Nhân Vật Phụ

Chương 32: C32: Chuyện Thứ 32

Cho mihhoag vì sự ủng hộ nhiệt tình của bạn trong thời gian qua :))

Hề hề.

Chuyện thứ 32

Tôi thò đầu ra ngoài cửa lớp, ngó qua lại.

Sáng nay Hoàng Minh Nam không đứng chờ trước cửa nhà tôi,bây giờ không hiểu hắn ta đang suy tính cái gì trong đầu.

Tôi cẩn trọng bước ra cái locker của mình, cắm chìa khóa vào, mở hé cánh tủ ra, mắt lại đảo ra phía đường từ sảnh vào lớp tôi.

Tủ tôi nằm ngang mặt, có thể thò đầu vào trốn được, đấy là nếu hắn ta định xuất hiện, Hoàng Minh Nam ấy.

Nói gì thì nói, sau vụ hôm qua đúng là không thể đường hoàng mà gặp hắn ta như mọi khi được.

“Đừng có ngó lung tung nữa, nhìn tôi đây này!”giọng Hoàng Minh Nam vang lên phía sau làm tôi giật mình, vội vàng quay phắt lại, bàn tay đang giữ cánh cửa theo đà hất mạnh ra.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy nửa mặt phía trên của Hoàng Minh Nam, tức là tóc và mắt hắn ta, ngay trước khi nghe thấy cái tiếng động kinh dị tiếp theo.

“Bốp!”

“Aaahh!”

Cánh cửa locker của  tôi đập thẳng vào mũi Hoàng Minh Nam khiến hắn ta loạng choạng lùi ra sau, kêu ầm lên, tay đưa lên ôm mặt.

Shit

Giỏi lắm Linh Lan!

“Hoàng Minh Nam! Cậu làm cái trò gì ở đây?” tôi trố mắt nhìn hắn ta.

Hoàng Minh Nam liếc mắt nhìn tôi trách móc.

“Chết tiệt, Linh Lan! Cậu vừa đập cả cánh cửa sắt vào mặt tôi đấy, còn đứng đó mà hỏi câu vô nghĩa hay sao!!!” hắn ta rít lên một cách khó chịu, tay vẫn che mũi.

Tôi bước tới gần hắn ta, vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

“Có làm sao không?” tôi hỏi,nhìn hắn ta một cách ái ngại.

Thật ra thì mình cũng có một phần lỗi.

Tôi định giơ tay lên sờ vào mũi hắn ta, nhưng lại thôi.

Sao phải làm thế?

Hoàng  Minh Nam hít vào nghe khịt một cái như sổ mũi.

“Cái quái gì..” hắn ta bỏ tay ra, mắt nhìn xuống lòng bàn tay.

Tôi há hốc mồm ra, cùng lúc đó, Hoàng Minh Nam buông ra một câu chẳng mấy hay ho gì.

“Cái đ…”

Bàn tay Hoàng Minh Nam loang lổ máu.

Từ mũi của hắn ta.

Khỉ thật.

“TÔI BỊ MẤT MÁU RỒI, LINH LAN!!! AAAAAAHHH!!!!TÔI SẮP CHẾT RỒI!!!” Hoàng Minh Nam gào ầm lê, đưa tay kia lên lắc vai tôi đùn đùng.”TÔI CÒN CHƯA KỊP LÀM GÌ CHO ĐỜI, LINH LAN!!!!!!!!!!”

“Im đi! Để tôi nghĩ!” tôi gào trả hắn ta rồi, vội vàng lục tung ngăn tủ của mình ra, tìm gói giấy ăn.

Phòng y tế ở quá xa, bây giờ phải cầm máu mới đi được. Cứ nhìn máu ở mũi hắn ta đang tuôn ra khồn ngừng kia mà xem.

Chả chết được đâu nhưng đủ kinh dị để dọa người.

Cứ thế mà đi thì Hoàng Minh Nam sẽ hoảng loạn mà ngất đi luôn chứ chả chờ tới lúc mất đủ máu mà ngất được ấy chứ.

Thử tưởng tượng cái cảnh phải lôi hắn ta đi một đoạn đường khủng khϊếp như vậy xem. Tôi đến kéo tay hắn ta ra còn không được, thậm chí còn bị hắn ta nhấc lên nhẹ như không, làm sao mà di chuyển nổi cái khối lượng kia nổi vài chục phân, đã vậy thi thoảng còn rỉ máu đều đều từ mũi nữa.

Lại còn giữa bàn dân thiên hạ nữa. Kiểu gì cũng sẽ bị cho là đứa vô nhân đạo.

Trí tưởng tượng của con người phong phú lắm!

Có khi chưa được vài bước thì chắc tôi đã bị đám fan nữ kia lôi ra xử tử rồi ấy chứ!

-

-

-

Tôi nhét một miếng giấy vo tròn vào mũi Hoàng Minh Nam.

“Ngồi im được không?” tôi lườm hắn ta, lúc này đang ngồi duỗi chân trên nền đất ở hành lang,hai tay chống xuống sàn, giơ mặt ra phía tôi.

“Biết rồi.” Hoàng Minh Nam, với 2 cục giấy to đùng nhét vào mũi cười toe toét nhìn tôi. Hắn ta ngồi thẳng dậy, tựa vào tường.

Lúc này mà còn cười được.

Tôi đứng lên, nhìn hắn ta nói” Rồi, đi xuống phòng y tế đi!”

Hoàng Minh Nam nhìn tôi, đưa tay hắn ta lên” Kéo tôi lên đi!”

“Cậu bị điên à, tự đứng dậy đi!” tôi nhăn mặt nhìn hắn ta.

“Cậu đập cửa vào mặt tôi đấy! Mau đền cho tôi!” Hoàng Minh Nam làm mặt nhõng nheo nhìn tôi như đứa trẻ con, tay vung vẩy trong không khí.

Ở đâu ra cái lí lẽ dớ dẩn như thế cơ chứ, hắn ta điên chắc?

“Nào…!” hắn ta giở cái giọng ê a đến phát bực.

Không đưa một tay ra lại lắm chuyện.Tôi thở hắt ra.

Tôi nắm tay hắn, định kéo lên thì hắn ta đã ghị chặt tay tôi  lại, kéo mạnh. Tôi loạng choạng lao tới trước.

Chết tiệt.

Lại định giở trò gì nữa đây.

Cùng lúc tôi đang mất đà đổ tới trước, Hoàng Minh Nam đã BẰNG CÁCH NÀO ĐÓ, đứng thẳng dậy vừa kịp lúc tôi đập mặt vào ngực áo hắn ta, một lần nữa.

Khốn nạn.

Tay Hoàng Minh Nam luồn ra sau lưng tôi,giữ chặt eo tôi. Hắn ta cúi xuống nhìn tôi cười cười.

“Cậu giữ thăng bằng tệ quá, Linh Lan!”

Tôi đặt tay lên ngực hắn, đẩy ra.

Lại tiếp tục cái trò vật lộn nữa mất.

Tha cho con, ông trời ơi!

“Bỏ tôi ra,” tôi gồng mình lên chờ hắn ta siết chặt tay lại.

Trái với những gì tôi nghĩ, Hoàng Minh Nam bỏ tôi ra, miệng cười nhăn nhở.

“Được thôi, tôi sẽ không bắt ép cậu…” hắn ta cười, vẫn với 2 cục giấy nhét vào mũi.

1