Tổng Tài Tàn Khốc: Đoạt Ái

Chương 128: Ngoại truyện 8: LÝ DO ĐẰNG SAU SỰ IM LẶNG

_ Cám….cám….cám ơn ông chủ!

Lucas nắm chặt lấy tay của Lôi Triệt, run run xúc động, nước mặt giàn dụa, ánh mắt đầy thành tâm kính trọng, đưa bàn tay của Lôi Triệt lên miệng mà cung kính hôn xuống….Bên cạnh anh, Alsou bối rối và bẽn lẽn, nắm lấy tay áo chồng, nép mình vào người đàn ông to như con gấu, nhìn cô nhỏ bé như một con chim sẻ.

_ Cám ơn ông bà chủ!

Loren nắm lấy tay Giai Kỳ, xúc động tới mức những lời nói ra cũng vụn vỡ đứt quãng. Giai Kỳ ngại ngùng lắc đầu…Cô đâu có làm được gì đâu? Tất cả đều là nhờ khả năng hô mưa gọi gió quá mức đáng nể của Lôi Triệt. Loren cứ vừa khóc vừa cảm ơn cô thế này, thật khiến cô cảm giác mình giống như tiểu nhân đang cướp công anh hùng vậy!

Lôi Triệt dịu dàng nhìn Giai Kỳ bối rối xua xua tay, nhìn gương mặt hoang mang của cô hắn vừa thương vừa buồn cười…Dám chắc là những câu nói của Loren ngoài “Cảm ơn” ra thì một từ cô nghe cũng không hiểu!

_ Được rồi! Tuần này mọi người không cần tới làm việc, cứ ở nhà nghỉ ngơi sắp xếp lại mọi thứ ổn thỏa rồi tuần sau quay lại!

Bàn tay của Lôi Triệt vòng qua chiếc eo thon thả của Giai Kỳ, kéo cô sát lại phía hắn.

Lucas quệt quệt dòng nước mắt trên mặt, nở một nụ cười hiền lành. Khẽ cúi đầu, giọng nói ồm ồm cảm động vang lên.

_ Cám…cám ơn ông chủ!

Lôi Triệt gật đầu, điềm đạm rút từ trong túi quần ra một cuộn tiền rất dày.

_ Tôi tặng cho đứa bé!

_ Không…không…không…!

Lucas vội vã xua xua tay, gương mặt người đàn ông tội nghiệp ấy đờ ra hoảng hốt. Số tiền lớn ấy cả đời anh còn chưa bao giờ nhìn thấy nhưng anh lại không dám lấy, trước ánh mắt điềm tĩnh của Lôi Triệt, sốt sắng lắc đầu, thành khẩn từ chối:

_ Ông chủ…Ngài cho chúng tôi quá nhiều rồi! Chúng tôi không dám cầm tiền của ngài nữa đâu!

Lôi Triệt bình tĩnh như không, đôi môi mỏng khắc nghiệt của hắn khẽ nở ra một nụ cười.

Lòng mắt an tĩnh hướng về phía Alsou đang sợ sệt nhìn mình, bàn tay đẹp đẽ vẫn giơ ra giữa không trung, và thanh âm quyến rũ mê hoặc vang lên.

_ Tôi cho đứa bé! Cầm lấy!

Alsou lắc lắc đầu, giương đôi mắt sợ sệt lên nhìn hắn…

Một nụ cười hiện ra trên gương mặt cao ngạo ấy, lòng mắt sâu thẳm và thanh âm trầm thấp như hơi rượu vang lần nữa vang lên…

_ Cầm lấy!

Giai Kỳ biết cảm giác của Alsou bây giờ!

Và cô cũng biết loại mị lực chết người này của Lôi Triệt…

Lòng mắt sâu thẳm đen thẫm âm trầm, giọng nói dịu dàng mê hoặc, khí chất thu hút có chút áp bức…làm sao có cô gái nào từ chối được chứ!

Alsou hướng mắt về phía Giai Kỳ, khi nhận được nụ cười khích lệ và cái gật đầu của cô, mới dám len lém cầm tập tiền dày cộp ấy của Lôi Triệt!

