Tổng Tài Tàn Khốc: Đoạt Ái

Chương 120: Oan nghiệt (End)

Đó là một ngày trời rất trong xanh…

Nền trời xanh thẳm không hề có lấy một gợn mây…Là một ngày mùa đông ấm áp và tuyệt đẹp, gió không quá lạnh, tuyết cũng không rơi, còn có ánh nắng ấm áp như cuối thu đầu đông, đúng là một ngày thời tiết đẹp hiếm hoi….

Thật là hiếm hoi….

Đáng lẽ vào những ngày đẹp như thế này….thì không nên khóc!

Giai Kỳ nằm trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn tê liệt hướng ra phía cửa sổ…Cái cây lộc vừng bên ngoài cửa xanh tươi đẹp mắt biết bao, cành lá xum xuê, nhìn thật yên bình…

Sao rõ ràng là không gian yên tĩnh lắm mà….tại sao lại nghe thấy tiếng khóc?

Bàn tay ai đang nắm lấy nhưng ngón tay lạnh lẽo của cô vậy? Bàn tay ai đang run lên từng cơn, từng cơn vậy?

Tiếng khóc của ai nghe sao thật lạ lẫm, mà cũng thật quen thuộc thế này…?

Đừng khóc nữa….!

Một ngày đẹp trời thế này…thì đừng nên khóc chứ nhỉ?

Phải không?

Dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mi của cô, lăn dài trên gò má trắng bệch, thấm vào khóe môi đang mỉm cười ngẩn ngơ của cô…

Ngón tay run run của ai đó lau đi giọt nước mắt đang thấm mềm đôi môi cô, bàn tay ai đó đang chạm vào gương mặt cô, kéo cô tựa vào l*иg ngực đang thổn thức của mình…

Tiếng nhịp tim quen thuộc lắm, nhưng sao lại loạn lạc đến vậy? Tiếng đập trầm thấp ấm áp, vững vàng tựa núi tựa sơn đâu rồi? Tại sao giờ lại giống vó ngựa trên đồi thảo nguyên, hoảng loạn và điên dại tới vậy?

Lôi Triệt ôm chặt Giai Kỳ trong tay….Cánh tay dài bao trọn cô trong lòng, cho cô tựa vào thân hình cao lớn nhưng chẳng hề vững vàng của hắn nữa…

Giống như một kẻ khổng lồ xây bằng cát, Lôi Triệt sụp đổ hoàn toàn, nhưng vẫn cứ phải cố gắng không khụy ngã, sợ rằng cô sẽ không còn chỗ để tựa vào nữa…

Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt chất chứa đau thương của hắn, thấm vào đôi môi run lên từng cơn từng cơn. Trái tim hắn đau tới mức như không còn đập nổi nữa, lá phổi của hắn giống như bị nhấn chìm xuống nước, cũng không thể thở nổi nữa…Đầu lưỡi hắn chẳng nếm được vị gì, ngoài vị mặn nước mắt của chính mình….

Bàn tay hắn ôm chặt lấy bả vai vô lực của Giai Kỳ, đau đớn tuyệt vọng ôm cô như ôm một tượng xác không hồn…Gương mặt cao ngạo giờ trở nên tuyệt vọng và tiều tụy, Lôi Triệt gục đầu trên cánh tay của mình, cắn chặt lấy lớp vải áo, cố gắng không khóc ra thành tiếng…

Con của hắn….!

Tại sao?

Tại sao lại oan nghiệt tới mức như vậy?

Nước mắt của Giai Kỳ lặng lẽ chảy ra…Nỗi đau quá lớn khiến cho cô giống như hóa thành băng thành đá, chẳng thể cảm nhận được gì nữa…

Cơ thể trống rỗng, trống rỗng như một cái xác không hồn, như một cái kén xơ xác, rỗng tuếch…có thể cảm nhận được cả những con gió lạnh đang lùa vào trong cơ thể cô…

Người ta thường nói, nước mắt đàn ông không rơi xuống, chẳng qua là chưa chạm tới chỗ đau thương nhất….

Lôi Triệt ngẩng mặt lên, hàm răng hắn cắn chặt vào môi tới bật máu…Nỗi đau quá lớn khiến hắn cảm giác như mình bị quật ngã, quật ngã tới mức không thể đứng dậy nổi…

Hóa ra đây là cảm giác muốn chết…mà không thể chết được đây sao?

Hóa ra địa ngục…chính là có thật!

Hóa ra địa ngục…chính là có thật!

_ Giai nhi…anh xin lỗi!

Thanh âm run rẩy vang lên….

Một nụ cười lặng lẽ hiện trên môi Giai Kỳ….

Đột nhiên, Giai Kỳ vùng khỏi vòng tay hắn, giống như phát điên lên…

Cô lao về phía cửa sổ đang mở rộng trước mặt và chạy tới…

Ngoài trời rất trong xanh, thảm cỏ dưới kia cũng thật mượt mà…Dường như cô nghe thấy tiếng con trẻ gọi mình….

_ Mẹ! Mau xuống đây với con!

