_ Cốc Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Giai Kỳ giật thót mình, cô vội vàng bứt đôi môi ra khỏi nụ hôn nóng rẫy ấy, xấu hổ ngoảnh mặt đi hướng khác, không dám nhìn vào ánh mắt thâm tình của Lôi Triệt, hay nhìn về hai người đàn ông dũng mãnh cao lớn đang đứng ngoài cửa kia….
_ Xem ra chúng ta thành hai con kỳ đà mất rồi!
Nhϊếp Phong thở dài nói với Tề Yến Thanh bằng chất giọng tinh tế như tiếng đàn piano đặc trưng của hắn. Tề Yến Thanh nhướn hàng lông mày lên một cách hờ hững, ánh mắt lạnh toát mà sắc bén của hắn nhìn Lôi Triệt vô cùng ẩn ý…1
_ Cậu ấy đỡ chưa Giai Kỳ?
Giai Kỳ buông những ngón tay đang chặn đôi môi mình xuống, ấp úng trả lời câu hỏi của Tề Yến Thanh bằng thanh âm khô khốc của mình…
_ Ờ…bác sĩ nói anh ấy tạm thời không có gì quá đáng lo ngại, Tề tiên sinh!
_ Vậy là không chết sao? Hụt hẫng nhỉ!
Tề Yến Thanh bâng quơ nói với Lôi Triệt, và bắt được cái nhìn sắc bén của hắn. Tề Yến Thanh quay đầu nhìn Nhϊếp Phong, cả hai đều kín đáo trao cho nhau những cái nhìn rất ý tứ.
_ Nhϊếp Phong! Cậu lên xem Lão Trịnh thế nào đi! Nếu như ông cụ tỉnh rồi thì báo tin cho bác ấy là thằng cháu Thiên Lôi đánh trượt của bác ấy Diêm Vương vẫn chưa thèm đón xuống!
_ Thôi! Để em đi cho ạ!
Giai Kỳ nghe Tề Yến Thanh nói với Nhϊếp Phong, vô cùng biết ý mà đứng dậy. Cho dù Tề Yến Thanh và Nhϊếp Phong không nói ra, nhưng cô biết đột nhiên hai người ấy vào trong phòng bệnh thăm Lôi Triệt chắc chắn là có chuyện cần nói riêng. Vì thế cô cũng không nên cứ ở đây cản đường làm gì, khôn ngoan nhất là tạm thời lánh xuống.
Thế nhưng Giai Kỳ vừa đứng dậy, bàn tay to lớn của Lôi Triệt đã gắt gao tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, thanh âm tha thiết cùng ánh mắt đầy khát khao của hắn nhìn xoáy vào cô….
_ Em đừng đi…
Giai Kỳ cũng chẳng biết tại làm sao mà đột nhiên một kẻ cao cao tại thượng lúc nào cũng tự tin đầy mình bản lĩnh đầy thân như hắn đột nhiên lại trở thành một đứa trẻ hay làm nũng thế này. Cô xấu hổ nhìn Tề Yến Thanh và Nhϊếp Phong đang vật vã nín cười ở ngoài hành lang, rụt tay lại.
_ Anh này kỳ cục! Em lên xem Trịnh bá ra sao rồi? Tội nghiệp chắc bác ấy sốc lắm….Bác ấy thương anh như vậy mà!
_ Giai Kỳ….
Lôi Triệt khẩn thiết cố gắng gọi cô ở lại, nhưng Giai Kỳ đã nhanh như sóc chuồn khỏi tay hắn. Cô cố không để ý đến hành động “ăn vạ” của ai kia đang vò đầu bứt tai, nhẹ giọng nhờ Nhϊếp Phong và Tề Yến Thanh….
_ Các anh để ý anh ấy giúp em!
_ Yên tâm lúc em trở lại bọn anh sẽ trả lại cậu ta nguyên đai nguyên kiện, nguyên tem nguyên mác, không rách rời không chắp vá không tẩy xóa!
