Những ngày sau, Lôi Triệt đều không về nhà.
Căn biệt thự vốn đã rất rộng, ngày xưa có hắn thì lúc nào Giai Kỳ cũng cảm thấy rộng bao nhiêu cũng hóa thành chật chội, chỗ nào cũng thấy áp lực, thế mà khi hắn không về nhà, thì riêng cái phòng ngủ thôi cũng thành cả sa mạc.
Những ngày hắn không về nhà, Đinh quản gia theo lệnh cùng với hai nữ phục vụ khác ở lại biệt thự. Tiện thể chăm sóc, cũng tiện bề trông chừng cô luôn. Giai Kỳ vẫn tuần tự buổi sáng Ngô Lỗi sẽ đích thân tới đón cô, sau đó buổi chiều sẽ chở cô về. CHARM bây giờ thuộc sở hữu của Tề Yến Thanh, nhưng không phải vì thế mà vòng kim cô của Lôi Triệt không còn phát huy tác dụng. Lúc nào trước cửa của công ty cũng có sẵn một chiếc xe đen đỗ lù lù án ngữ, chỉ cần cô có động tĩnh ra khỏi công ty mà không theo lịch trình, thìlập tức sẽ có vệ sĩ xuất hiện áp tải ngay!
Nhưng Giai Kỳ cũng quen rồi, cuộc sống bình lặng trôi qua, có lúc cô nghĩ như thế này, cũng tốt!
Đôi khi Giai Kỳ cũng vẩn vơ nghĩ, chữ “ Lôi 雷 ” trong tên “Lôi Triệt” của hắn thật là hợp. Tính cách của hắn cũng giống như chữ “雷” ấy, mỗi lần xuất hiện thì như sét đánh giữa trời quang, ầm ầm náo động, ồn ào khuấy đảo tất cả mọi thứ, khiến cho người ta nhìn thấy tim đập chân run. Vậy mà mỗi lần hắn biến mắt, lại như chân trời quang đãng, tĩnh lặng đến cô tịch.
Thế rồi Giai Kỳ giật mình, thế nào mà dạo gần đây cô cứ hay vẩn vơ nghĩ về hắn.
Bây giờ Giai Kỳ ở CHARM giống như người không thể động vào. Cái danh xưng “tình nhân của Lôi tiên sinh” mà Giai Kỳ ghét cay ghét đắng hóa ra lại có những mặt hay hay. Giai Kỳ chẳng sợ người này người kia chèn ép, cũng không sợ vị đạo diễn Vu kia mỗi lần “tới tháng” lại bắt bẻ. Giờ mỗi lần nhìn thấy cô ông ta đều chào từ xa, chỉ sợ rằng cô không nghe thấy. Kẻ hách dịch như ông ta còn như vậy, huống hồ tới người khác. Dù gì thì Lôi tiên sinh cũng là bạn thân với Tề tổng, ai dám động vào tình nhân của hắn chứ?
Với chuyện này, Giai Kỳ không xác nhận, cũng chẳng phản bác. Cô coi nó như một tin đồn, một câu chuyện chẳng liên quan đến mình. Cũng may là lãnh địa của CHARM cấm tuyệt đối phóng viên, Giai Kỳ lại chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện trên mạng xã hội, vậy nên mấy ngày nay cô trải qua khá là yên bình.
Có điều sáng hôm nay, khi Ngô Lỗi tới đốn cô đi làm, thì cô phát hiện ra trên bả vai áo anh dính một mảng máu lớn.
_ Ngô Lỗi! Anh bị chảy máu rồi!
Giai Kỳ hoảng hốt chỉ vào vệt máu đỏ lựng trên vai áo anh, chói lọi đáng sợ trên nền vải trắng. Cô hốt hoảng mở túi xách lấy ra một tập giấy khô, Ngô Lỗi quay đầu nhìn bả vai mình, sau đó lập tức lắc đầu giải thích.
_ Không phải là máu của tôi đâu Giai Kỳ!
Giai Kỳ cầm tập giấy khô trong tay, ngờ vực nhìn Ngô Lỗi. Máu dính trên áo anh, không phải của anh thì là của ai?
_ Máu của Lôi tiên sinh đấy!
Giọng nói kèm theo tiếng thở dài của Ngô Lỗi vang lên khiến cho Giai Kỳ giật mình. Bàn tay cầm tập giấy của cô vô thức siết chặt lại. Ánh mắt trong vắt lộ ra ánh nhìn hoang mang.
