Bên ngoài xe, người thú đang tập kích quân đội loài người, hai bên giằng co quyết liệt.
Mặc dù bên người thú đông đảo, to khỏe nhưng cũng không chiếm được ưu thế so với loài người được trang bị vũ khí tối tân nhất.
Thiếu tướng Lăng Sơ định rút súng gia nhập cuộc chiến thì sau lưng anh một luồng hơi lạnh ập đến, cảm giác họng súng kim loại đặt ngay sau gáy anh truyền đến.
Lăng Sơ vô cùng ngạc nhiên.
Cả người anh cứng ngắc, anh từ từ quay đầu lại nhìn, Mộ Yên đang mỉm cười nhìn anh.
Anh thật không ngờ cô gái mới phút trước còn tình làm với anh ta, rêи ɾỉ dưới thân anh, hai người vô cùng sung sướиɠ. Thế mà bây giờ, cô lại chĩa họng súng về phía anh.
Nhìn cô có vẻ yếu đuối, đáng thương làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng muốn che chở, bảo vệ của anh.
Dáng vẻ xinh đẹp của cô làm anh vô cùng thương tiếc, anh chưa gặp ai làm anh rung động như vậy.
Nhưng không ngờ đó chỉ là cái bẫy dẫn dụ anh vào, làm anh lơ là cảnh giác, quên phòng bị.
Thiếu tướng như anh lại rơi vào kết cục này, thua dưới tay một người phụ nữ.
Thật đúng là lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể. Càng đẹp càng độc.
Mộ Yên cười xinh đẹp trong đêm đen, nụ cười của cô lại càng ma mị cô cất giọng đầy quyến rũ " Thiếu tướng thân yêu của tôi, anh thua rồi!"
Chính lúc này, một đoàn người thú mang hỏa tiễn hạng nặng xuất hiện, ngắm bắn vào đoàn xe.
Lúc này Lăng Sơ đã biết kết cục, chênh lệch hai bên quá lớn, bên loài người chắc chắn sẽ thua.
Chẳng mấy chốc, binh lính loài người đã cầm cự không nổi, bị thương hơn nửa, một ít binh lính loài người còn lại bị binh lính người thú bao vây, bắt trói.
Lần này, anh dẫn theo toàn tinh anh loài người để giải cứu chị dâu.
Nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành, anh đã rơi vào tay giặc, làm tổn thất những tinh anh loài người.
Thật là phụ sự tin tưởng của anh trai.
Ánh mắt Lăng Sơ chăm chú nhìn Mộ Yên, anh thở dài bất lực hỏi "Tại sao cô là con người lại phản bội loài người, giúp đám thú nhân gϊếŧ hại đồng loại của mình?"
Mộ Yên cười lạnh "Ai nói tôi là con người?"
Lăng Sơ vô cùng bất ngờ, đại khái anh vẫn không tin "Lẽ nào cô là người thú… cô rõ ràng mang hình dáng con người…"
Mộ Yên ánh mắt sắc bén nhìn anh, còn đâu bộ dạng cô gái yếu đuối, cô gằn giọng nói
"Tôi là người thú."
Cô lại cười quyến rũ, đôi mắt câu hồn nhìn anh, cô nói tiếp:
"Vẻ ngoài của anh rất hợp khẩu vị của tôi, nhưng anh lại dám ra lệnh gϊếŧ người của tôi thì anh phải trả giá cho hành động của mình.
Tôi là đội trưởng người thú, sao tôi có thể bỏ qua cho kẻ đã gϊếŧ hại đồng loại của mình nên anh chết chắc rồi.
Tôi có thể tha cho binh lính của anh nhưng anh phải chết."
Cô lớn giọng gọi "Tiểu Vũ mau đem anh ta đi xử tử"