ấy xoay người nhìn tôi, mỉm cười:""Vận may của chúng ta tốt đấy chứ nhỉ?""

""Không tồi!"" Tôi cũng cười, tiến gần về phía cậu ấy, vươn tay kéo cậu ấy đi.

Hai người chúng tôi bước song song trên con đường hẹp, bỗng nhiên một thanh đoản đao từ đâu bay tới, Tiểu Lâm nhanh chóng nắm lấy eo tôi, kéo tôi nép sát vào người cậu. Thanh đoản đao bay sượt qua vành tai tôi, găm chặt vào bức tường đá phía sau lưng chúng tôi.

""Tốc độ phản ứng không tồi!!! Chàng trai trẻ!"" Một giọng nói vang lên kèm thêm một tràng cười lớn âm vang trong không gian kín, nghe có chút rợn người.

""Đôi bích nhân hai người có vẻ rất đẹp đôi nhỉ? Mang theo cả bạn gái vào cuộc thi hunter, cô bé kia cũng không phải dạng tầm thường đâu nhỉ?"" Giọng nói đàn ông mang theo một tia hứng thú lộ liễu, không muốn phát giác cũng không được. Giọng nói tiếp tục,""Dù sao thì con đường phía trước cũng rất phù hợp với hai người đấy."" Dứt lời là một tràng cười quỷ dị.

Có vẻ như ông ta đã hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Tiểu Lâm rồi. Tôi không cần thiết phải giải thích, dù sao cũng không quan trọng cho lắm.

""Nhiệm vụ chặng ba của hai người là - Đồng Sinh Cộng Tử. Ừm, nhiệm vụ này hết sức nguy hiểm. Chưa có đội nào vượt qua được chặng này đâu."" Rõ ràng là một câu cảnh báo, tại sao tôi lại cảm thấy trong giọng nói của ông ta ẩn ẩn chút hưng phấn nhỉ.

""Tiếp theo chúng tôi phải làm gì?"" Tiểu Lâm vẫn đang ôm lấy vai tôi, nhíu mày lại hỏi.

""Không cần phải nóng vội như vậy."" Ông ta cười một tiếng, ""Mời đi theo hướng ánh đèn."" Ông ta vừa dứt lời, những ngọn đèn treo hai bên tường lần lượt được thắp sáng rực rỡ kéo dài theo con đường phía trước. Lúc này tôi mới để ý thấy ở đây thật nhiều ngóc ngách nha! Nếu như không cẩn thận mà đi lạc ở đây thì không biết tìm đường ở đâu mà chui ra, khả năng cao là phải dùng đến hạ sách PHÁ TƯỜNG.

Chúng tôi đi theo con đường thắp sáng ánh đèn, đến một khu vực rộng lớn được xây dựng kiên cố hoàn toàn bằng đá.

Tôi trông thấy khoảng hơn 200 tên tù nhân đang tụ tập tại đây. Dù tay chân bọn chúng vẫn đeo xiềng xích nhưng tràng cảnh đồ sộ này đủ khiến người ta sợ hãi. Khoé miệng tôi giật giật.

Không phải chứ!!!

Tên giám khảo kia đã tụ tập hết đám tù nhân trong Tháp Lừa Đảo để đối phó với chúng tôi sao?

Như đáp lại sự nghi ngờ của tôi, ông ta lên tiếng:""Ở đây có tất cả 265 tên tù nhân. Đều là loại đặc biệt nguy hiểm. Hai người có hai lựa chọn để vượt qua.

Một, là để lại một người, người còn lại sẽ lập tức qua cửa, trở thành người chiến thắng.

Hai, là tiêu diệt hết tất cả bọn họ. Dùng cách nào cũng được, chỉ cần khiến bọn họ không còn khả năng chiến đấu tiếp, kể cả có gϊếŧ người cũng đều được chấp nhận.""

“Được rồi! Mọi người có thể bắt đầu!"" Tôi nghe thấy tiếng ông ta vỗ tay rõ mồn một. Giọng nói hưng phấn khó tả.

Tôi cảm thấy tôi sắp không khống chế nổi sức mạnh hồng hoang trong cơ thể mình rồi.

Thật muốn đánh chết tên giám khảo gợi đòn này đầu tiên.