_ Xin…xin cám ơn ông bà chủ….!

Alsou nhẹ giọng nói, sau đó cô níu lấy tay Lucas. Cả ba người cúi người cung kính chào tạm biệt Lôi Triệt và Giai Kỳ, rồi bối rối, và căng thẳng ra về…

Căn nhà đột nhiên trở lại yên tĩnh…

Giai Kỳ nhìn theo bóng dáng nặng nề của Alsou, cái cách Lucas cần thận dịu dàng đỡ lấy cô, chăm sóc cô từng chút một, khiến cho Giai Kỳ cảm nhận được hạnh phúc bình dị của họ…

Đôi môi cô khẽ mở ra trong một tiếng thở dài, đột nhiên một cảm giác ấm áp phủ lên đôi môi cô…

Cơ thể chợt như tê dại, hơi thở của cô cũng như thể tan vào hư không…

Đôi môi khắc nghiệt, bùng cháy khao khát siết lấy môi cô trong nụ hôn mãnh liệt. Bàn tay giữ chặt lấy cánh tay cô, khiến chô cô có chút tê dại…Giai Kỳ không cách nào chống đỡ được nụ hôn có phần tàn bạo ấy, những tiếng thở gấp, cùng thanh âm run rẩy đứt quãng của cô vang lên…những ngón tay siết chặt lấy vải áo sơ mi của hắn tới mức nhàu nát…

Nụ hôn thổi bùng lên khao khát…Lôi Triệt bế bổng cô lên, tiến về phía nhà bếp, đặt cô lên bàn ăn bằng đá cẩm thạnh lành lạnh, vùi sâu vào cô, chiếm hữu cô bằng những nụ hôn…

Tiếng kêu run rẩy của Giai Kỳ hòa cùng tiếng thở mạnh mẽ của hắn. Giai Kỳ ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn ấy, những đầu ngón tay run bắn khẽ cào nhẹ lên tấm lưng vững vàng của Lôi Triệt…Đầu mi tâm xô lại thành nếp gấp hoảng hốt, đôi môi cô tê dại đi, và nóng rẫy lên…

_ Tại sao….?

Thanh âm trầm thấp không thể giữ nổi bình tĩnh của Lôi Triệt vang lên, khi hắn ngưng nụ hôn lại để cho cả cô, và cả hắn có chút thời gian để thở…Gục đầu trên hõm vai mong manh của cô, Lôi Triệt nghẹn ngào lên tiếng, như thảng thốt, lại như cầu xin…

_ Đã ba năm rồi….Em mới chịu nói với anh? Anh đã phải chịu đựng sự lạnh nhạt của em, đã ba năm rồi...

Vòng tay cua Giai Kỳ dịu dàng vuốt ve bờ vai của Lôi Triệt....Trong cảm nhận của mọi người, Lôi Triệt giống như gỗ, như đá, lúc nào cũng vững vàng, trầm lặng, mạnh mẽ, lãnh đạm và cương quyết...nhưng chỉ có Giai Kỳ mới nhìn ra được những vết rạn trên tảng đá tưởng như không gì có thể phá vỡ này...Chỉ có mình cô mới biết, thật ra Lôi Triệt cũng yếu đuối, cũng biết sợ hãi, cũng biết mệt mỏi...

_ Anh biết anh đã sai! Anh biết anh không tốt! Nhưng anh cũng là lần đầu yêu mà....em có thể lượng thứ cho anh được không?

Lôi Triệt ôm lấy vòng eo của Giai Kỳ, gục đầu lên khuôn ngực mềm mại của cô, hơi thở run rẩy đứt quãng...

_ Suốt ba năm nay, chưa một ngày nào anh ngừng ân hận...Anh thật sự ân hận...Nếu như ngày đó anh không cố chấp đến cùng,nếu như ngày đó anh chịu lùi lại một bước, thì đã không làm em chịu khổ như vậy...con của chúng ta...cũng không vì thế mà....

