Bên ngoài sở cảnh sát, cánh phóng viên bu nghẹt đến mức mấy chiếc xe áp tải phạm nhân phải hú còi inh ỏi, lê từng bước, nhích từng đoạn cực nhọc vào qua chiếc cổng sát. Lực lượng cảnh vệ được huy động một cách tối đa, thậm chí những cảnh sát viên cũng bị điều động ra chấn áp đám phóng viên cuồng nộ. Triều Văn tháo cúc áo sơ mi, sắn cao tay áo lên vì không khí ngột ngạt. Tiếng động ầm ầm vang lên bên ngoài cửa kính chống đạn muốn hun sôi cả không khí bên trong xe.
_ Xem ra có lẽ cậu sẽ là nhân vật nổi cộm nhất trên mặt báo trong vài tuần tới đấy!
Triều Văn nói với Quân Tường qua chấn song sắt ngăn giữa ghế phụ và ghế lái. Ánh mắt mỉa mai của ông nhìn vào gương mặt trắng bệch của Quân Tường. Từ lúc lên xe tới giờ anh ta giống như một con ma nơ canh, không nói không rằng, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Triều Văn cũng chẳng để ý gì tới biểu hiện lì lợm ấy, kiểu gì cũng sẽ có cách bắt Quân Tường khai ra thôi. Những kẻ lì lợm nhất cũng còn bị cậy mồm, huống hồ là tên công tử bột này...trước hết là cứ tìm cách vượt qua đám phóng viên đông như nhặng này đã!
Triều Văn nghĩ vậy, trên gương mặt chẳng thể giấu nổi sự hí hửng. Dựa vào những bằng chứng mà bên phía Luật sư của Lôi Triệt đưa, cùng với đoạn ghi âm ấy...khép tội Quân Tường chỉ là ngày một ngày hai. Nhưng cũng không thể chủ quan, dù sao nhân chứng của vụ án cũng bị gϊếŧ chết, nếu như bên phía cha mẹ hắn kháng án với lý do chứng cứ bị ngụy tạo thì cũng khá khó khăn – mà chắc chắn cha mẹ hắn sẽ kháng cáo! Làm gì có chuyện hai người đó chấp nhận để cho đứa con trai độc nhất của mình rơi vào vòng lao lý!
Thế thì cũng khá đau đầu đấy!
Nhưng mà mày quên mất sao Triều Văn? Đám người Hà gia đó đâu còn là đám người Hà gia khi xưa nữa? Bọn chúng sắp chết rồi, trên bờ vực phá sản! Làm gì có Luật sư nào dám nhận vụ án này chứ? Đối đầu với Đại luật sư Nhϊếp Phong có khác gì đối đầu với Lôi Triệt, đó còn chưa kể tới gã bạn thân luôn nấp trong bóng tối – Tề Yến Thanh của hai người họ...Chắc chắn kẻ nào máu liều nhiều hơn máu não, chán sống lắm mới dám làm ra cái trò điên khùng ấy!
Nghĩ tới đó, Triều Văn hí hửng hào hứng cười toét ra tận mang tai, mặc cho gã trợ lý bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt kì lạ. Bấy lâu nay hắn chỉ làm thanh tra, đội trưởng đội cảnh sát quèn, sau đó vất vả lắm mới được giữ chức cảnh sát trưởng...Giải quyết ba vụ án cướp giật, bắt cóc, phóng hỏa thậm chí gϊếŧ người, nhưng có vụ án nào lớn tới mức gã bước tới đâu truyền thông theo sát nút tới đó đâu! Đã biết bao lần hắn thèm khát được giống như Bao Công, lôi bọn thượng lưu ra trước vành móng ngựa để công trạng vang danh núi sông! Dịp may hiếm có từ trên trời rơi xuống này, nếu như mọi chuyện diễn ra êm đẹp! Thì chức Phó Giám đốc sở cảnh sát nhất định sẽ thuộc về hắn, không ít nhất cũng phải lên được hàm Thượng tá!
Quân Tường ngồi phía sau xe, ánh mắt hắn kín đáo nhìn Triều Văn đang hí hửng ra mặt, lại nhìn đám phóng viên bu kín sau lưng...Đúng là trò đời chua chát!
Chỉ cách đây vài tuần, đám người đó còn theo sát từng bước chân của hắn, tung hô hắn lên tận mây xanh...vậy mà giờ đây khi hắn ngã ngựa, giậu đổ bìm leo, quay lại đưa tin tức chống lại hắn!
Những đứa bạn ngày thường thân thiết hơn cả anh em ruột thịt, tưởng như có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu...Thế mà đến lúc hắn sa cơ lỡ vận, bọn chúng ngoảnh mặt quay lưng như không hề quen biết! Lũ ăn cháo đá bát! Lũ bạn đểu! Đúng là lúc vui thì ai cũng là bạn, lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai!!!