Nhϊếp Phong nói một tràng, đúng sở trường chuyên ngành luật của hắn khiến Giai Kỳ không nhịn được cười. Cô khẽ cẩn thận lách người đi qua, Tề Yến Thanh và Nhϊếp Phong rất lịch lãm, lập tức dạt sang hai bên đứng nghiêm chỉnh để nhường đường cho cô….
Đợi cho Giai Kỳ đi khuất, Nhϊếp Phong cẩn thận đóng chặt cánh cửa phòng bệnh lại, còn kín đáo kéo rèm đàng hoàng….Vụ lần trước để cho cô nghe trộm được bọn hắn đã được một bài học…. “tê tái” lắm rồi!
Sau khi chắc chắn mọi thứ đã an toàn và bảo mật, lúc này Tề Yến Thanh mới nhìn Lôi Triệt bằng ánh mắt giảo hoạt, thanh âm lạnh lùng của hắn vang lên.
_ Thôi Lôi tiên sinh! Ngài hạ màn được rồi! Đau yếu gì nữa!
Lôi Triệt nghe Tề Yến Thanh nói thế, cũng chẳng thèm diễn nữa, hắn lập tức bỏ chiếc chăn khỏi người, cho chân xuống và nhẩy xuống giường, hoàn toàn mạnh mẽ khỏe mạnh, chẳng hề có chút dấu hiệu nào của việc trúng độc!
Nhϊếp Phong vén rèm cửa nhìn ra phía sau, để chắc chắn rằng Giai Kỳ không đường đột xuất hiện như lần trước, rồi thò tay vào túi áo vest để lấy ra một lọ đựng rượu nhỏ bằng pha lê nạm vàng rất đẹp, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh bên trong…
_ Remy Martell của ngài đây!
Lôi Triệt tiến tới, đường hoàng đĩnh đạc đoạt lấy chai rượu từ tay Nhϊếp Phong, mở nắp chai và nhấp một ngụm…Thứ chất lỏng đắt tiền thơm đến nhức nhối trôi xuống cổ họng hắn để lại một dư vị khoan khoái thư giãn…
_ Nếu để cho Giai Kỳ biết cậu lại lừa cô ấy một lần nữa thì lần này không ai cứu được cậu nữa đâu Lôi tiên sinh ạ!
Tề Yến Thanh lạnh giọng cảnh cáo, bản thân mình tiến đến phía giường, nhấc chiếc gối của hắn lên rồi thong thả ngồi xuống. Lôi Triệt đưa chai rượu cho Nhϊếp Phong, và hắn cũng uống một ngụm….Rượu của Lôi Triệt chọn đúng là lúc nào cũng là loại hảo hạng nhất, đương nhiên là giá tiền cũng không hề rẻ…!
_ Giai Kỳ, cô ấy cũng dễ bị gạt như Ân nhi vậy. Cái cớ chi chít sơ hở như thế mà cô ấy cũng tin được!
Nhϊếp Phong chép miệng, ánh mắt thông minh của hắn nhìn Tề Yến Thanh bằng cái nhìn của một kẻ lọc lõi, thanh âm tinh tế lên tiếng…
_ Thật ra cái cớ đấy cũng rất hợp lý, nhất là khi cô ấy hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Lôi Triệt căn bản chẳng hề trúng độc, và tất cả những người bác sĩ vừa rồi cũng đều đã bị “mua chuộc” từ trước!
_ Cậu có biết lúc cậu gọi điện cho tôi, là tôi đang điều hành cuộc họp thường niên với các chi nhánh của Phi Điểu không? Tự nhiên đang bàn về chuyện kí hợp đồng bảo vệ văn phòng Chính phủ tại Italia thì nhận được điện thoại của cậu, nhờ một cái chuyện trên trời dưới đất…Nhϊếp Phong, lúc đó cậu có biết cậu ta gọi điện cho tôi nói thế nào không?
