Nhân Vật Phụ

Chương 55: C55: Chuyện Thứ 53

Tuần rồi vui hông? :))

Chuyện thứ 53. Possessive.

“Ha ha, không! Dừng lại.. Ha ha..”tôi cố đẩy tay Hoàng Minh Nam ra, hắn ta cứ liên tục cù tôi từ nãy tới giờ không chịu ngừng lại.

“Gọi tôi là anh đi.” Hoàng Minh Nam nói bằng giọng xảo trá, rõ ràng là cố tình bẫy tôi mà.

“Không!” tôi cố hớp hơi thở, miệng cười không kiểm soát. Tôi không chịu thua đâu!

Hoàng Minh Nam tiếp tục cù bên người tôi, cười thành tiếng. “Nào, nói đi Linh Lan. Cậu biết là cậu muốn nói thế mà!”

“KHÔNG BAO GIỜ!” Tôi đẩy mạnh vào ngực Hoàng Minh Nam, nhưng không phải để làm hắn đau, tôi chỉ muốn thoát ra thôi. Miệng tôi vẫn cười không kiểm soát được.

Hoàng Minh Nam lập tức nắm cổ tay tôi, đẩy tôi ép sát vào bức tường phía sau. Người hắn cũng tiến tới gần hơn.  Hắn ta cúi xuống, nhìn tôi cười đen tối. “Nghĩ là cậu thoát được hay sao?” hơi thở của hắn phà lên tóc tôi, mùi bạc hà nhẹ nhàng tỏa ra.

Cảm giác nôn nao trong người tôi dâng lên, cả nóng bừng nữa. Những lời hắn ta nói, tôi không biết có phải sự thật hay không, tôi chỉ cảm thấy thật dễ chịu.

Hoàng Minh Nam cúi sát hơn nữa. Hắn ta không hôn tôi, nhưng cái tư thế này thì rõ ràng là rất dễ gây hiểu lầm với người đứng ngoài nhìn vào. Ý tôi là tôi đứng ở góc tường và hắn ta chắn ngoài, nếu không là bắt nạt thì ai cũng biết là cái gì rồi đấy.

“Cậu không sợ có người nhìn thấy hay sao?” tôi nheo mắt nhìn hắn. Nếu có người nhìn thấy được chắc tôi sẽ phải đi đào một cái lỗ và chui xuống đó rồi chết đi cho xong. Xấu hổ chết đi được.

Đám fan gơn của hắn rõ ràng là chả giảm tí thù hằn nào với tôi cả, làm như thể tôi là phù thủy quyến rũ Hoàng Minh Nam vào ngõ cụt không bằng ấy. Nghĩ lại thì tôi thấy chuyện đó cũng không quá tệ. Trước giờ các cô đó cũng có ưa được ai đi với Hoàng Minh Nam đâu. Ít nhất cũng không có ai xun xoe tới làm quen với tôi để gây ấn tượng tốt với hắn cả. Con gái như vậy còn kinh khủng hơn.

Bây giờ mà có ai trong số mấy cô đó ngó thấy cảnh này chắc sẽ thiếu điều mà phun ra lửa ấy chứ!

Mà nếu là giám thị thì cầm chắc ăn đất chứ còn gì nữa!

Hơi lắc lắc mái tóc mềm, Hoàng Minh Nam phì cười như thể vui lắm.” Có sao đâu…” Hắn ta đưa một tay đang chống trên tường xuống, vuốt má tôi.

“Không sợ fan của cậu đau lòng hay sao?” tôi nhướn một bên mày, giọng đùa cợt. Các cô ấy chắc phải vỡ tim ấy chứ. Trước đây có bao giờ hắn ta dám làm trò lộ liễu ngay cả khi ở trong trường đâu.

“Thế còn cậu thì sao nào? Đánh tôi, giựt tóc tôi, bạo dạn làm không biết bao nhiêu thứ mà lại sợ hay sao?” Hoàng Minh Nam tiếp tục cười, nói bằng giọng khàn khàn đầy khó chịu. Nó làm tôi thấy bồn chồn.

Hắn ta rõ ràng đang muốn trêu tôi. Argh!

“Cái đó chẳng liên quan!” tôi đẩy vào ngực Hoàng Minh Nam, cố làm cho hắn phải đứng cách xa ra, nhưng không được.

Có tiếng cười nói vọng  từ xa tới. Tôi nhìn Hoàng Minh Nam bằng ánh mắt nghiêm trọng. Dù sao lúc ở trường cũng phải đàng hoàng một chút.” Tôi không đùa đâu, Hoàng Minh Nam.”