Ngô Lỗi đang mải kéo kéo vai áo dính máu, không để ý đến sắc mặt của Giai Kỳ, mang câu chuyện sang nay kể với cô.
_ Ngày trước Lôi tiên sinh cũng như bây giờ. Lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, ăn uống thì thất thường bỏ bữa, chỉ có rượu là chẳng có ngày nào quên uống. Cũng không trách được ngài ấy, vì sản xuất rượu cũng là một trong những lĩnh vực mà ngài ấy đầu tư, nên ngày nào cũng phải thử.
Anh thở dài, tiến về phía cốp sau, mở ra và lấy ra một chiếc áo vest. Vừa mặc áo vào để che đi vết máu, anh vừa thật thả kể với cô.
_ Kể từ ngày cô ở bên Lôi tiên sinh, tôi mới thấy ngài ấy có chút tiến bộ. Không còn làm việc thâu đêm suốt sáng, cũng năng về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi cũng đúng giờ hơn. Chắc cô không để ý, nhưng mà từ ngày cô xuất hiện, ngài ấy vui hơn trước rất nhiều!
Sao cơ?
Từ ngày cô xuất hiện....hắn vui hơn trước sao?
Không thể nào!
Lôi Triệt vì cô...mà thay đổi thế ư?
Giai Kỳ ngờ vực nhìn Ngô Lỗi, thấy anh mỉm cười với cô, ánh mắt xanh biếc như màu nước biển rất chân thành. Anh mở cửa xe cho cô, vẫn còn tiếp tục câu chuyện.
_ Nhưng mà mấy ngày nay mọi chuyện lại trở lại vạch xuất phát. Ngài ấy giam mình ở trong phòng làm việc, ăn uống thì bữa có bữa không, lao lực đến mức sáng nay có chuyện phải đi gặp đối tác sớm, ngài ấy bị chảy máu mũi mà không biết, đến khi thấy máu nhỏ cả xuống tài liệu mới lấy tay bịt vào. Vết máu này là do tay ngày ấy bám vào vai tôi để lại lúc tôi tìm cho ngài ấy khăn lau.
_ Vậy....sao?
Giai Kỳ nghe Ngô Lỗi nói, âu lo hiện lên trong mắt cô, thanh âm lo lắng bật ra khỏi môi mà chính cô cũng không nhận ra.
Hắn làm việc đến mức đổ máu mũi ư?
Con người của hắn sao chẳng biết chăm sóc bản thân như vậy?
Câu hỏi bật ra trong đầu của Giai Kỳ...rồi bỗng nhiên khiến cho cô thoáng sững sờ.
“Mình...đang lo lắng cho hắn sao?”
_ Giai Kỳ!
Tiếng gọi của Ngô Lỗi khiến cho Giai Kỳ giật mình, cô ngẩn người nhìn Ngô Lỗi mở sẵn cửa, vui vẻ nhắc.
_ Lên xe thôi!
_ À...vâng!
Giai Kỳ cười ngường ngượng, khẽ vén mái tóc xõa tung trên gương mặt mình, nhanh nhẹn bước lên xe.
*** . Xin hãy đọc truyện tại — TRÙMtr uуệЛ. V N —
Suốt dọc đường, Giai Kỳ chỉ im lặng nhìn về phía bả vai dính máu của Ngô Lỗi, bây giờ đã được che lại bằng lớp áo vest đen tuyền...
Hắn cũng có sở thích mặc áo vest, hình như Giai Kỳ chưa từng thấy hắn đi ra ngoài mà thiếu áo vest hoặc áo choàng dài.
Giai Kỳ nhìn về phía bàn tay nắm chặt lên vô lăng của Ngô Lỗi, bàn tay trái của Ngô Lỗi cũng rất đẹp, làn da trắng và những ngón tay dài khỏe khoắn...Giai Kỳ vô thức nhớ đến bàn tay trái đầy vết sẹo chằng chịt của Lôi Triệt, ngẩn ngơ nghĩ không biết hắn rút cuộc đã trải qua biến cố gì? Tại sao bàn tay trái của hắn lại bị hủy hoại đến như thế?
Hình như...Lôi Triệt nói đúng...!
Cô quan tâm đến tất cả mọi người, nhưng dường như...cô chưa từng thử một lần quan tâm tới hắn!
Cho dù hắn đã kể cho cô nghe cả về vết thương mà hắn đã luôn muốn giấu kín đi, vậy mà cô cũng chẳng thèm hỏi lấy một lời!