Bàn tay của Giai Kỳ ôm lấy gương mặt của Lôi Triệt, nâng đường hàm cương nghị ấy lên, dùng đôi môi của mình giữ chặt lấy đôi môi hắn...

Lọn tóc mềm mại của cô rơi xuống, khẽ chạm lên bờ vai rộng lớn của hắn, nụ hôn dịu dàng, thơm ngát như những đóa hồng ngoài kia, khiến cho trái tim của Lôi Triệt run rẩy...

Đôi môi ngừng lại, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt của hắn. Ánh mắt trong vắt đầy thương yêu của cô nhìn sâu vào lòng mắt sâu thẳm yếu đuối của Lôi Triệt. Hình ảnh một vị đại gia cao cao tại thượng một tay che trời lúc nãy bay biến đi đâu mất, giờ chỉ còn một Lôi Triệt đơn côi, và khao khát được yêu thương...

Làm sao cô không biết, suốt những tháng ngày đã qua, Lôi Triệt không khi nào thôi dằn vặt bản thân mình về những chuyện trong quá khứ...chẳng qua là hắn chỉ giả mạnh mẽ, để cô không nhìn thấy mà thôi!

Dù sao hắn cũng là con người, là máu là thịt, trái tim của hắn cũng biết đau đớn...

Giai Kỳ hiểu, vì chính bản thân cô cũng không ngừng dằn vặt, không ngừng đau đơn, từng phút, từng giây...

Chỉ là cô che đi bằng sự lãnh đạm lạnh lùng, tự mình giam hãm mình trong chính sự đau đớn đắng cay ấy...

Vì cô...cũng như hắn....đều không muốn Lôi Triệt nhìn thấy...!

Cả hắn và cô...sâu trong tâm hồn, thẳm trong trái tim, đều không muốn làm tổn thương đối phương...

Cuối cùng đành dùng sự im lặng...rồi lại vô tình làm tổn thương chính mình!

_ Em chưa bao giờ...Em không bao giờ....trách cứ anh!

Thanh âm dịu dàng vang lên, cùng lòng mắt trong vắt đầy nhu tình ấy, khiến cho Lôi Triệt ngỡ ngàng...

Vòng tay hắn siết chặt lấy eo lưng của cô, cơ thể to lớn của hắn chồm lên như một con báo, khiến cho Giai Kỳ có chút sợ hãi...Cô nhỏ bé khẽ cúi đầu trước ánh mắt giận dữ bùng phát của hắn...Cô biết rằng hắn sẽ không bao giờ làm cô đau, không bao giờ tổn thương cô....nhưng đối diện với áp lực của Lôi Triệt chính là một loại cảm giác giống như đi trên cầu kính, mà dưới chân là vực sâu thăm thẳm....Cho dù biết là an toàn, nhưng vẫn không ngừng run rẩy sợ hãi...

_ Vậy thì tại sao? Tại sao? Tại sao suốt khoảng thời gian qua em không lên tiếng? Em im lặng như vậy suốt ba năm qua! Em không nhìn tôi! Em không cười với tôi! Em không ôm tôi! Em từ chối tình yêu của tôi! Em không tha thứ cho tôi! Và giờ em nói rằng em không trách cứ tôi sao?

Ánh mắt sợ hãi của Giai Kỳ hướng về phía Lôi Triệt...

Hình như...đã rất lâu rồi....cô mới thấy hắn to tiếng với mình!

_ Đừng tỏ ra đáng thương trước mặt tôi! Nếu em không trả lời thì đừng có trách!

Lôi Triệt cứng rắn nói, cho dù thanh âm của hắn đã nhỏ nhẹ đi rất nhiều...nhưng rõ ràng là hắn vẫn đang rất tức giận!

Những ngón tay của Giai Kỳ khẽ siết lại, gương mặt xinh đẹp của cô khẽ cúi thấp xuống...

Và thanh âm khẽ khàng vang lên, nhỏ xíu như tiếng gió thoảng...

_ Em làm như vậy…vì nghĩ rằng nếu em cứ thế, anh sẽ bỏ em!

