[Đồng Nhân HunterxHunter] Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 6: Trọng Sinh X Thu Nhỏ X Cuộc Sống Bắt Đầu

Đi hết đường hầm bóng tối quen thuộc, tôi rơi mạnh từ trên trời rơi xuống đất với độ cao ít nhất phải lên tới năm mét. Tôi tức giận. Sao có thể ném tôi từ trên trời xuống như vậy chứ? Thật vô lương tâm!!!

Dù tôi có đầu thai bất hợp pháp đi nữa, thì cũng không thể đối xử với tôi như vậy chứ!!!

Sau đó tôi mới ngỡ ngàng nhận ra: Lần này không phải chui ra từ bụng của người phụ nữ nào sao?

Ừ thì như vậy cũng tốt. Tự nhiên chạy tới nhập hồn vào con gái nhà người ta cũng thật bất lương quá đi.

Tự an ủi mình xong, tôi đứng dậy phủi phủi bụi trên làn váy, nhìn ngó quang cảnh xung quanh. Nơi này thật lớn quá đi! Tôi còn không với tới được thân của mấy cái cây trong khu rừng này!!!

Đang chiêm ngưỡng khu rừng khổng lồ quá mức, thì một vóc dáng trẻ con đáng yêu đột ngột xuất hiện từ không trung:"Xin chào Lam Ngạn cô nương."

Tôi gật đầu xem như chào hỏi, sau đó phát hiện tầm mắt của tôi chỉ ngang hàng với cậu bé này .

Không phải chứ!?! Tôi bị lùn thì sao!!!

"Cậu có gương không?" Tôi gấp rút hỏi cậu ấy.

Cậu bé thật thà lắc đầu. Tôi càng lo lắng. Có vẻ cậu ấy nhận ra tôi đang lo lắng về điều gì, nên túm lấy tôi đang cuống cuồng lại để giải thích.

"Lam Ngạn cô nương, xin nghe tôi nói trước đã." Cậu bé với vẻ mặt phải nói là vô cùng nghiêm túc lên tiếng giải thích. "Tôi tên là Lâm Hoan, là tiểu thư đồng mà đại nhân phái tới để bảo vệ ngài."

Cậu bé chỉ vào chiếc túi vải trông rất bình thường mà cậu đang đeo:"Đây là túi không gian." Quả thực là ngắn gọn, không cần phải giải thích dư thừa.

Tôi không hiểu làm sao lần này Diêm Vương đại nhân lại cho tôi lên trần theo con đường hết sức kỳ lạ này, còn gửi cho tôi một linh vật vệ sĩ, cùng với một bảo vật túi không gian vạn người muốn nhưng khó cầu này.

Nếu Diêm Vương Đại Nhân mà biết tôi gọi tiểu thư đồng mà hắn tuyển chọn kỹ lưỡng là linh vật vệ sĩ thì nhất định sẽ cáu tiết mà hét lớn rằng:"Cô mới là linh vật vệ sĩ, cả nhà cô mới là linh vật vệ sĩ!!!"

"Vậy tôi đang ở thế giới như thế nào?" Tôi lập tức hỏi ra điều mà tôi đang thắc mắc.

"Như cô đã biết, thế giới Hunter— một thế giới vô cùng nguy hiểm!"

Tôi đã biết? Tôi biết sao? Sao tôi không nhớ gì vậy? Hunter là cái gì???

"A!! Đúng rồi!" Tôi đột nhiên nhớ ra.

Rất lâu trước kia, khi Diêm Vương tiền nhiệm chưa mất, Tiểu Diêm Vương không biết đem từ đâu về rất nhiều truyện tranh rủ tôi cùng nhau đọc.

Trong số đó, tôi chỉ hứng thú với cuốn truyện tranh đậm chất huyền huyễn tên "Hunter x hunter" này. Không nghĩ tới có một ngày lại được xuyên không vào thế giới Hunter mà mình yêu thích.

Quá khích thích!!!

"Vậy Tiểu Lâm à, xung quanh đây có hồ nước nào không?" Tôi nhìn ngó khu rừng rộng lớn bạt ngàn trước mắt, thật hi vọng có hồ nước nào đó ở đây. Tôi…muốn...soi gương!!!

Đi theo Tiểu Lâm cả một đoạn đường dài, cặp chân ngắn ngủn của tôi cũng sắp rã rời đến nơi thì tôi liền trông thấy một hồ nước trong xanh. Quên hết mệt mỏi, tôi tiến lên phía trước soi mình xuống mặt hồ.

Nhìn bóng của mình phản chiếu trên mặt nước, tôi giật mình:"Ôi! Sao tôi lại bị thu nhỏ như vậy!?!" Tôi đau lòng muốn chết, " Vẻ đẹp của tôi... oa ... nhan sắc trời cho của tôi!!!" Lúc này tôi mới nhận ra, không phải là khu rừng này quá to lớn mà là do tôi đã bị thu nhỏ rồi.

Ngồi khóc một hồi, tôi liền hồi phục lại tinh thần, vỗ vỗ hai bàn tay mập mập lên má mình, tự mình an ủi. Ừm, cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng phải chỉ trông nhỏ đi một chút, mập hơn một chút thôi sao!

Tôi vẫn trong thân xác của tôi, nhưng là giống tôi lúc mới mở ra linh trí. Ở trần gian thì giống như một đứa trẻ 3 tuổi vậy. Phải biết tôi sống dưới Địa Phủ mấy trăm năm mới mở ra linh trí, lại thêm mấy trăm năm để trưởng thành. Vì thế nên tôi giật mình khi trông thấy hình dáng của mình mấy trăm năm trước cũng là điều hiển nhiên thôi.

Chính tôi khi đọc truyện tranh, tôi cũng hiểu thế giới này nguy hiểm hơn bao giờ hết, chính là thế giới cường giả vi tôn, dùng nắm đấm để chứng minh thân phận. Nắm đấm ai cứng hơn thì người đó thắng!

Bản thân tôi lại là người thích náo nhiệt, nếu không tại sao tôi lại phải kì kèo với Diêm Vương từng chút để được lên trần chứ.

Thế giới này lại đặc biệt náo nhiệt, đúng kiểu tôi thích, nhưng càng náo nhiệt thì càng nguy hiểm. Muốn tránh xa nguy hiểm thì chỉ có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, là cường giả có nắm đấm cứng nhất!!!

Vì thế tôi quyết định ở lại đây tu luyện, tăng thực lực, chờ một ngày ước mơ đi xem náo nhiệt không cần lo lắng của tôi thành sự thật.

Diêm Vương đã từng nói qua với tôi, khi đầu thai chuyển thế năng lực của tôi vẫn còn, chỉ có điều do uống canh Mạnh Bà nên quên cách sử dụng thôi. Bây giờ tôi không uống canh Mạnh Bà, như vậy coi như ở thế giới này tôi có một cái lợi thế đi.

Tôi vung tay tạo một kết giới bao quanh khu vực quanh hồ, rồi lại vung tay tạo ra một ngôi nhà gỗ nho nhỏ.

Tạm thời sống ở đây đi.

Cuộc sống của tôi ở thế giới này chính thức bắt đầu!!!