[Đồng Nhân HunterxHunter] Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 12: Chặng Hai X Tương Đồng X Netero

Chúng tôi tiến hành cuộc thi hunter chặng thứ hai: Nấu ăn.

Vừa bước vào căn nhà nhỏ liền trông thấy hai vị giám khảo chặng hai một người là cô gái nóng bỏng tên Menchi, người kia là một người đàn ông to béo ục ịch, tôi ước chừng hắn hẳn phải to bằng một căn lều nhỏ tên Buhara. Buhara phải to lớn gấp mười lần Menchi. Dù cho có bác Hagrid ở đây nhất định cũng phải chịu thua khi so sánh với Buhara.

Sau khi thông báo luật lệ xong, các thí sinh phải chạy vào rừng bắt heo - loài heo Con Tem Lớn có mức độ nguy hiểm bậc nhất thế giới để làm heo quay nguyên con cho cho Buhara thưởng thức, và tất nhiên chỉ cần là người có thế đem heo về lấp đầy bụng anh ta là có thể qua cửa một cách dễ dàng.

Về phần Menchi yêu cầu làm Sushi. Tôi là người sành ăn nhưng không hay làm, về hình thức còn có thể bắt chước tạm ổn, nhìn qua còn rất giống sushi Nhật, tự tôi còn thấy rất đẹp và đa dạng nguyên liệu, nào là thịt cá, trứng cá, tôm,... Tuy nhiên mùi vị có hơi khó nói, Menchi nhìn thấy đĩa sushi của tôi, ánh mắt như muốn nói: Cuối cùng cũng có người biết ăn hàng rồi. Nhưng sau khi nếm thử vẻ mặt chuyển màu rất đa dạng sau đó hất bay đi, đĩa sushi của Tiểu Lâm cũng đồng dạng với tôi, dù sao cậu ấy cũng là một tiểu thư đồng ham mê đọc sách, làm sao có thể sơ mó vào chuyện bếp núc chứ? Được như vậy đã là rất nỗ lực rồi.

Tôi rất cảm thông với cậu ấy đó.

Sau đó, chúng tôi đi ra bờ sông lúc nãy bắt cá ngồi xuống...nghịch nước.

Tôi nhìn thấy Hisoka đang khom lưng ngồi hên bờ sông, trong tay cầm một cái que không biết nhặt ở đâu chọc chọc xuống nước đuổi cá. Bầu không khí xung quanh người hắn u ám, có chút dáng vẻ của đứa bé bị khi dễ.Nhìn thấy cảnh tượng lạ lùng này không hiểu sao tôi lại cảm thấy hắn có chút đáng yêu nhỉ, còn có chút giống Tiểu Diêm Vương thích làm nũng của tôi.

Hisoka đang ngồi ở đó, nhìn thấy chúng tôi đi ra cũng không có hứng thú thách thức đánh nhau mà chỉ hỏi:”Hai người làm sao cũng đi ra đây luôn vậy?”

Tôi thở dài:”Dù sao cũng không có ai qua cửa này của Menchi, làm nữa cũng chỉ mất công mất sức của tôi.”

Sau khi chúng tôi ra ngoài chỉ nghe thấy bên trong một trận ồn ào náo loạn, dù không trực tiếp chứng kiến tôi cũng biết là Menchi đang hất bay tên ngu ngốc nào đó dám thách thức cô ta.

Không lâu sau, một chiếc phi thuyền của Hiệp hội hunter đáp xuống, chúng tôi bước đến chỗ mọi người. Nhìn thấy hội trưởng Netero đại nhân bước xuống khỏi phi thuyền, tôi đã rất kích động muốn phóng ngay lên xin chữ ký, nhưng kịp thời ngăn mình lại. Hừ! Không vội! Sau này còn có cơ hội, không nên gây sự chú ý, mà không ngờ rằng mình đã gây sự chú ý với rất nhiều người.

Dưới uy lực và sự thuyết phục hợp lý không kém phần nhẹ nhàng của Netero đại nhân, cuối cùng Menchi cũng đã đồng ý cho chúng tôi thi lại. Đi nhờ phi thuyền của ngài hội trường đến ngọn núi Phân Đôi. Tại đây, đề tài là luộc trứng Đại Bàng Nhện.

Tôi và Tiểu Lâm là hai người xuống đầu tiên sau sự hướng dẫn của Menchi dễ đang qua được chặng hai.

Chúng tôi còn được tự luộc trứng để ăn nữa. Tôi còn lén bảo Tiểu Lâm giấu một chút trong không gian. Một phần để ăn dần, một phần đợi cho bọn chúng nở, trưởng thành, sinh lứa sau để ăn tiếp, thật là tiện cả đôi đường. Tôi thật sự là quá thông minh, đảm đang, biết nhìn xa trông rộng, tính toán vẹn toàn mà!