Nhϊếp Phong lắc lắc đầu, nhìn Lôi Triệt cười cười có chút ngại ngùng bên cạnh…
Tề Yến Thanh cởi bỏ nút áo vest, vạt áo buông xuống để lộ ra thân hình hoàn hảo đẹp như tượng tạc trong bộ Âu phục chỉnh chu, hắn tựa người vào thành giường, thanh âm trầm thấp hướng về phía Lôi Triệt thong thả nói.
_ Nào….ngài Lôi, ngài nói lại xem lúc đó ngài gọi điện cho tôi nói những gì?
Lôi Triệt cười rất tươi, có vẻ như tình yêu của Giai Kỳ làm cho tâm trạng của hắn lơ lửng mãi trên không trung, gương mặt rạng rỡ khác hẳn vẻ lạnh lùng khó gần thường ngày.
Hắn đón chai rượu từ tay Nhϊếp Phong mở ra uống, thanh âm phân bua vang lên…
_ Mình cũng không còn cách nào khác mà…
_ “Tề Yến Thanh! Mình không nói chuyện lâu được, cậu làm giúp mình chuyện này! Cậu tới bệnh viện Royal nói bệnh viện cắt cử ra một số y bác sĩ, lát nữa nếu mình tới thì giả như mình bị trúng độc rất nặng, phải cấp cứu lọc máu khẩn cấp…Sau đó nói với Giai Kỳ mình không qua khỏi! Cậu với Nhϊếp Phong cũng tới diễn giúp mình, đừng hỏi gì cả! Mình sẽ giải thích sau!”
Giọng nói của Tề Yến Thanh giả thanh âm của Lôi Triệt vang lên, giống tới nỗi khiến cả Nhϊếp Phong phải giật thót mình, Lôi Triệt thì suýt nữa phun hết chỗ rượu vừa uống ra ngoài…
_ Khụ....khụ…!
Lôi Triệt gập người ho húng hắng…nước mắt ứa ra trên khóe mắt ưng sắc bén của hắn. Hắn nghẹn ngào thốt ra….
_ Sao mà cậu nhớ được hết chi tiết vậy?
_ Vì cậu lôi tôi từ cuộc họp xông thẳng đến bệnh viện chỉ để phục vụ mục đích lừa gạt con gái nhà lành của cậu!
Tề Yến Thanh giận dữ nói, trong ánh mắt sâu thẳm như hồ sâu không đáy ấy hiện rõ sự ghen tuông…
_ Lôi Triệt…cậu thông cảm đi! Chứng kiến cậu êm ấm hạnh phúc thế, người nào đó gần 40 tuổi rồi vẫn còn chăn đơn gối chiếc, giờ lại chẳng còn hứng thú với phụ nữ khác ngoài cô bé ấy, bức bối trong lòng chẳng biết trút vào đâu, đêm nào cũng phải ôm lấy quần áo của cô bé ấy mà ngủ…mà không ngủ được thì lại tự mình “an ủi” lấy mình thôi…
Nhϊếp Phong mỉa mai nói với Lôi Triệt, cái cụm từ “tự an ủi” thốt ra khỏi miệng hắn mang quá nhiều hàm ý, khiến cho Tề Yến Thanh giận tới sát khí cao ngất, còn hắn và Lôi Triệt thì ôm nhau cười ngất…
Lôi Triệt nhìn Tề Yến Thanh trưng ra bộ mặt “chán ngán không buồn nói”, cố gắng nín cười….Hắn cũng biết Tề Yến Thanh bây giờ chẳng khác gì cây khô, chỉ cần một mồi lửa là bùng cháy….Hắn cũng trải qua cảm giác nhớ nhung da diết nên hắn hiểu được phần nào tâm trạng của Tề Yến Thanh, dù sao hắn cũng không thể “tàn nhẫn” như tên Đại luật sư “máu lạnh” chưa từng trải qua cảm giác ấy kia…
_ Lúc ấy Giai Kỳ chạy ra ngoài để gọi người giúp đỡ, mình thừa cơ gọi vội cho cậu, chỉ sợ cô ấy phát hiện ra. Với cả ngoài cậu ra thì mình cũng đâu biết nhờ ai giúp được, vì cậu cũng là thành viên trong hội đồng quản trị của Royal…
Tề Yến Thanh liếc Lôi Triệt một cái bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi thở dài một cái…
Giọng nói trầm ấm, mang theo chút xao động như gió lùa vào tán cây vang lên…
_ Lúc đó cậu đã biết trong hoa có độc sao? Làm sao mà cậu biết?
