Nghìn Lẻ Một Đêm

Chương 67 : truyện thứ nhất : nghìn lẻ một đêm 2

Sử ký triều đại Xatxaniên, triều đại những nhà vua nước Ba Tư cổ đã từng

mở rộng biên cương sang đất Ấn Độ và những đảo lớn đảo nhỏ phụ thuộc

nước này và đến tận xa mãi bên kia bờ sông Hằng cho tới nước Trung Hoa,

chép rằng ngày xưa dòng họ hùng cường này có một nhà vua từng nổi danh

một thời là đấng quân vương tuyệt vời. Muôn dân yêu quý Người về đức anh

minh và tính thận trọng; các nước lân bang tôn kính Người về uy danh lỗi

lạc, kiêng nể Người vì có đạo quân thiện chiến và kỷ luật nghiêm minh. Vua

có hai hoàng tử: người con cả tên là Saria, xứng đáng được kế thừa ngôi báu

của vua cha; người con thứ tên là Sadơnăng tài đức cũng không thua kém

anh ruột về mặt nào.

Sau một đời trị vì lâu dài và vinh hiển, nhà vua băng hà, hoàng tử Saria

lên nối ngôi. Theo luật pháp nước nhà, Sadơnăng không được chia quyền,

đành phải sống như một người dân thường. Thế nhưng, không những chàng

không ganh tị hạnh phúc của anh mà còn hết sức tìm cách để được lòng anh.

Việc đó cũng chẳng có gì khó khăn lắm. Saria vốn yêu mến em trai, càng lấy

làm hài hòng về thái độ đó và muốn chia sẻ sơn hà với em. Vua cắt đất

phong cho chàng làm vua nước Đại Táctari. Sadơnăng đi nhậm chức ngay và

đóng đô ở Xamáccăng, thủ phủ của xứ này.

Đã mười năm qua kể từ khi hai vua xa cách. Bỗng một hôm thiết tha

muốn gặp em trai, Saria quyết định cử một sứ bộ đi mời chàng về thăm

mình. Vua chọn chính tể tướng của mình cầm đầu sứ bộ ấy. Vị đại thần này,

có một đoàn tùy tùng xứng đáng với phẩm chất của ông đi theo, lập tức lên

đường và rong ruổi khẩn trương. Khi ông đến gần Xamáccăng, vua

Sadơnăng được báo trước, liền cùng các đại thần ra ngoài kinh thành nghênh

tiếp. Các quan đều ăn mặc rất lộng lẫy để tỏ lòng kính trọng vị quan đầu

triều của hoàng đế. Quốc vương Táctari vô cùng mừng rỡ đón tể tướng và

trước hết hỏi thăm tin tức của vua anh. Tể tướng đáp xong, liền trình bày lý

do chuyến đi sứ của mình.

Sadơnăng rất lấy làm cảm động: “Ngài tể tướng công minh ạ – vua nói –

hoàng đế anh ta ban cho ta vinh dự lớn quá, thật không có lời mời nào làm ta

thú vị hơn. Nếu anh ta muốn gặp thì ta cũng hết sức nôn nóng muốn thăm

người. Thời gian không làm phai nhạt chút nào tình thân yêu của anh em ta.

Bờ cõi ta đang thanh bình. Ta chỉ cần mươi ngày là kịp chuẩn bị lên đường

cùng với ngài. Bởi vậy, không cần ngài phải vào kinh thành một thời gian

quá ngắn như vậy. Ngài hãy dừng lại đây và cho dựng trại ở chốn này. Ta sẽ

ra lệnh mang đến ngay cho ngài và những người tùy tòng rất nhiều hoa quả

tươi.”

Lệnh đó được thi hành ngay tức khắc. Nhà vua vừa quay gót về đếnXamáccăng, tể tướng đã thấy có người đưa đến cho mình cơ man là thức ăn

vật uống, kèm theo những cao lương mĩ vị và tặng phẩm rất quý báu.

Trong lúc đó, vua Sadơnăng sửa soạn khởi hành. Ông xử lý những công

việc cấp bách nhất, lập một hội đồng cai trị đất nước trong thời gian mình

vắng mặt, và cử đứng đầu hội đồng ấy một vị đại thần mà vua hiểu rõ tài đức

và hoàn toàn tín nhiệm. Sau mười ngày, đoàn hộ giá sửa soạn xong xuôi.

Vua giã từ hoàng hậu, rời kinh đô vào buổi chiều cùng các quan đi hộ giá,

tới nghỉ ở hành cung mà vua cho dựng sẵn bên cạnh trại của tể tướng. Vua

đàm đạo với viên sứ thần đến tận nửa đêm. Lúc ấy, muốn gặp lại một lần

nữa hoàng hậu mà vua rất yêu quý, vua một mình trở lại hoàng thành và đi

thẳng đến hậu cung. Hoàng hậu không ngờ vua quay trở lại, vừa làm việc bất

chính với một viên quan hầu mạt hạng trong nội phủ. Hai người nằm với

nhau lâu lắm và bây giờ đang ngủ say sưa.

Vua rón rén đi vào, tưởng dành cho hoàng hậu – mà vua vẫn ngỡ là yêu

mình tha thiết – sự bất ngờ lý thú được gặp chồng quay lại. Nhưng vua xiết

bao kinh ngạc khi trông thấy, dưới ánh đèn không bao giờ tắt trong các cung

vua phủ chúa, một người đàn ông được nàng ôm ấp trong đôi tay! Vua lặng

người, không biết có nên tin vào mắt mình nữa hay không. Nhưng không còn

nghi ngờ gì nữa! Vua tự bảo: “Quái lạ! Ta chưa ra khỏi hoàng cung, ta còn ở

dưới chân thành Xamáccăng, thế mà chúng nó đã dám làm nhục ta! A, con

khốn nạn! Tội của mày không thể không bị trừng phạt. Là vua, ta phải trừng

trị những điều vô đạo xảy ra trong nước, là người chồng bị xúc phạm, ta có

quyền chính đáng được trả thù.

Trong cơn phẫn nộ, nhà vua đáng thương ấy rút gươm, tiến lại gần

giường, và chém một nhát kết liễu cuộc đời hai tên gian phu da^ʍ phụ đang

say sưa giấc nồng. Sau đấy, vua túm xác từng tên một ném qua cửa sổ xuống

chiếc hào sâu bao quanh hoàng cung.

Trả thù xong theo cách ấy, vua ra khỏi kinh thành cũng lặng lẽ như lúc

vào, và trở lại hành cung. Vừa tới nơi, không hề cho ai biết việc mình vừa

làm, vua ra lệnh nhổ trại lên đường. Mọi việc xong tức khắc.

Trời chưa sáng hẳn, xa giá đã lên đường trong tiếng trống tiếng chiêng inh

ỏi, đưa lại niềm vui cho tất cả mọi người, trừ nhà vua. Vẫn băn khoăn về sự

thất tiết của hoàng hậu, nhà vua suốt thời gian đi đường lúc nào cũng buồn

rầu ảo não.