[Đồng Nhân HunterxHunter] Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 9: Nhờ Vả X Rời Đảo X Khởi Đầu

"Dì có chuyện muốn nhờ hai đứa." Chờ chúng tôi gật đầu dì ấy mới nói tiếp, "Chuyện là thằng nhóc Gon nhà dì cũng có ý định tham gia cuộc thi hunter để tìm cha nó. Dì biết dì có làm thế nào để ngăn cản thì nó nhất định cũng không bỏ cuộc. Dì biết khó có thể giữ chân nó ở cái hòn đảo nhỏ này. Nó rất giống Ging. Dì cũng nhìn ra hai đứa là người có năng lực, vì vậy dì mong hai đứa có thể chỉ bảo cho Gon, thằng bé đầu óc rất đơn giản, dì không hi vọng nó chịu nhiều cực khổ thế giới ngoài kia."

Tôi định nói rằng: Dù không có bọn cháu thì thằng bé cũng qua được bài kiểm tra của dì thôi. Nhưng nghĩ lại mình còn phải "ăn nhờ ở đậu" nhà người ta tận sáu tháng nên tôi quyết định nuốt lời này trở về rồi gật đầu đồng ý.

Thế là công việc hàng ngày của chúng tôi là dắt Gon lên núi... đánh nhau...à không đúng...phải là rèn luyện. Tiểu Lâm dạy cậu ấy vài đường đánh đơn giản, là huấn luyện viên chính, còn tôi ngồi một bên ăn bánh, uống trà, xem kịch,...đích thị là ngồi chơi!

Chúng tôi cũng không dạy Niệm cho Gon. Dù sao sau này cũng có người dạy cậu ấy, hơn nữa cái gì cũng phải đúng lúc, đúng thời điểm, thuận theo tự nhiên vẫn sẽ tốt hơn, cái gì nên đến tự nhiên rồi cũng sẽ đến.

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng đến quán rượu giúp đỡ dì Mito.

Tôi còn chỉ cho dì Mito vài công thức ủ rượu của mình, dù sao thì danh tiếng nhưỡng rượu của tôi lúc còn sống ở Minh giới cũng không phải nhỏ, người nhớ thương hương rượu của tôi cũng không thiếu. Nên trong phương diện này, tôi đặc biệt tự tin. Đã lâu lắm rồi tôi không có cơ hội lên mặt với Tiểu Lâm, toàn bị cậu ấy đè đầu cưỡi cổ đến nỗi tôi sắp quên đi là thân phận của mình ở Minh giới lớn hơn cậu ấy rồi.

Cuối cùng thời gian sáu tháng cũng trôi qua. Dưới sự dạy bảo của chúng tôi (chủ yếu là Tiểu Lâm), Gon rất dễ dàng bắt được Vua Đầm Lầy và nhận được sự đồng ý của dì Mito, cùng chúng tôi tham gia cuộc thi Hunter.

Trước khi đi, dì Mito nắm lấy tay tôi dặn dò hãy chăm sóc cho Gon, tôi cũng đồng ý. Đổi công ăn ở ngủ nghỉ thoải mái nửa năm bằng việc ngó đến Gon nhiều một chút thì không thành vấn đề.

Trên chuyến tàu từ đảo Cá Voi đến thành phố Zaban, chúng tôi làm quen được với một ông chú nhìn như 30+ nhưng thực chất là 19+ tên là Leorio; và một anh chàng tóc vàng, mặt baby như con gái tên là Kurapika.

Ban đầu hai người bọn họ vì bất đồng quan điểm mà còn cầm dao đánh nhau, cuối cùng lại vì một sự cố nhỏ mà bắt tay giảng hòa.

Đến hội trường cuộc thi, chúng tôi lần lượt lấy số báo danh của mình: Leorio — 403, Kurapika — 404, Gon — 405, tôi — 406 và Tiểu Lâm — 407.

Quần áo của tôi và Tiểu Lâm thật sự quá chói mắt, tôi mặc áo lụa đỏ nhiều tầng, Tiểu Lâm mặc trang phục đen thời Đường thêu chỉ vàng. Sợ bị người ta để ý ghi thù nên chúng tôi đều thay trang phục bình thường mua ở đảo cá voi, hơn nữa còn mua rất nhiều. Tôi mặc quần ngắn để dễ di chuyển, một chiếc áo thể thao nhét vạt áo vào trong quần, đeo một đôi bốt dài giấu dao găm, Tiểu Lâm giúp tôi tết bím mái tóc đen dài quá đầu gối của mình. Còn Tiểu Lâm thì mặc áo thun đen hình đầu lâu, kết hợp với quần đen dài tương đối rộng rãi cùng giày thể thao, đúng kiểu playboy trong truyền thuyết.

Vừa vào đến nơi, một người đàn ông mập mạp đi đến bắt chuyện với chúng tôi. Anh ta tên Tonpa số báo danh 16 và khuôn mặt có vẻ rất tự hào khi giới thiệu mình đã là lần thứ 35 tham gia cuộc thi Hunter. Theo như tôi tính toán ông ta hiện tại ít nhất phải 37 tuổi — một ông chú có nghị lực. Sau đó ông ta đưa cho mỗi người một lon nước cam, tôi nhận lấy lon nước rồi đưa cho Tiểu Lâm, Tiểu Lâm hiểu ý cất vào túi để sau này có cơ hội nghiên cứu loại thuốc xổ không màu, không mùi, không vị mà Tonpa cho vào đó. Xong tôi liền nói:"Tôi đang giảm cân, không ăn đồ ngọt, cho cậu ấy." Cũng không chú ý vừa rồi mình mang một túi rất lớn bánh ngọt vào. Ông ta khóe miệng giật giật cười "ha ha" hai tiếng.

Sau đó Gon phun thứ nước trong miệng ra, mọi chuyện vẫn giống như trong nguyên tác. Kurapika liếc nhìn tôi, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe tiếng:"Em đã sớm biết rồi đúng không? Tại sao lại không nói ra?"

Tôi mỉm cười:"Dù sao Gon cũng sẽ nhận ra. Hơn nữa chưa đến lúc để rạch mặt ông ta."

Ngay lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ảo thuật gia Hisoka — người đàn ông mang gương mặt chú hề trông vô cùng giả tạo đã chặt đứt hai cánh tay của một người đàn ông khác rồi ấn luôn ông ta vào trong tường, còn mỉm cười vô cùng quái dị, lại còn nổi lên hứng thú biến luôn hai cánh tay bị đứt lìa của người đàn ông kia thành cánh hoa rải khắp không trung. Một ảnh tượng vừa chấn động lại vừa quái dị.

Tôi lắc đầu chẹp miệng:"Chậc chậc, quả nhiên là biếи ŧɦái tồn tại khắp mọi nơi." Cùng lúc đó Hisoka cũng đưa mắt nhìn tôi, dường như có thể nghe thấy được lời tôi vừa mới nói, tôi và hắn mắt đối mắt trong khoảng 3 giây, sau đó tôi liền bị Tiểu Lâm ôm đầu hướng sang phía khác.

Tôi có chút vui vẻ. Quả nhiên Tiểu Lâm rất quan tâm đến tôi!!!