Trong lòng cô cảm thấy bứt rứt, hay là ân hận? Giai Kỳ cắn môi...dạo này cảm giác trong lòng cô lúc nào cũng hỗn loạn khó hiểu như vậy, khiến cô cũng không hiểu nổi chính mình nữa.
Ngô Lỗi dừng xe ở vị trí quen thuộc. Giai Kỳ không câu nệ anh phải xuống mở cửa xe cho mình mà tự mình xuống xe, đồng thời lúc đó chuông điện thoại reo lên.
Trong thoáng chốc, cô đã nghĩ đó là điện thoại của Lôi Triệt.
Nhưng khi cầm điện thoại trên tay, nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình, không hiểu sao trong lòng cô lại thoáng thất vọng.
Thất vọng ư?
Giai Kỳ bỗng đỏ ửng mặt...chắc có lẽ là vì nắng! Cô mỉm cười vẫy vẫy tay chào Ngô Lỗi, ra hiệu cho anh lái xe đi rồi gạt núi nghe, thanh âm nhẹ nhàng lễ phép vang lên.
_ Hà phu nhân! Cháu Giai Kỳ đây ạ!
_ Giai Kỳ....À...Buổi sáng tốt lành! Hôm nay....cháu có phải đến công ty không?
Giọng nói của Hà phu nhân vang lên, qua điện thoại rất dịu dàng, lúc nào bà cũng rất nhẹ nhàng với cô.
_ Cháu đang ở công ty ạ! Dạo này công việc có chút bận, cháu đang quay một dự án cho CHARM, còn có cả dạ hội cuối năm...
_ Vậy tốt quá! Thấy cháu lấy lại được tinh thần như vậy ta cũng bớt lo lắng! Biết tin cháu xuất viện, ta có tới nhà cháu, nhưng thấy cửa nhà đóng kín, hình như lâu rồi...cháu không về nhà. Giờ cháu đang ở đâu?
Câu hỏi ân cần của bà khiến cho Giai Kỳ ngập ngừng...một thoáng day dứt hiện ra trong mắt, cô cắn nhẹ môi, rồi khẽ trả lời.
_ Dạ...cháu đang ở...ừm....chỗ khác ạ!
Giọng nói ngập ngừng của Giai Kỳ hoàn toàn tố cáo cô. Hà phu nhân rất tinh ý đã nhận ra, tiếng cười khỏa lấp của bà vang lên, như thể muốn cô đừng ngại ngần.
_ À....cháu xem ta đúng là tọc mạch linh tinh! Ta vốn hôm nay muốn cùng cháu ra quán cà phê nào đó tâm sự, nhưng chắc hôm nay không được rồi....Dạo này mọi việc ở Hà gia cũng tốt lắm, dự án mà Quân Tường hợp tác cùng với Lôi thị, cũng tốt!
Trái tim Giai Kỳ trùng xuống khi nghe bà nhắc đến Quân Tường, nhưng rất nhanh cô lập tức lấy lại được tinh thần. Mối quan hệ của cô và Quân Tường, của cô và Lôi Triệt là chuyện riêng của cô...Hà lão gia và Hà phu nhân, Giai Kỳ luôn mang ơn, luôn tôn trọng!
_Vậy thì tốt quá rồi ạ!
Thanh âm vui vẻ của Giai Kỳ vang lên, cô chắc chắn giữ cho giọng nói của mình không xen vào chút miễn cưỡng nào.
Rồi cô nghe thấy tiếng cười ngượng ngùng của Hà phu nhân vang lên bên kia..
_ À....Giai Kỳ! Ta biết Quân Tường có lỗi với cháu! Người làm mẹ như ta...thật sự cũng có chút ngại ngần khi nói chuyện với cháu! Nhưng ta...thật ra thì....ta muốn cháu biết rằng, cho dù cháu quyết định thế nào, chúng ta...đều luôn coi cháu như con gái của chúng ta!
_ Hà phu nhân...!
Giai Kỳ ngập ngừng gọi, cô không dám dùng từ “thím” hay “mẹ nuôi” để gọi bà, vì cô sợ rằng khi gọi ra rồi, cô sẽ mang tiếng là hám danh phận con gái nuôi của Hà gia. Hà phu nhân cũng hiểu, bà chỉ mỉm cười, ân cần nói.
_ Quen biết nhau là duyên, ở bên nhau là phận! Thật ra Giai Kỳ...cháu đừng quá áp lực chuyện Lôi nhi...là anh họ của Quân Tường! Ta chẳng bao giờ suy nghĩ sai về cháu đâu! Cháu là người con gái tốt, Giai Kỳ! Nếu như cháu yêu thương nó, thì thật là tốt quá! Cháu biết không Giai Kỳ...thật ra Lôi nhi, rất đáng thương!
