Lăng Sơ cho người ôm Mộ Yên đã bất tỉnh lên xe của anh.
Mặc dù nhìn cô có vẻ đáng thương, nhưng đang trong lãnh thổ người thú, sao lại có con người, biết đâu cô là gián điệp của đám người thú cử đến, anh không dám lơ là cảnh giác.
Nhưng anh cũng không muốn đám binh lính chạm vào người cô, Lăng Sơ quyết định tự anh sẽ kiểm tra người cô xem có giấu vũ khí hay thiết bị nghe lén nào không.
Anh kiểm tra toàn thân cô, khi tay anh sờ đến đâu thì thân thể cô sẽ run theo đến đó, dáng vẻ kia vừa giống như muốn né tránh sự đυ.ng chạm của anh, vừa giống như hưng phấn muốn anh đυ.ng chạm nhiều hơn.
Anh là đàn ông loài người đầu tiên, mà Mộ Yên tiếp xúc, sau 200 năm nằm trong rương đông lạnh và hơn 1 năm tỉnh dậy.
Cả cơ thể cô, mỗi tế bào đều run rẩy theo sự đυ.ng chạm của tay anh, du͙© vọиɠ trong cô dâng trào không thể kìm nén nổi nữa.
Cô chưa bao giờ muốn như lúc này!
Mà Mộ Yên không biết rằng, không chỉ cô muốn mà Lăng Sơ cũng rất muốn.
Đã nhiều năm tháng trên chiến trường, hết chiến dịch với người thú lại tới chiến dịch với zombie, trên chiến trường thì lại khan hiếm phụ nữ, nhất là những cô gái xinh đẹp.
Đã rất lâu rồi, anh không chạm đến phụ nữ, nên khi gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp, quyến rũ như cô thì anh rất khát khao được nếm thử tư vị của cô.
Mộ Yên không thể ngăn được những phản ứng sinh lí, du͙© vọиɠ trào dâng, nếu cô không tỉnh dậy thì việc giả ngất xỉu sẽ lộ mất.
Đôi mắt Mộ Yên dần mở ra, đập vào mắt cô là thiếu tướng Lăng Sơ đang nhìn cô say đắm và bàn tay còn đang đặt trên ngực cô.
"Tôi đang kiểm tra xem cô có giấu vũ khí…" Lăng Sơ không ngờ cô đột ngột mở mắt như vậy, lúng túng nói.
Lúc nãy ở xa quá, đèn xe chói mắt làm cô không nhìn rõ được thiếu tướng trẻ tuổi này.
Bây giờ, cô mới liếc mắt nhìn kỹ người trước mặt xem bộ dạng như thế nào.
Đó là một người đàn ông khỏe mạnh, cường tráng, làn da lúa mạch, khuôn mặt góc cạnh, tuấn tú nhất mà cô từng gặp sau khi tỉnh lại.
Du͙© vọиɠ của cô lại càng sôi trào, ý chí kiên cường sụp đổ, cô chỉ muốn phóng túng cùng anh, cùng nhau tận hưởng kɧoáı ©ảʍ khi làʍ t̠ìиɦ.
Cô như bị mê hoặc lao đến hôn lên mặt anh đắm đuối.
Anh mở to mắt kinh ngạc nhìn cô nhưng anh không đẩy cô ra.
"Tôi xin lỗi…nhưng tôi không kìm nén được bản thân…" Mộ Yên ngượng ngùng nói.
Mộ Yên chưa kịp nói hết câu thì Lăng Sơ là vươn lưỡi tới liếʍ liếʍ gò má trắng hồng của cô.
"Tôi cũng… muốn ăn em" Dươиɠ ѵậŧ của Lăng Sơ đặt vào giữa hai chân Mộ Yên, ma sát cách lớp quần áo, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiểu huyệt cô ngứa ngáy.