Bàn chân cô đặt lên thềm cửa sổ, gương mặt của cô bừng sáng như ánh dương rực rỡ, khi cô buông mình lao xuống….

_ GIAI NHI!

Lôi Triệt hét lên, hắn lao tới, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay cô ngay khi cô vừa nhảy xuống. Sức nặng của cô kéo rập cánh tay hắn đập mạnh vào khung cửa…

Cơn đau điếng xuyên thẳng vào tim, xuyên thẳng vào óc…Lôi Triệt cắn chặt răng lại, nắm chặt lấy bàn tay cô, mặc kệ cơn đau của xương cánh tay nứt gẫy….

_ CỨU! BÁC SĨ ĐÂU!!!

Tiếng hét của hắn váng lên…Bên ngoài hàng loạt y tá bác sĩ ùa vào trong, kinh hoàng nhìn thấy Lôi Triệt đang nắm chặt lấy cánh tay Giai Kỳ, khi cô lủng lẳng bên ngoài khung cửa….

Mọi người dồn sức tập trung lại, cuống cuồng kéo cô lên…

Thân thể nhỏ nhắn của Giai Kỳ giãy dụa điên cuồng. Cô gần như đã phát điên dại, liên tục gào thét, quẫy đạp muốn lao ra ngoài cửa sổ….

_ KHÔNG! BUÔNG TÔI RA! BUÔNG TÔI RA! CON TÔI ĐANG Ở NGOÀI KIA CHỜ TÔI! BUÔNG TÔI RA!!!!

Không một lời nào, một từ ngữ nào, có thể diễn tả nỗi đau của người cha, người mẹ mất con…

Lôi Triệt lao tới, ôm chặt lấy Giai Kỳ đang điên cuồng quẫy đạp gào khóc…Hắn bật khóc, quát hét lên với mọi người…

_ ĐI RA! ĐỂ CÔ ẤY YÊN!!!

_ BUÔNG RA! CON TÔI ĐANG Ở NGOÀI KIA! BUÔNG RA!

Giai Kỳ hoảng loạn quẫy đạp, bàn tay cô điên cuồng đập lên cơ thể của Lôi Triệt….

_ CON CỦA TÔI! CON CỦA TÔI! CON CỦA TÔI!!!!

****

Đêm…

Tĩnh lặng….

Miên man….

U buồn….

Lôi Triệt ngồi lặng trước giường của Giai Kỳ, sau khi đã uống thuốc ngủ, Giai Kỳ giờ chỉ như một cái vỏ rỗng, nằm vô thức bất lực trên giường…

Lôi Triệt đau dớn tựa vào thành giường, hắn gục đầu xuống, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất….

Bi thương tới mức hắn chẳng thể làm thế nào…ngoài khóc…!

Hắn chẳng đối diện nổi với điều gì nữa, cũng chẳng muốn gặp ai…Ngay cả Tề Yến Thanh hay Nhϊếp Phong….

Hay cả Lão Trịnh…!

Để làm gì?

Để làm gì cơ chứ?

Tất cả mọi thứ….?

Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé của Giai Kỳ….Hắn đưa tay cô lên môi, nước mắt thấm vào làn da mỏng manh của cô…

Lôi Triệt khóc thành tiếng, đến mức điên dại…đến mức tuyệt vọng…

Giai Kỳ sẽ vĩnh viễn không biết, trong lúc cô ngủ say, Lôi Triệt đã từng yếu đuối tới mức khóc đến điên dại như thế này…

_ Anh xin lỗi! Giai nhi….Anh xin lỗi!

_ Con yêu…cha xin lỗi! Cha xin lỗi…!

Quyền lực!

Địa vị!

Tiền bạc!

Danh vọng!

Tất cả để làm gì? Khi không thể bảo vệ nổi người mình yêu thương, không thể dành cho họ sự hạnh phúc…?

Chi bằng…buông tay cho xong!

Ngón tay thon dài của hắn vuốt ve gò má hao gầy của Giai Kỳ…Lôi Triệt thì thầm nhẹ giọng nói với cô, thanh âm tắc nghẹn, đau thương, và tuyệt vọng…

_ Giai nhi…anh sẽ đưa em tới một nơi….Sẽ chẳng ai tìm thấy chúng ta….

_ Bỏ lại toàn bộ đau thương sau lưng….em nhé?

Lôi Triệt chầm chậm dứng dậy…Hắn cúi người, rút những ống cắm rối tung trên tay cô ra, rồi nhẹ nhàng bế cô lên….

Chúng ta sẽ tới một nơi….chỉ có chúng ta mà thôi….

Bóng lưng cao lớn của hắn bế cô bước ra khỏi phòng bệnh, bước vào màn đêm sâu thẳm trước mắt…

*

*

( Hoàn chính văn)

*****

LIKE và VOTE cho Kỳ Kỳ nhé

Đừng quên ấn FOLLOW TÀI KHOẢN của Kỳ Kỳ để nhận chap mới và truyện mới hàng ngày sớm nhất nha ❤️