Một năm trước, rương đông lạnh chứa Mộ Yên cạn kiệt nhiên liệu, rương đông lạnh đã không còn lạnh lẽo nữa, nhiệt độ tăng cao rất là nóng nực như nằm trong lò than.
Mộ Yên giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.
Thế giới ngoài kia đã thay đổi rất nhiều, chỉ có cô Mộ Yên là vẫn vậy, không thay đổi gì cả.
Cô liếc nhìn sang bên cạnh hộp thủy tinh chứa con vật không biết tên, thì thấy hộp thủy tinh vỡ nát.
Chắc do những chiến dịch, những vụ đánh bom làm chiếc rương rung lắc, hũ thủy tinh bị va đập, vỡ ra, con vật không biết tên cũng không thấy đâu nữa, chỉ thấy vài giọt màu tím thật là kì lạ.
Chợt, cô nhớ lại ký ức từ rất lâu về trước, lúc đó, cô nghe ba cô nói chuyện với một người bạn giáo sư trong lúc say là mẫu vật… sao hỏa … thí nghiệm…
Bây giờ nghĩ lại, liên kết cuộc nói chuyện đó với con vật đã biến mất, có thể con vật này là mẫu vật được tìm thấy trên Sao Hỏa và được các nhà khoa học đem về Trái Đất để nghiên cứu.
Thôi không quan tâm đó là con vật gì nữa. Giờ Mộ Yên phải tìm cách thoát ra khỏi rương này chớ không cô sẽ chết ngạt trong này mất.
Mộ Yên khó khăn lắm mới đẩy được nắp rương ra.
Mới mở nắp rương ra, đống đất cát chảy đổ ào vào người cô, cô phải loay hoay một lúc lâu để đào đất cát bên trên ra.
Cuối cùng cô cũng chui lên khỏi mặt đất, cả người cô bây giờ dính toàn đất cát trông thật dơ bẩn, còn đâu vẻ đẹp thường ngày.
Đập vào cô là quang cảnh hoang tàn, âm u, khói thuốc súng bay mù mịt, mùi máu tanh tưởi, thi thể zombie và những con gì đó nửa người nửa thú mà cô chưa thấy bao giờ rải rác gần đó.
Cô lê từng bước chân mệt nhọc đi bộ một ngày một đêm, cô không biết mình đang ở đâu, không biết đi về đâu.
Trong một không gian mênh mông rộng lớn, không thấy điểm đầu và điểm cuối, cô cứ đi về hướng đông hướng mặt trời mọc.
Cô đi mãi đi mãi, đi đến sức cùng lực kiệt nhưng vẫn chả thấy một sinh vật sống nào, vẫn là khung cảnh hoang tàn, xơ xác, tiêu điều như thế.
Cả một ngày một đêm rồi cô chưa được ăn gì, uống một giọt nước nào, đầu cô choáng váng, cả người như muốn lả đi dưới cái nắng gay gắt như thiêu đốt da thịt.
Bộ dáng cô bây giờ thật không dám nhìn mà, mặt mũi lem luốc, người đầy đất cát, sợ là cha mẹ cô sống lại cũng không nhận ra cô.
Cuối cùng, lúc cô sắp không gắng gượng được nữa, cô ngã ra đất, cô mơ hồ thấy một cậu bé đầu sói, phần dưới là người tiến lại gần làm cô vô cùng sợ hãi.
Nhưng cô đã không còn sức lực để trốn chạy, mắt cô dần nặng trĩu, cô bất tỉnh…