_ Chất độc này có mùi rất đặc trưng, cho dù đã được tinh chiết rồi vẫn không mất đi được. Kẻ hạ độc cũng biết điều đó, nên hắn đã cố tình ướp vào hoa, mùi hoa hồng sẽ át đi phần nào mùi độc tố, Giai Kỳ còn phơi khô và sấy cánh hoa….thì chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra trong hoa có độc của cây Mã Tiền…
_ Vậy mà cậu có thể nhận ra sao?
Nhϊếp Phong không giấu nổi khâm phục tò mò hỏi, Lôi Triệt nhún vai, tỉnh bơ trả lời…
_ Cậu quên mình hàng ngày đều phải kiểm tra rượu vang sao? Mùi hương rượu vang cũng rất đặc trưng, chỉ cần thời gian ủ, hay nhiệt độ thay đổi cũng sẽ làm mùi hương bị ảnh hưởng...Sở trường của mình chính là thử rượu mà!
_ Cậu ta có cái mũi thính hơn mũi ch…
Tề Yến Thanh thong thả nói, giữa chừng lại dừng lại, bất chấp tiếng quát gắt gỏng của Lôi Triệt…
_ NÀY!!!
Hắn câm nín nhìn Tề Yến Thanh nhún vai một cách đáng ghét, còn Nhϊếp Phong ở bên cạnh vẫn cau mày thắc mắc…
_ Nhưng nếu hoa có độc tố, thì lâu nay trà mà Giai Kỳ uống…
_ Không sao! Mình đã ngửi thử trà của cô ấy pha cho mình rồi, không hề có mùi khác loại cô ấy hay dùng! Có thể kẻ pha độc chỉ mới bỏ độc…khoảng thời gian trước khi mình quyết định chuyển tới…Hắn muốn mượn dao gϊếŧ người, mượn tay Giai Kỳ để gϊếŧ mình!
Lôi Triệt nheo mắt chầm chậm nói, thanh âm vốn dĩ vui vẻ của hắn lập tức trở nên vô cùng đáng sợ…
_ Tên khốn nào lại biết thời gian cậu sẽ chuyển tới chung cư của Giai Kỳ chứ? Chuyện này cậu chỉ nói với mình và Tề Yến Thanh, còn có Lam Nghi, Ngô Lỗi và Kính Hàm biết, và những người vệ sĩ của cậu….
Nhϊếp Phong lẩm nhẩm liệt kê, và tiếng thở dài của Tề Yến Thanh vang lên….
_ Thế là quá nhiều người rồi!
Lôi Triệt nhẹ giọng nói, và Tề Yến Thanh âm trầm lên tiếng…
_ Vậy là cậu tương kế tựu kế, vừa để bắt Giai Kỳ nói ra cô ấy yêu cậu, vừa là để tên sát thủ, cho dù là kẻ nào cũng sẽ nghĩ cậu dễ đối phó đúng không?
Lôi Triệt nhún vai, gật gật đầu…
_ Lúc ngửi cánh hoa của cô ấy, mình đã biết có vấn đề…Nhưng nhìn cô ấy cười tươi hạnh phúc như thế, mình lại không muốn buông phí đi cơ hội có thể có được cô ấy…Lúc mà mình ăn hoa trên bàn tay của cô ấy….
Lôi Triệt bất giác mỉm cười, nụ cười vô cùng lãng mạn tràn đầy hạnh phúc của hắn….
_....Rồi lại phải khổ sở lén lén nhổ xuống…
Tề Yến Thanh bật cười….đúng là chẳng mấy ai bình thường khi yêu!