_ Cái gì?

Không còn là giận dữ nữa, mà chắc chắn là nổi điên rồi. Bàn tay của Lôi Triệt nắm chặt lấy mặt bàn bằng cẩm thạch, những đường gân xanh tím nổi trên m* bàn tay của hắn, khiến cho Giai Kỳ nuốt khan trong cổ họng…

_ Em….đã hi vọng anh sẽ bỏ em!

Lôi Triệt hít đến căng l*иg ngực, giữ chặt luồng hơi đó sâu trong phổi bình, để dằn cơn tức giận đang trào lên cuống họng…

Thở hắt ra một cách thiếu kiếm chế, ánh mắt của hắn ghim thẳng về phía Giai Kỳ, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp đang cúi gằm trước mình ấy, cố gắng gào thét trong đầu là hắn yêu cô, rất yêu cô để kìm chế không quát ầm lên!

_ Em…hi vọng…anh….bỏ em?

Thanh âm tắc nghẹn và vang lên nhát ngừng, Lôi Triệt nhắc lại lời nói của Giai Kỳ, qua mỗi từ lại phỉa dừng lại một chút để lấy hơi...

Giai Kỳ cắn môi, bẽn lẽn gật đầu…

_ Tại sao?

Lôi Triệt không gầm lên, nhưng vẻ lạnh lẽo này Giai Kỳ biết….mỗi lần hắn giận đến mức sắp không kiềm chế được, đều là thanh âm kiểu như thế này…

_ Vì…em thấy có lỗi với anh!

Giai Kỳ nuốt khan trong cổ, nhẹ nhàng lên tiếng…

Đôi mắt trong sáng, hàng mi rung nhẹn như cánh bướm khẽ ngước lên, nhìn vào gương mặt nam tính cao ngạo của Lôi Triệt, đối diện với ánh nhìn sắc lạnh của hắn, run rẩy tiếp lời:

_ Sau khi….em sảy thai…Em…em….em không thể thoát khỏi suy nghĩ….tất cả chuyện này…là lỗi của em!

Cúi đầu xuống, Giai Kỳ nhìn vào những ngón tay trắng bệch đang níu lấy vải áo sơ mi của Lôi Triệt…

_ Chỉ vì em….vì em quá mức….ngu ngốc….nên mới để cho…cho bọn chúng lợi dụng! Em…em không bảo vệ được…con của chúng ta….! Em cảm thấy mình….vô cùng tội lỗi, vô cùng vô dụng…Em….em cảm thấy em không xứng đáng….có được tình yêu của anh!

Thanh âm nhát ngừng từng tiếng, từng tiếng vang lên, càng lúc càng xa vắng, như một tiếng vĩ cầm mong manh trong đêm mưa…

_ Nhưng….anh…anh lại đối xử với em quá tốt…em biết rằng nếu như em nói….Nếu như em nói chia tay, anh sẽ không đồng ý…Mà em lại không thể chạy khỏi anh…chỉ có cách để anh chán ghét em…nên…em….em…

Giai Kỳ lắc đầu, nuốt xuống cơn nghẹn ứ đang muốn dâng lên thành nước mắt ấy…

_ Em nghĩ….nếu như em im lặng….nếu như em lạnh lùng với anh….nếu như em xa cách anh….chỉ cần thời gian đủ lâu thôi….anh sẽ chán em….sẽ rời bỏ em….nhưng mà….

_ Đằng đẵng ba năm…anh vẫn luôn như thủa ban đầu….còn em thì luôn nghĩ….chỉ cần một chút nữa thôi….có thể anh sẽ ghét em…Nỗi ân hận và xấu hổ trong em….không cho phép em được anh yêu như thế!

Giai Kỳ mím chặt môi lại, chắc cô không nói được nữa…vì nếu nói nữa….Cô sẽ khóc mất!

Không gian chìm vào im lặng…

Chỉ còn tiếng thở nặng nề của Lôi Triệt…và tiếng nuốt nghẹn của Giai Kỳ….

*****