Còn người anh họ tưởng chừng như bao che nâng đỡ, hóa ra lại chính là một gã chăn cừu mà Quân Tường chính là con cừu béo núc! Để cho Lôi Triệt vỗ béo rồi làm thịt! Hắn quá lóa mắt, lóa mắt vì siêu xe du thuyền, vì đồng hồ nạm kim cương, vì tất cả những món lợi khổng lồ mà Lôi Triệt cho không biếu không hào phóng tới mức đáng sợ.....Hóa ra chỉ là dám mồi câu mà hắn là con cá lớn!
Cha mẹ hắn! Người mà hắn tin tưởng như vậy, lại không dám đứng ra mà nói việc cái chết của ả đàn bà thối tha kia không phải là do hắn làm! Mà chính là ông bà đó ra tay! Lúc đó ông bà ta đã nói như thế nào?
“Con hãy cứ im lặng! Đừng nói gì cả! Cha ở ngoài này sẽ cố gắng tìm đường giúp con! Nếu như cả hai cha con phải vào tù thì coi như hết cách! Cha mẹ yêu thương con nhất đời! Không thể để con có mệnh hệ gì! Cha mẹ sẽ giúp con! Cứ làm theo những gì cha mẹ nói!”
Haha!
Nực cười!
Còn người đàn bà của hắn, người đàn bà từ trước tới nay thề non hẹn biển chỉ yêu mình hắn, chỉ thuộc về mình hắn, giờ thì tay trong tay với người đã đẩy hắn tới bước đường này! Thậm chí cô ả còn rủa xả hắn...Ước gì hắn chết rục trong tù!
Ha! Ha! Ha!
Chết rục trong tù ư? Đừng có mơ!
Rồi hắn sẽ thoát! “Người đó” đã hứa chắc như vậy! Chỉ cần hắn thoát ra! Hắn sẽ khiến từng người một phải trả giá! Từng người một phải trả giá!
Giờ hắn không còn gì cả, không còn gì hết... Thì tất cả các người cũng đừng hòng sống yên ổn!
“Người đó” đã hứa rồi!
“Người đó” sẽ cứu hắn!
Như ngày xưa....như ngày xưa...!
****
Quân Tường bị xách cổ lôi vào trong Sở cảnh sát. Chẳng còn chút tôn trọng nương tay nào cho vị Thiếu gia đã ngã ngựa! Sở cảnh sát ồn ào kín đặc giấy tờ, tội phạm, những tiếng quát mắng gào thét, khói thuốc lá mù mịt tới nghẹt thở và không khí bức bối căng như dây đàn! Quân Tường bị xích tay tống vào trong một buồng tạm giam trống hoác với những chấn song rỉ sét. Cảnh sát Triều Văn đứng bên ngoài nhìn hắn như nhìn một con thú trong cũi, tiếng đóng cửa chát chúa vang lên chói tai...
_ Ngồi đợi ở đây cho tới khi Luật sư của mày tới! À....nếu trong trường hợp gia đình mày không tìm được người nào, hoặc không thể trả nổi Luật phí, cảnh sát bọn tao sẽ tìm giúp mày!
_ Tôi muốn gọi điện thoại cho Giai Kỳ! Nếu như không được nói chuyện với cô ta, tôi sẽ không khai gì cả! Đấy là quyền của tôi!
_ Mày biết gì không! Đ*t mẹ cái quyền của mày! Tốt nhất là ngoan ngoãn đi! Thằng công tử bột!
Một viên cảnh sát hét vào chấn song, sau đó là tiếng cười khả ố khi hắn ta đập tay với Triều Văn. Những tiếng cười cợt xa dần khi bọn chúng bỏ đi trong những câu nói mỉa mai...
_ Đó là quyền của tôi! Nó làm như nó còn là Thiếu gia của tập đoàn Hà gia vậy!
Quân Tường nhìn đám người đó bằng ánh mắt giận dữ...Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, những ánh mắt châm biếm, kì thị, mỉa mai và cả đắc thắng chiếu vào hắn. Quân Tường giống như một con vật trong sở thú, ngồi trong cũi sắt hứng chịu những cái nhìn chòng chọc của đám người ngang qua....
_ HÙ!
Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo là tiếng cười khằng khặc vang lên. Quân Tường giật nảy mình lùi lại, ánh mắt hốt hoảng nhìn một tên ma cô đầu trọc lóc với cái đầu kín hình xăm với điệu cười man dại và ánh mắt dữ tợn nhìn chòng chọc vào Quân Tường như mình một miếng thịt tươi...
_ Ồ...Hàng mới này....ngon quá....Hẹn gặp cưng trong tủ nhé!
Đầu lưỡi đỏ lòm của hắn quét qua đôi môi trắng bệch, hắn nháy mắt với Quân Tường trước khi cảnh sát lao tới xích cổ kéo hắn ra...
Nhịp thở nghẹn ứ trong l*иg ngực hắn...và khi hắn nhận ra, thì bản thân hắn đã lùi sát về trong cùng cũi sắt, với gương mặt trắng bệch vì sợ hãi...
Nếu như vào trong tù! Hắn chắc chắn sẽ không thể sống qua nổi một ngày!
Chắc chắn là như vậy!
Bàn tay lạnh ngắt với những ngón tay run rẩy. Ánh mắt vừa hoảng loạn vừa chần chừ của hắn đảo quanh phòng, đầy vẻ cảnh giác và canh chừng....
