Lúc Mộ Yên tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cô từ từ mở mắt ra thì thấy cậu bé người sói đó ngồi bên cạnh nhìn cô cười cười, không xa là một hồ nước.
Cậu trông thật đáng yêu như một chú cún nếu không nhìn phần người bên dưới.
Qua hỏi thăm, cô biết được cậu bé là người thú, tên là A Đạt, trong lúc đi cùng ba trong chiến dịch với zombie thì bị lạc mất.
Đã hai ngày, A Đạt không được ăn gì, cậu bé vô cùng đói.
Hôm qua, khi nhìn thấy cô, cậu định ăn cô, nhưng sau khi liếʍ láp mặt cô, liếʍ đến lộ ra mặt thật của cô, da thịt non mềm, sáng bóng, vô cùng xinh đẹp, cậu lại không nỡ ăn cô.
Cậu kể mẹ cậu cũng là con người, một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp.
Cậu không muốn ăn một người phụ nữ xinh đẹp như mẹ cậu, thật ra cô còn đẹp hơn mẹ cậu nhiều, cậu chưa từng gặp ai xinh đẹp như vậy.
Tuy mang dòng máu thú trong người, nhưng cậu bé lại rất ngây thơ, đáng yêu.
May mà có cậu bé cứu Mộ Yên, chớ không cô đã chết rồi, chết một cách cô đơn, không ai biết đến ở một nơi xa lạ.
Cô và cậu bé mặc dù rất đói, nhưng sau khi uống nước cũng đỡ hơn một xíu, hai người gắng gượng đi tiếp.
Nhưng xui thay, Mộ Yên và A Đạt gặp ngay đám zombie.
Bọn chúng bao vây hai người, định lao vào ăn tươi nuốt sống Mộ Yên và cậu bé người thú.
Cậu bé nhào lên tấn công đám zombie, bảo vệ cô, nhưng với sức lực nhỏ bé của cậu, thì không thể ngăn cản được đám zombie khát máu, đám zombie nhào lại phía cô.
Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ sâu trong cơ thể Mộ Yên, có một lực lượng trỗi dậy, như muốn xé toang da thịt cô thoát ra làm cô vô cùng đau đớn.
Một đôi cánh màu trắng vô cùng xinh đẹp như cánh bướm, xé tan da thịt sau lưng cô vươn ra, tóc cô từ tóc đen thẳng dài thành tóc bạc óng ánh, đôi mắt đen láy thành đôi mắt tím ma mị, vô cùng câu hồn.
Lúc bấy giờ, cô mới nhận ra cô không còn là con người nữa.
Mà bây giờ, cô là giống loài gì đây?
Người thú sao? Nhưng trước đó cô mang hình dáng con người.
Nhưng bây giờ, không phải là lúc nghĩ đến cô là con người hay người thú, mà phải giải quyết đám zombie này trước.
A Đạt sắp không chống đỡ nổi nữa, trên người cậu bé đã có vô số vết thương đang rỉ máu.
Mộ Yên quơ quơ đôi cánh bay lên, sức chiến đấu của cô tăng lên rất nhiều, nhưng không có vũ khí, dù sao cũng là lần đầu biến hình nên cô cũng chưa quen thân thể người thú này.