Nhϊếp Phong ngẫm nghĩ một lúc, ánh nhìn của hắn trở nên rất sắc, giống hệt như những lúc hắn đang vắt óc tìm ra chỗ sai sót trong những vụ án kiện tụng mà hắn làm luật sư bào chữa….
_ Mình đang nghĩ đến một phương án…
_ Nói thử xem nào….
_ Có khi nào vụ án lần này….là do “kẻ đó”, chứ không phải là Lão chột đó không?
Nhϊếp Phong liếc mắt nhìn Lôi Triệt, lúc này Tề Yến Thanh cũng đã đứng dậy, hắn thong thả tiến về phía cửa sổ đóng kín, khoanh tay trước ngực nhìn xuống sân vườn đã nhuốm màu màn đêm, ánh mắt đầy suy tính của hắn ánh lên một tia nhìn đáng sợ…
_ Lam Nghi và Kính Hàm cũng tìm ra địa chỉ của người đàn bà đó rồi! Tiếp theo cậu định thế nào?
Tề Yến Thanh trầm giọng hỏi Lôi Triệt mà không quay đầu lại, Nhϊếp Phong vừa nghe tới thế liền bật cười….
_ Vừa rồi mình gọi cho Lam Nghi, còn không quên dặn bé con của mình là dọa cho Kính Hàm một trận, cậu ta thật thà lắm! Kiểu gì cũng…!
RẦM!!!!
Tiếng mở cửa náo động làm cả ba giật bắn mình, sau đó là Kính Hàm xuất hiện chình ình phòng, gương mặt thất thần toát hết mồ hôi, như thể anh vừa mới từ dưới hồ bơi bước lên vậy…
_ Lôi tiên sinh!
Thanh âm gấp gáp nghẹn lại vì thở dốc, Kính Hàm ngỡ ngàng nhìn Lôi Triệt khỏe khoắn đứng ở giữa phòng, trong tay còn cả một chai rượu đang uống giở, thất thần ngây ra…
_ Kính Hàm!
Tiếng Giai Kỳ vang lên rất gần…Lôi Triệt vừa nghe thấy lập tức nhẩy dựng lên, hắn dí chai rượu vào tay Nhϊếp Phong rồi chạy thẳng lên giường cuống quýt đắp kín chăn lại…
Ngay sau đó là Giai Kỳ cùng Lam Nghi xuất hiện trước cửa…
_ Kính Hàm…anh tới rồi sao? Tề tiên sinh nói anh bận chút việc, giải quyết xong rồi ạ?
Kính Hàm sốc tới nỗi không nói được câu nào, ánh mắt anh nhìn Lam Nghi tủm tỉm lén cười sau lưng Giai Kỳ, ánh mắt sắc sảo ấy vừa thoáng nhìn qua đã biết đám đàn ông này lại giở trò lừa gạt Giai Kỳ…
_ Đúng rồi! Anh nghe tin Lôi tiên sinh bị bệnh nên chạy tới…
Kính Hàm nhanh nhẹn nói, kèm theo một tiếng thở dài….Mặc dù thanh âm cứng nhắc, nhưng Giai Kỳ cũng không hề để ý…
Lam Nghi bĩu môi gật đầu, đúng là không hổ danh trợ lý đắc lực của Tề Yến Thanh, khả năng thích ứng cũng siêu phàm thật….!
Tội thân lúc nãy anh vừa nghe cô nói, ba chân bốn cẳng cuống quýt lái xe tới bệnh viện, Lam Nghi ngồi cạnh cũng gắng sức nín cười….!
Thề là Giai Kỳ ung dung ngây ngốc như một con thỏ con đứng giữa bầy sói, vẫn cứ đương sự hoàn toàn chẳng biết gì…!
***
Ổng giả vờ thì ai cũng đoán ra....Nhưng ổng giả vờ...từ tận nhà còn kéo theo hẳn 1 ê kíp trợ giúp thì làm sao ai đoán ra ????
VOTE CHO KỲ KỲ NHA ❤️
Follow Tài khoản của Kỳ Kỳ nhé ????