Và đột nhiên hắn nhìn thấy từ bên ngoài, vệ sĩ thân cận của Lôi Triệt đang đẩy cửa bước vào...!
Trống ngực đập điên cuồng, mồ hôi rịn ra trên trán khi bàn tay hắn run rẩy thò vào trong chiếc túi áo được may một cách kín đáo trên chiếc áo LuisVuiton đắt tiền, và lôi ra một viên thuốc nhỏ, màu trắng đυ.c.
****
Ngô Lỗi toát rã mồ hôi mới thoát ra khỏi vòng vây của những tay phóng viên háo tin, vừa thoát khỏi nơi ồn ão ngột ngạt ấy, bước chân vào sở cảnh sát thì lại là không khí bí bách của khói thuốc của bụi bặm.
_ Ngô Lỗi!
Cảnh sát trưởng Triều Văn hết lên với anh qua những dãy bàn cao ngất giấy tờ, bàn tay ông giơ cao lên vẫy vẫy với anh.
_ Cậu ấy đâu chú Triều!
Ngô Lỗi lịch sự hỏi và Triều Văn và ông cười hào sảng với anh, bàn tay ông vỗ vỗ lấy vai Ngô Lỗi.
_ Chúng ta cũng vừa mới dẫn tên công tử bột ấy tới thôi, giờ đang ngồi ngoan ngoãn trong cũi sắt rồi. Cậu thay mặt Lôi tiên sinh tới gặp cậu đó à?
_ Vâng! Nhϊếp luật sư nói cậu ta chưa bị cấu thành tội phạm nên tạm thời có thể gặp!
_ Đương nhiên! Không cần câu nệ! Đều là chỗ người nhà!
Cảnh sát Triều Văn tươi cười hơn hở với anh, bàn tay ông đặt lên lưng Ngô Lỗi muốn dẫn anh tới nơi tạm giam “đặc biệt” của Quân Tường, thì một tiếng hét váng động vang lên...
_ BÁO ĐỘNG! TÌNH NGHI TRONG PHÒNG TẠM GIAM GẬP SỰ CỐ!
Gương mặt Ngô Lỗi lập tức tràn đầy kinh hãi. Trước cả khi Triều Văn kịp phản ứng, anh đã lao như một mũi tên rời khỏi cung, đôi mắt xanh sáng quắc lên khi Ngô Lỗi gầm lên.
_ MỞ CỬA PHÒNG GIAM RA! NHANH LÊN!
_ Ơ! Chìa khóa...chìa khóa....cảnh sát Triều cầm!
Viên cảnh sát bối rối nói, Ngô Lỗi chạy tới, bàn tay anh bám chặt lấy chấn song và nhìn Quân Tường nằm trên sàn nhà, tay ôm chặt lấy ngực, mồ hôi túa ra trên trán và lên cơn co giật...
_ CÁI CHẾT TI*T!!!
Ngô Lỗi rít lên qua kẽ răng, bàn tay anh siết lấy ổ khóa bên ngoài còn cảnh sát Triều Văn thì lập cập luống cuồng tìm chìa khóa, thế nào lại đánh rơi luôn xuống đất!
Quân Tường co giật trên sàn, ánh mắt hoảng loạn mà bọt mép sùi ra...Tình cảnh thúc ép Ngô Lỗi cuống đến mức phát hoảng...Bàn tay anh nắm chặt lấy ổ khóa đến mức những đường gân xanh nổi kín lên..
Và bằng một sức mạnh kinh hồn, Ngô Lỗi nghiến chặt răng lại, dồn lực xuống và bẻ mạnh ổ khóa...
RẮC!
Tiếng khóa kim loại bị vặn rời ra lủng lẳng trên chốt, trước ánh mắt kinh hãi chết sững của những ngời xung quanh, Ngô Lỗi giật nó ra, ném mạnh xuống đất đến “canh” một tiếng và giật tung cánh cửa ra.
_ Quân Tường! Quân Tường! CHUẨN BỊ XE CHỞ HẮN ĐI CẤP CỨU! NHANH LÊN!
Ngô Lỗi gào lên và Sở cảnh sát tán loạn. Đỡ đầu Quân Tường lên và thọc ngón cái vào miệng hắn để hắn không nuốt lưỡi...Vã mồ hôi lạnh, trợn mắt, run chân tay, co giật...
Là triệu chứng của đau tim!
Ngô Lỗi dựng thẳng Quân Tường dậy, ngón tay anh đè chặt lưỡi của hắn xuống, ánh mắt căng thẳng gần như nổi điên lên...
_ XUỐNG PHÒNG Y TẾ GỌI BÁC SĨ LÊN ĐÂY! LẤY THÊM THUỐC TRỢ TIM NỮA! CÓ AI CÓ CÁI THÌA NHÔM NÀO KHÔNG???
****
VOTE CHO KỲ KỲ NHA
Tình iu nào lỡ quên chưa Theo dõi của tài khoản của Kỳ Kỳ để nhận truyện mới thì ấn Theo dõi đi nhá ❤️
Tiktok của mình: p.thaoo0813