Chương 8
Bây giờ là 5h45' sáng."Em nguyện vì anh/ nguyện vì anh/ nguyện vì anh/ quên đi tên mình/chỉ cần anh đồng ý/ đón lấy tình yêu của em/ em sẽ nguyện vì anh mà làmtất cả/ nguyện vì anh mà làm tất cả..."
Câu cuối cùng đã bị sai nhạc. Tiểu Lục rất thích nhạc của Vương Phi. Cô vừa hát vừa lắc lư đầu. Cô hơi ngà ngà say.
Tiểu Lục ngẩng đầu lên nhìn trời, ngơ ngác nói: "Chuyện gì vậy nhỉ? Sao trời lại sáng thế này?"
Cô nhớ lúc cô bước vào quán karaoke trời vẫn còn đầy sao. Lúc cô đira đã là sáng sớm. Lúc đó cô mới hiểu ra là mình đã chơi thông cả mộtđêm. Cô cũng không nhớ được là mình đã hát bao nhiêu bài, chủ yếu là bài của Vương Phi. Cô hát đến lúc cổ họng khản đặc mới thôi. Thật ra côcũng chẳng thích thú gì việc này, chỉ vì cô thấy buồn bực trong lòng. Mà cứ buồn bực là cô chỉ muốn hát thật to, hát mãi. Phải thế thì cô mớithấy thoải mái hơn.
Ba ngày trước, cô đã chia tay người yêu. Lúc chia tay cô chỉ cười chứ không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Nhưng lúc này, cô lại không thể kìm nén được nước mắt của mình. Cả khuôn mặt ướt đẫm những giọt nước mắtnóng hổi. May là xung quanh chẳng có ai, không ai nhìn thấy bộ dạng côlúc này. Cô lấy tay chống cằm, dựa lưng vào một cây trúc. Cây trúc bị cô dựa vào đung đưa. Vài giọt sương đọng trên lá theo sự đung đưa rơixuống làm ướt tóc Tiểu Lục.
Tiểu Lục đưa tay lên vuốt tóc mình, nhìn sang bốn phía? Đây là đâunhỉ? Cô bị một rừng trúc do người trồng lên vây xung quanh. Vào lúc sáng sớm, nơi đây không một bóng người. Cách đây tầm mười mấy mét là conđường nhỏ. Đây là một miếng đất nằm giữa hai làn đường trồng đầy trúc.Còn cô đang đứng giữa những bụi trúc rậm rạp. Việc cô muốn làm duy nhấtlúc này là về nhà đi ngủ.
Cô vừa định bước ra khỏi rừng trúc thì phát hiện ra trước mặt mình là một chiếc rãnh. Phía trước đám lá trúc mục nát là một cái rãnh sâu được che đậy. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, trọng tâm của cô đã dẫm lêntrên đám lá đó. Cô hét lên một tiếng thất thanh, lập tức trượt chânxuống chiếc rãnh.
Tim Tiểu Lục đập thình thịch. Cô nhận ra là mình đang đứng ở trongmột chiếc rãnh giữa rừng trúc. May là lúc trượt xuống cô không bị ngã,vẫn có thể đứng vững. Cái rãnh này chắc sâu khoảng 1m, chỉ cần cố mộtchút là có thể trèo ra ngoài nhưng lúc này cô đang rất sợ hãi, toàn thân run lên, không dám làm cái gì. Cô muốn hét lên kêu cứu nhưng cái giọngkhàn đặc của cô không thể phát ra được chút âm thanh nào. Chắc phải gọidi động kêu cứu thôi.
Bỗng dưng cô ngửi thấy mùi gì đó, mùi của cái gì đó đang bị thối rữa, đang bay thẳng vào mũi cô.
Cái mùi này khiến người ta thấy buồn nôn. Tiểu Lục bịt mũi, bịt miệng, nhìn xuống phía dưới chân, nơi mùi thối đó bốc lên.
"Ôi, mẹ ơi..."
Trong giây lát, cuối cùng cô cũng đã dùng hết sức lực để kêu lên. Từlúc sinh ra đến giờ, cô chưa bao giờ sợ như lúc này. Sau đó cô run rẩyngồi xổm xuống, nôn sạch tất cả những gì cô cho vào bụng từ tối hôm quara ngoài.
Cách chân cô khoảng 1 m có xác của một người đàn ông đang nằm đó, dường như anh ta đã bị biến dạng.