Khó Kìm Nén Ở Tận Thế

Chương 3: Thời kỳ động dục

Hôm nay là một ngày hè nóng bức, mặt trời chói chang, đỏ rực như máu, nhiệt độ như thiêu đốt làn da, bầu trời không còn trong xanh mà bị ảnh hưởng bởi phóng xạ, pha lẫn sắc tím.

Trên sân huấn luyện thao trường, những người thú đang luyện binh.

Có người thú nửa người nửa hổ, cao lớn hơn 2m đang đấu với sói biến dị màu trắng, sói biến dị tuy nhỏ bé nhưng lại dũng mãnh kinh người.

Hai bên giằng co quyết liệt.

Còn có những thú đột biến bẩm sinh cao hơn 5m, giống như những tòa tháp sừng sững trên thao trường, làm người khác vừa thấy đã sợ mất mật.

Tiểu Vũ là một thành viên của đội tinh anh người thú, nhưng lúc này thần sắc cậu ta lại không được tốt lắm, khiến cho đám người thú không dám lại gần, sợ chọc phải cậu.

Tiểu Vũ đi dọc thao trường rộng lớn bước, tiến sâu vào căn cứ đến trước một căn phòng, thì bị hai binh sĩ người thú đang canh gác trước cửa ngăn lại.

Một binh sĩ người thú khó khăn xử nói:

"Báo cáo đội phó… đội trưởng có lệnh, bất cứ ai, cũng không được làm phiền trong thời gian đội trưởng đang nghỉ ngơi dưỡng sức và suy nghĩ kế hoạch tác chiến…"

"Tránh ra! Ta có việc gấp cần gặp đội trưởng, nếu có chuyện gì xảy ra các ngươi có chịu trách nhiệm không…"

"Cút" Tiểu Vũ trừng mắt liếc hai binh sĩ người thú

Binh sĩ người thú bị dọa cho sợ, lật đật chạy vào trong bẩm báo.

"Đội trưởng nói đội phó vào đi" Thú nhân nọ nói

Mặc dù, trước mặt các binh sĩ người thú , Tiểu Vũ hay ra vẻ hống hách, ngang ngược nhưng cậu ta vẫn rất sợ người đội trưởng này.

Cậu ta nín thở, cố thả nhẹ bước chân đến trước cửa, nhưng với thân hình to lớn của cậu ta vẫn gây tiếng động rầm rầm trên sàn nhà.

"Vào đi" Một giọng nói biếng nhác vang lên.

Cánh cửa tự động mở ra, Tiểu Vũ nghênh ngang bước vào.

Vừa liếc mắt về phía giường, cậu thấy đội trưởng đang từ từ ngồi dậy.

Trên chiến trường, đôi mắt đội trưởng sáng ngời, tinh anh, sắc bén bao nhiêu thì lúc này lại mơ màng, vừa ngây thơ vừa quyến rũ như một con cừu non.

Này thì suy nghĩ kế hoạch tác chiến, thì ra đội trưởng thích ngủ nướng, làm biếng nên viện cớ thôi.

Tấm mền từ từ tuột xuống theo cử động ngồi dậy của Mộ Yên, lộ ra phần trên của cô, người cô chỉ mặc chiếc váy mỏng tang không đủ che tấm thân ngọc ngà, trắng nõn, xương quai xanh gợi cảm, rãnh ngực sâu hun hút thật câu người.

Tầm mắt của Tiểu Vũ dừng ở rãnh ngực cô thật lâu không dời đi, cậu cố thu hồi tầm mắt bẩm báo:

"Rạng sáng nay, một tiểu đội tuần tra của chúng ta đã bị binh lính loài người tập kích ở thành Tây, chỉ còn một người sống sót quay về báo lại"

Mộ Yên nhíu nhíu hàng mày, lạnh lùng nói "Tôi đã biết"

Bây giờ, Tiểu Vũ mới khịt khịt mũi, căn phòng của đội trưởng trước giờ chỉ có mùi hương hoa thoang thoảng làm cho người khác thoải mái, dễ chịu hay là mùi thuốc súng, mùi máu khi bị thương. Nhưng hôm nay cậu lại ngửi thấy một mùi khác…

Đây là mùi tỏa ra khi giống cái động dục, một mùi thơm làm giống đực say mê.

Nhất thời mắt cậu tối lại nhìn thẳng vào Mộ Yên hỏi: "Đội trưởng, cô động dục hả? Nếu cô cần, tôi còn đến mười ngàn binh lính, cô thích thì kêu một người trong số đó hay tôi cũng được. Lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng giao phối với cô"