“Tôi cũng đâu có đùa.” Hắn ta lại cúi xuống thấp hơn nữa.

Mặc kệ cái cảm giác trong người đang gào lên như muốn hưởng ứng câu nói của Hoàng Minh Nam, tôi tiếp tục đẩy hắn ta ra. Lần này mạnh hơn.

“Không.”

Hắn ta cũng không có ý định cản tôi nữa.

Nghĩ là thích nhau rồi muốn làm gì thì làm hay sao? Hoàng Minh Nam dạo này cư xử khác hẳn hắn ta hồi tuần trước. Cả lời nói lẫn hành động đều thay đổi, bạo dạn tới mức kinh hoàng. Cứ như đứt dây thần kinh xấu hổ không bằng ấy.

Nói thật là hắn làm tôi thấy hơi sợ, một chút thôi.

Tất nhiên tôi vẫn thích cách hắn làm cho tôi thấy thoải mái và dễ chịu với bản thân mình, nhưng có lúc hắn ta cứ như đang sợ cái gì rất kinh dị, lúc nào cũng có lý do để tới gần tôi vậy.

Tôi đứng lùi ra cách Hoàng Minh Nam một khoảng, nhìn hắn cảnh giác. Hoàng Minh Nam ngạc nhiên nhìn tôi, định bước tới gần hơn.

“Đứng im đấy!” tôi nói, mắt nheo lại nhìn hắn.

Nét mặt Hoàng Minh Nam lập tức mềm ra, hắn đứng yên tại chỗ nhìn tôi như thể tôi vừa xúc phạm hắn dữ lắm. Một bàn tay hắn ngửa ra giữa không trung, ánh mắt nhìn tôi đầy khó hiểu, lẫn cả đau đớn. “Linh Lan…”

Nắng qua lớp cửa kính chiếu lên mái tóc đen của Hoàng Minh Nam như thể đang trêu ngươi tôi vậy, giống như muốn nói móc tôi đang từ chối một kẻ đẹp trai như thiên thần hay sao đó ấy.

Làm như thể tôi sẽ nắm lấy tay hắn vậy. Tôi cần phải giải quyết một số chuyện đã.

“Tôi đang không hiểu, dạo cậu bị làm sao vậy?” tôi hỏi Hoàng Minh Nam, đứng thẳng người lên.

“Tôi bị làm sao?” Hoàng Minh Nam trố mắt nhìn tôi, tay hắn buông thõng xuống.

Hoàng Minh Nam của mấy tuần trước mà tôi còn nhớ rõ ràng không phải kẻ không thèm quan tâm xem người khác nghĩ gì như thế này. Tôi thậm chí còn đã nghĩ hắn ta rất nhạy cảm là đằng khác.

Đưa tay lên xoa trán, tôi nói đứt đoạn” Cậu…không phải thế này…không đúng tí nào.” Tôi không biết phải nói ra như thế nào mới là cụ thể nhất. Tôi nghĩ là tôi sợ hắn ta sẽ tổn thương hay gì đó.

“Tóm lại thì tôi làm sao hả? Không đúng là thế nào?” Hoàng Minh Nam đột nhiên thay đổi thái độ, giọng nói của hắn ta có gì đó rất khó chịu. Cứ như hắn ta đang bực mình hay gì đó, và không thể không thể hiện nó ra cho người khác biết được. Mà cái người khác đấy rõ ràng là nhắm vào tôi.

Hoàng Minh Nam mấy tuần trước khác hẳn với hắn bây giờ, hắn ta đã rất nhẹ nhàng.  Mấy tuần qua hắn dẫn tôi đi khắp nơi, hết lên phố lại ra công viên, ngồi vỉa hè. Cứ như thể hắn ta chẳng bao giờ hết chỗ để đi chơi vậy. Không phải là tôi không thấy vui, tôi thấy rất vui là đằng khác. Hoàng Minh Nam rõ ràng là biết cách làm cho người khác lúc nào cũng vui vẻ. Và cứ như thể hắn ta luôn biết tôi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy. Tất nhiên không trừ những lúc hắn ta sến sụa và các thứ. Hôm nọ hắn còn có gan đứng ỉ ôi giữa đường để bắt tôi đeo bằng được cái vòng tay tết bằng dây da mảnh màu nâu bóng cùng một cặp với cái vòng của hắn. Vâng, đồ đôi đấy ạ, đồ đôi đấy!