[Đồng Nhân HunterxHunter] Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 59: Đưa Tiễn X Chrollo X Xa Lạ

Tối hôm đó, tôi lăn lộn trên giường đến tận nửa đêm, còn chưa kịp ngủ đã nghe thấy mấy tiếng nổ rất lớn vang lên xung quanh.

Tôi vội vàng lôi kéo Tiểu Lâm ngồi dậy:"Tiểu Lâm! Tiểu Lâm! Có cái gì nổ kìa!"

Tiểu Lâm xoay người ngồi dậy, xoa xoa hai mắt, dùng giọng nói ngái ngủ khàn khàn nói với tôi:"Cậu tò mò gì chứ? Lần nào cũng gây họa! Mau ngủ đi! Nổ mấy tiếng cũng không chết được đâu!" Nói xong cậu ấy còn thuận tay kéo tôi vào trong chăn, ấn đầu tôi xuống gối, cánh tay vòng qua cổ tôi, muốn giữ tôi nằm im. Hai chân tôi bị đùi cậu ấy đè chặt không thể động đậy. Tôi lúc này chẳng khác nào con sò bị kẹp trong vỏ, mà Tiểu Lâm chính là cái vỏ đó.

Ôi! Tôi cảm thấy mình sắp không thở được nữa rồi!

Tôi vỗ vỗ lên cánh tay của Tiểu Lâm:"Cậu mau buông mình ra! Cậu muốn để cho mình ngộp thở chết sao?!"

Tiểu Lâm lật người qua bên kia, tôi liền vội vàng cọ cọ mình ngồi dậy. Lay lay người của Tiểu Lâm năn nỉ ỷ ôi:" Tiểu Lâm ơi! Tiểu Lâm là tốt nhất! Dậy đi xem đi mà! Xem một chút thôi! Mình sẽ không làm bậy đâu! Đi mà! Tiểu Lâm..."

Tiểu Lâm rốt cuộc cũng không thể nào chịu đựng được việc tôi ngồi bên tai của cậu ấy liên tục lải nhải không ngừng, liền nhăn nhó mặt mày ngồi dậy, chuẩn bị mắng tôi.

Tôi lại là người thấu hiểu lòng người như vậy, vừa nhìn đã biết cậu ấy định làm gì tiếp theo. Dù sao tôi cũng đã sống chung với cậu ấy nhiều năm như vậy.

Tôi mở to mắt làm nũng với Tiểu Lâm, cậu ấy vừa nhìn thấy dáng vẻ này của tôi liền không có cách nào, chỉ đành nóng nảy đứng dậy đi thay quần áo.

Chờ đến khi Tiểu Lâm đi ra, tôi vô cùng hài lòng kéo tay cậu ấy đi lên tầng thượng.

Khách sạn của chúng tôi nằm ở ngay trung tâm của thành phố, cho nên đương nhiên là kích thước cũng không hề nhỏ, hơn bảy mươi tầng chưa tính tầng hầm và tầng trệt, so với toà nhà tổ chức hội bán đấu giá bên cạnh cũng không kém hơn là bao.

...........................................................

Chrollo đứng bên bức tường thuỷ tinh sát đất, ánh mắt vô cảm nhìn xuống khung cảnh cảnh thành phố Yorkshin hỗn loạn phía dưới.

Chrollo rất rõ ràng trong lòng hắn hiện giờ là một khoảng tĩnh lặng, tựa như cảnh tượng xác chết ngổn ngang mù mịt thuốc súng bên dưới không có chút liên quan gì đến hắn vậy.

"Uvo, anh có nhìn thấy không? Đây là lễ đưa tiễn chúng tôi dành tặng anh. Anh có hài lòng không? Liệu linh hồn thối nát của những kẻ đê tiện này có thể xoa dịu được nỗi đau của anh?"

Chrollo hắn sẽ dùng sinh mạng của những kẻ đó để tế trời, dẫn đường cho Uvo trên con đường đi về cõi vĩnh hằng. Tên dây xích kia có nhìn thấy không? Những sinh mạng này ngã xuống đều là do ngươi khơi mào. Mong ngươi nhớ mãi sự bất lực lúc này.

Chrollo ấn lên phím điều khiển, tấm thủy tinh bị đẩy mở ra, gió lạnh bên ngoài lùa vào thổi bay mái tóc hắn. Ngư Phòng* biến mất. Tên còn dở sống dở chết bị Ngư Phòng cắn đứt tứ chi treo trên tường cũng vì thế mà trượt xuống nền gạch không còn hình hài vẹn nguyên.

*Chú thích: Ngư Phòng là một trong những năng lực Niệm của Chrollo, Ngư Phòng là ý tưởng đặt tên cho bộ Cá mực hầm mật đó. Nữ chính của bộ Cá mực hầm mật là fan của Chrollo.

Đột nhiên hắn trông thấy từ sân thượng của toà nhà đối diện có hai bóng người đi ra. Thiếu nữ toàn thân váy đỏ ôm trong tay cục gì đó lông xù xù nhảy nhót chạy về phía trước, cúi người tò mò nhìn xuống đem hỗn loạn bên dưới.

Chrollo vô cùng tinh mắt. Vừa nhìn đã biết thiếu nữ đó chính là cô gái lần trước bị hắn đánh ngất rồi ôm về. Đã lâu không gặp, cô ấy vẫn linh động như vậy.

Thiếu niên áo đen từ phía sau đi lên giữ chặt lấy cô, sợ cô không cẩn thận mà ngã xuống bên dưới. Thiếu nữ cười vô cùng ngọt ngào nói gì đó với cậu thiếu niên bên cạnh. Cậu thiếu niên khẽ nhíu mày, cong ngón tay gõ nhẹ lên trán thiếu nữ.

Chrollo đột nhiên cảm thấy có một cảm giác nóng rát không tên nảy lên trong lòng. Hắn không biết đó là gì, nhưng hắn biết hắn bây giờ hết sức khó chịu. Lại nhìn xuống cảnh tượng chói mắt phía bên kia.

Hắn muốn gϊếŧ người!

Muốn gϊếŧ người kia!!

Rất muốn!!!

Hắn trước giờ gϊếŧ người đều chẳng vì gì cả, giống như chỉ là thuận tay ấn chết một con kiến hôi mà thôi. Không có bất kỳ cảm giác gì.

Chưa bao giờ hắn muốn gϊếŧ ai đó một cách mãnh liệt như vậy, hơn nữa lại còn vì một cô bé mà hắn thậm chí còn chẳng biết tên.