****
_ Giai Kỳ! Giai Kỳ....NÀY BÀ KỲ!!!!
Giọng nói cao chót vót của Ed vang lên khiến cho Giai Kỳ giật nảy mình. Cô đờ ra nhìn Ed, thấy cậu ta đang vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau.
_ Hồn bà quay về chưa?
Ed là nhà sản xuất âm nhạc của CHARM, một câu gay trẻ tuổi rất tài năng với mái tóc hồng rực rỡ và gu thời trang rất nổi loạn, lúc này đang nhìn chằm chằm vào Giai Kỳ với ánh mắt “rực lửa”.
_ Tôi không hiểu làm sao mà bà lại đồng ý để cho Thiên Ân nhỏ bé của tôi thi đấu cái cuộc thi vớ vẩn này, bà biết thừa cô nhóc kia là thực tập sinh chuyên ngành thanh nhạc chuyên nghiệp, cho dù Thiên Ân có hát hay cũng không thể so bì được, bà điên rồi sao hả bà Kỳ?
Ed mắng nhiếc và đay nghiến Giai Kỳ bằng chất giọng cao vυ't như tiếng móng tay cào vào cửa kính. Giai Kỳ thở dài, ôm đầu chẳng nói chẳng rằng, bởi vì….Ed nói đúng quá rồi có gì nữa mà cô cãi!
Tất cả cũng là tại cô!
Hôm quay MV tại bờ biển, nghe Thiên Ân hát một đoạn bản nhạc Je N’pourrais Jamais T’oublier quá tuyệt, thế là cô quyết định với Quách Vương sẽ sử dụng giọng hát của Thiên Ân trong MV của cô, không cần đến thực tập sinh Alex nữa!
Vậy mà cô không ngờ, thực tập sinh kia cũng quá lớn mật. Vào tận phòng thu âm lớn tiếng chửi mắng, còn không hề kiêng rè xúc phạm Thiên Ân với giọng điệu rất khó nghe. Chửi mắng cô trèo lên giường của Tề Yến Thanh mới có được vị trí tại CHARM. Vậy là cô bé khái tính ấy quyết định đấu một trận với Alex, ai thua sẽ phải rời khỏi CHARM ngay lập tức!
Giai Kỳ cũng biết bản thân mình thiên vị Thiên Ân. Nhưng nhìn vào đôi mắt biết nói lúc nào cũng u buồn ấy, nhìn vào gương mặt trong sáng của Thiên Ân, cô dường như thấy được chính bản thân mình.
Nhưng cô không ngờ quyết định cảm tính ấy của mình lại khiến cho Thiên Ân rắc rối!
Giai Kỳ thở dài khi Ed cứ lườm cô mãi, mà lúc này tin đồn lan khắp cả CHARM, moi người hiếu kì tập trung kín trước cửa phòng thu để theo dõi trận chiến.
Lúc này đột nhiên tiếng kêu hoảng hốt của Sammy, quản lý của Thiên Ân la lên khiến cho Giai Kỳ giật mình.
_ Nhìn xem! Lượt view ở bản thu âm này tăng lên rồi!
Giai Kỳ nhìn Ed túm tụm lại với Sammy, bật bản thu âm ấy lên để nghe….một thoáng bối rối hiện ra trong mắt cô.
Cô đã từng nghe Thiên Ân hát, vậy nên cô chắc chắn bản thu âm đó….là của thực tập sinh kia!
Nếu cứ thế này, thì Thiên Ân sẽ thua mất!
Giai Kỳ cắn môi, cô nhìn vào phòng thu, nhớ đến đôi mắt u buồn như cương quyết, cùng niềm say mê và sự cố gắng của Thiên Ân, giống như tất cả niềm vui cuộc sống của cô bé dồn hết vào trong âm nhạc!
Nếu như bị loại khỏi CHARM, thì cuộc sống của cô bé….sẽ giống như của cô vậy!
Sẽ không còn gì nữa!
_ Chị Giai Kỳ! Chị đi đâu vậy?
Sammy bối rối nhìn Giai Kỳ quay lưng lững thững bỏ đi. Giai Kỳ không quay lại, chỉ nhẹ giọng trả lời.
_ Đi uống trà!
****
Nay 2 chap nha ❤️
Yêu thương thì Vote cho tôi đi
Follow Thư Kỳ để nhận chap ms mỗi ngày nha